Sáng ngày hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm điều động tất cả các học sinh xuống nhà hàng nằm tcũng nằm tại trong khách sạn này. Hiện tại các học sinh hầu như là đa số đã tập trung đầy đủ không sót một ai, còn vài học sinh đang di chuyển từ bên trong ra mà thôi. Bọn họ đang đang lũ lượt nhau đi đến mơi khác để ăn sáng.
Trương Gia Nghiêm nhìn qua nhìn lại, chờ một hồi liền thấy Tuệ Vy vẫn chưa có mặt ở đây, Trương Gia Nghiêm hỏi Trúc Ly thì Trúc Lâm đạo diện Trúc Ly nói rằng Tuệ Vy nói muốn ngủ thêm vì hôm qua mất ngủ. Chắc là không đi ăn sáng với tụi mình được đâu. Mà nếu cậu lên gọi em ấy thì chắc em ấy sẽ suy nghĩ lại đó. Trúc Ly còn tốt bụng đưa cho Trương Gia Nghiêm chiếc chìa khóa phòng nữa. Nói rằng nhớ trả lại cho cô.
Trương Gia Nghiêm không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức trở lại vào trong khách sạn, đi tới phòng của Tuệ Vy. Đến nơi, Trương Gia Nghiêm cứ thế mà mở cửa bước vào thong thả. Căn phòng bên trong ánh sáng chói chang nhưng chan hòa chính là nhờ ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ và cửa ban công chiếu vào, không khí thì vô cúng mát mẻ và dễ chịu, nhưng mà, bên trong lại chẳng có ai, trống hoắc trơ trọi. Trương Gia Nghiêm cậu đi đến cầm lên chiếc điện thoại được đặt trên giường, đây là di động của Tuệ Vy, cậu nghĩ trong bụng, có lẽ Tuệ Vy vừa ra ngoài, nhưng điện thoại vẫn còn ở đây nên chắc sẽ về lấy nhanh thôi, cậu ngồi xuống giường, lấy cuốn sách bên cạnh lật lật vài trang.
Một phút sau, cửa nhà vệ sinh đột nhiên hé mở, Tuệ Vy từ trong đó bước ra, trên người cô chỉ có quấn chiếc khăn tắm màu trắng từ ngực xuống tới đầu gối mà thôi, trên tay cô thì đang cầm một cái khăn nhỏ khác vò vò mái tóc ướt mèm. Trương Gia Nghiêm hiện tại đang đứng quay lưng về phía nhà bệ sinh cho nên cậu vẫn chưa vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của đối phương, và Tuệ Vy cũng vì đang cúi nhẹ đầu lau lau tóc cho nên vẫn chưa phát giác có người thứ hai ở trong phòng này. Cho đến khi Tuệ Vy bước ra hẳn và đóng cánh cửa nhà vệ sinh. Trương Gia Nghiêm ngẩng đầu nhìn Tuệ Vy đang đứng, Tuệ Vy cũng tương tự ngước lên nhìn Trương Gia Nghiêm đang ngồi trên giường. Cả hai trợn mắt bất động nhìn nhau giây lát, cuối cùng Tuệ Vy hét lớn: “A A A A A A”, tiếng hét chấn động nguyên dãy hành lang, bên ngoài có vài người hiếu kỳ ló đầu ra xem.
Năm phút sau, Tuệ Vy đã thay đồ xong, họ rời khỏi phòng đi dạo biển. Chắc hẳn ai cũng nghĩ, khoảnh khắc một nam một nữ cùng nhau đi trên bãi cát sáng vàng, xung quanh là những hàng dừa xanh mát đu đưa theo gió, đôi khi có những đợt sóng ngoài nho nhỏ ngoài khơi biển đổ nhào vào bàn chân mát lạnh, một chuyến vãn cảnh thật lãng mạn và yên bình, nhưng không, tâm trạng thử hỏi sao có thể bình thường khi họ vừa gặp phải tình huống ngượng ngùng đỏ mặt như thế.
Họ sải bước cùng nhau trên một bãi cát mịn màng nhưng tâm trạng lại ngoằn ngoèo vô cùng, đi gần nhau nhưng chẳng dám nhìn mặt nhau, người quay mặt ra biển, người quay ra dãy dừa trãi dài, không ai nói được câu nào, cứ ngượng mãi. Thân thiết đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cảm thấy khó chịu khi đi cạnh nhau như vậy.
Trương Gia Nghiêm không kiềm được phân bua, muốn mau chóng thoát khỏi cái ngượng ngập này: “Chuyện hồi nãy…xin lỗi nha, anh không nên tự tiện vào phòng con gái như thế.”
Tuệ Vy nói: “Không sao, chúng ta luôn tự tiện như thế với nhau mà, chỉ tại lần này…”
Trương Gia Nghiêm nói: “Vậy thì cho qua đi, dù gì anh cũng có thấy gì đâu.”
Cả hai dần dà thoát khỏi dư âm sau sự cố vừa rồi. Họ bắt đầu đi ăn uống, vui chơi, quên mọi sự. Kế đó là vào nhà hàng ăn sáng cùng mọi người. Giờ này vẫn chưa hết giờ ăn sáng.
Sau khi ăn xong, thầy giáo liền nói sơ qua về các hoạt động trong chuyến dã ngoại này.
Thầy giáo chủ nhiệm: "Ngày hôm nay, các em sẽ được tham quan một số nơi như là di tích lịch và một số nơi có cảnh đẹp, các em có thể thỏa thích chụp hình lưu giữ kỷ ờ những cảnh đẹp đó. Và tất nhiên là phải theo khuôn khổ giờ giấc mà nhà trường đã sắp xếp."
"Vào ngày mai, các em sẽ được đến khu vui chơi giải trí để thư giãn và vui chơi ở đó. Ngày thứ ba là ngày các em được vui chơi tự do, nhưng mà trước khi đi, các em phải báo cáo cho thầy biết là các em sẽ đi đến những đâu, giờ về, và không được khóa điện thoại, phải giữ liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn, mục đích là đề phòng khi các em chuyện gì bất trắc thì bên phía thầy cô và nhà trường còn có thể liên lạc với các em để tìm các em."
"Và ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng, đây ngày các em được vui chơi và tắm ở bãi biển. Đã xong, nếu như các em không còn gì thắc mắc, không có gì để hỏi nữa thì chúng ta bắt đầu di chuyển."
Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm và một số giáo viên giám sát kết hợp cùng nhau điều động các học sinh đi lên xe buýt sau đó di chuyển một đoạn đường khoảng tầm ba mươi mấy phút. Sau đó, xe buýt dừng lại ở một khu di tích lịch sử sử, các học sinh sinh vào đó tham quan và nghe nghe giáo viên lịch sử kể chuyện, những câu chuyện mang đậm tính lịch sử. Kế đó, các học sinh di tản nhau ra ra tự đi tham quan những nơi tiếp theo. Đến giữa trưa thì tất cả tập hợp lại một chỗ, cùng nhau đi đến nơi ăn trưa, sau khi ăn trưa xong, mọi người lại tiếp tục di chuyển đến những nơi có khung cảnh cực kỳ đẹp và lãng mạn.
Châu Nam vừa đến nơi liền hét thật to: "Đẹp quá trời quá đất."
Kỳ Anh bên cạnh kỳ thị, bịt một bên tai lại, nói: "Cái thằng này, sao mà trẻ con thế hả."
Châu Nam hứ một tiếng: "Kệ tao mày."
Kỳ Anh lắc đầu: "Đừng có nói với người ta mày là bạn tao."
Châu Nam: "Ai thèm."
Lúc này, Trúc Ly đột nhiên đi đến bên cạnh Châu Nam nói: "Châu Nam nè, mình hỏi cái này có hơi đường đột, nhưng mà, hình như cậu chia tay bạn gái rồi phải không?"
Kỳ Anh nghe vậy liền quay sang cau mày, nghĩ thầm: "Chia tay hồi nào mà sao mình không biết vậy. Tên ngốc này, làm bạn nó bao nhiêu năm mà nó lại dám giấu mình à."
Châu Nam tỏ ra sầu thảm thở dài: "Cậu thật là ác mà, chuyện như thế này mà cũng nói ra cho được, làm tim mình đau quá trời quá đất."
Trúc Ly lại nói: "Cậu thử nhìn lại cậu xem, có chỗ nào là giống người đang buồn rầu vì thất tình không hả. Bị buồn và bực mà cái mặt lại thoải mái như thế hả Cậu nói dối không giỏi chút nào vì gương mặt cậu quá thành thật.."