Tuệ Vy nằm trên giường lăn qua lăn lại đến tận hai giờ sáng. Hai con mắt sáng long lanh và đẹp đẽ của Tuệ Vy bắt đầu đỏ lên vì nhắm mắt mãi mà không ngủ được, đôi con người khô khốc khó chịu đến tột độ.
Ba giờ sáng, mắt Tuệ Vy vẫn mở trao tráo. Mặc dù trong rất tối nhưng nhờ có ánh sáng hắt vào phòng qua cửa kính nhìn thẳng ra biển nên mắt thường vẫn có thể thấy được những thứ trong phòng.
Tuệ Vy đảo mắt liên tục quanh căn phòng, cô thấy hai người chị mới quen của mình đang nằm cạnh cô đã ngủ say, giường bên cạnh cũng đã sâu giấc. Cô lại nằm xuống cố ép mình ngủ lần nữa nhưng vẫn không thể được, lúc này cô phát hiện một điều rất lạ. Cô nhớ rõ ban đầu người nằm cạnh mình chỉ có hai người nhưng bây giờ tại sao có tận ba người. Người nằm ngoài rìa bên kia cạnh Trúc Ly là ai vậy. Người này, vóc dáng của người này, bộ quần áo cưa người này, tất cả đều rất lạ, cô chưa gặp bao giờ. Cô ta mặc một chiếc đầm màu trắng ngang đầu gối, trang điểm lòe loẹt nhưng nhìn toàn bộ khuôn mặt thì trắng bệt điểm thêm một vài tia máu.
Tay chân Tuệ Vy đã lạnh ngắt, cổ cô ngẩng lên từ nãy giờ đã cứng như đá, không thể nào nhú nhích, cô nuốt nước bọt, lấy hết sự can đảm hấp thụ từ mười mấy năm qua gắng gượng mở miệng gọi người bạn sát bên mình thức dậy, nhưng càng gọi cô càng thấy không ổn, giọng cô chỉ nghe tiếng khản đặc rè rè. Cô gái đáng sợ bên kia vẫn đang trong tư thế nằm thẳng để hai tay lên bụng bỗng nhiên nửa thân trên cô ta từ từ chậm rãi ngồi thẳng dậy, nửa thân dưới vẫn y như cũ duỗi thẳng khép kín.
Tuệ Vy đang tự huyễn hoặc mình, cố truy cầu một niềm tin hư vô nào đó. Mong sao đây là người bạn nào đó hiền lành một chút, chỉ xin ngủ nhờ chứ không có ý đồ hù dọa sợ ai cả.
Cùng với tư tưởng đó, Tuệ Vy tự nhiên dũng cảm nói: “ Bạn tên gì vậy?” Giọng nói chậm rãi chứa đầy sự run rẩy.
Lời đã thốt ra nhưng thứ nhận lại được từ cô gái ký lạ kia là một sự im lặng rợn người, cô ta chẳng nói gì và bắt đầu thở dốc nghe phát khiếp, Tuệ Vy trợn mắt nhìn cô ta. Người đó đột nhiên quay đầu sang nhìn cô với gương mặt không còn như trước, không còn trang điểm lòe loẹt nữa mà là một gương mặt không hề có ngũ quan.
Một tiếng hét chói tai phá vợ sự yên ắng tĩnh mịch.
Lúc này, Tuệ Vy đột ngột bật ngồi dậy, thì ra chỉ là mơ, và âm thanh hét lên cũng là tròn mơ. Tuệ Vy lau mồ hôi rồi đứng dậy bước xuống giường, lấy trong ba lô da ra một lọ thuốc ngủ. Bình thường từ xưa đến lớn Tuệ Vy cô không bao giờ uống loại thuốc này, nhưng vì trong quá trình học hành và ôn tập cho việc thi cử thì cô bị căng thẳng cực kỳ, cho nên kể từ lúc ôn thi tới giờ cô vô cùng khó ngủ cho nên cô mới mua loại thuốc này để uống.
Tuy nhiên, gần đây cô đã bớt căng thẳng, vì vậy cô cũng dễ ngủ hơn mà đưa loại thuốc này đi vào quên lãng, nhưng hôm nay cô lại cái gặp sự cố bất khả kháng, Trường Giang Em trêu chọc cô đến mức cô không thể ngủ được, chính thời thế và Trương Gia Nghiêm đã ép bức cô phải tiếp tục dùng loại thuốc này.
Tuệ Vy vặn mở lọ thuốc, lấy ra hai viên thuốc bỏ vô miệng, rót thêm một cốc nước uống ực hết hai viên thuốc kia xuống bụng. Sau khi đã sử dụng biện pháp bất đắc dĩ này xong xui, Tuệ Vy lập tức leo lên giường đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Cách này quả nhiên là hiệu quả cao cực, Tuệ Vy nằm nhắm mắt khoảng hai ba phút là liền có cảm giác mơ mơ màng màng, gần mười mấy phút sau thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon lành cành đào.
Nhưng nhưng có vẻ như đời không đẹp như hy vọng. Tuệ Vy cứ tưởng rằng chỉ cần bản thân ngủ rồi sẽ không còn vướng bận hay sợ hãi gì nữa. Nào ngờ đâu, nỗi sợ ấy lại len lỏi theo cô đi vào trong cả giấc mơ của cô và nghiễm nhiên trở thành ác mộng.
Thời điểm ấy, trong mơ ơ cô nhìn thấy hai người nằm cạnh mình không còn là Trúc Lâm Yên Tử và Trúc Ly mặc hai bộ đồ ngủ đê thương hình con vật đáng yêu nữa ra, mà thay vào đó lại là hai người phụ nữ nữ cực kỳ lạ lẵm, án mặc trắng toát, mái tóc dài, cả hai nằm đều nằm xoay lưng về phía cô.
Tuệ Vy chân tay bủn rủn mất lực, mồ hôi túa ra tràn trề dù là trong mơ hay ở ngoài hiện thực. Cô muốn ngồi dậy và chạy ra khỏi nơi này nhúng không thể, toàn thân vô thức trở nên đông cứng không thể cử động. Chốc lát sau một người phụ nữ chầm chậm quay sang nhìn Tuệ Vy, Tuệ Vy cũng biết người phụ nữ đang nằm nhìn mình nhưng cô không dám quay sang nhìn người phụ nữ đó. Lát sau, người phụ nữ còn lại cũng từ từ quay sang nhìn cô.
Tuệ Vy tim như ngừng đập, hô hấp khó khăn, cô ước gì mình có thể bất tỉnh ngất xỉu ngay lúc này, nhưng tiếc là cô không xỉu được vì cơ thể của cô không cho phép cô ngất xỉu. Giây kế tiếp, không hiểu bản lĩnh và lòng dũng cảm từ đâu ra mà cần cổ của Tuệ Vy bắt đầu chuyển động, cô chầm chậm quay đầu sang bên phải, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia cô liền trợn mắt há to mồm. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt nhưng cũng như không có khuôn mặt, bởi vì khuôn mặt của người phụ nữ này trống trơn không có bất cứ thứ gì gọi là mắt mũi miệng.
Tuệ Vy hét thật lớn sau đó tỉnh dậy về với hiện thực. Lúc mở mắt ra, cô liền thấy xung quanh mình có khá nhiều người đứng quay quanh, còn có cả Trương Gia Nghiêm ngồi bên cạnh nắm tay cô, sờ trán cô với vẻ mặt lo lắng.
Còn cô thì thất thần thở hỗn hợp. Sau khi hỏi mọi người có chuyện gì xảy ra thì mới biết, thì ra cô bị giấc mơ đó làm cho nói mớ từ lưa khiến Trúc Lâm và Trúc Ly tỉnh giấc. Khi Trúc Lâm và Trúc Ly tỉnh giấc và gọi Tuệ Vy cô tỉnh dậy thì gọi tận gần mười phút mà cũng không thấy có dấu hiệu cô tỉnh lại, cho nên hai người họ liền gọi mọi người và thầy giáo cùng với Trương Gia Nghiêm đến xem thử.
Chắc có lẽ cho thuốc ngủ kia quá mạnh và cô uống tận hai viên cho nên cô mới khó tỉnh dậy một chút. Trường Gia Nghiêm lo lắng hỏi Tuệ Vy: "Em thế nào rồi? Ổn không?"
Tuệ Vy mơ hồ nói: "Em ổn rồi, chị tại nằm mơ sâu quá nên mới khó tỉnh."
Trúc Lâm cùng phòng nói: “ Lúc nãy tụi chị đang ngủ thì nghe tiếng gào thét của cậu, bọn chị cố lay người em để kêu em dậy nhưng mãi không được, sợ quá nên tụi chị đi báo cho thầy và các anh xhij khác đến đây giúp đỡ nhưng cũng vô dụng, đến khi người gọi em là Trương Gia Nghiêm thì em mới chịu tỉnh.”
Trúc Ly nói: "Em biết chọn người ghê đấy nha Tuệ Vy. Ai gọi cũng cảm nhận được từ trong giấc mơ luôn sao. Thần kỳ quá vậy trời."
Thầy chủ nhiệm đi đến đưa ly nước cho An Thy: “Em có thấy chắc chắn là mình đã ổn chưa?”
Trương Gia Nghiêm thấy Tuệ Vy muốn ngồi dậy nên cậu liền đỡ Tuệ Vy ngồi dậy, cô nhận lấy ly nước của thầy giáo của: “Em không sao, chỉ là…gặp ác mộng thôi mà. Đâu có gì nặng.” Nói xong lời này, cô xoay qua nhìn Trương Gia Nghiêm lườm nguýt.
Trương Gia Nghiêm không hiểu ánh mắt của Tuệ Vy là đang có ý gì.
Thầy giáo nói với Trương Gia Nghiêm: "Tuệ Vy cô bé này là người đi cùng em sao Gia Nghiêm?!"
Trương Gia Nghiêm gật đầu rồi nói: "Dạ đúng thưa thầy."
"Em và cô bé này là gì của nhau?" Thầy giáo hỏi tiếp.
Trương Gia Nghiêm thẳng thắn không giấu giếm: "Tụi em quen nhau, là người yêu của nhau."
Thầy giáo nghe vậy liền nảy ra một ý kiến: "Hay là em ở lại phòng này trông chừng Tuệ Vy đi, phụ với Trúc Lâm Trúc Ly một tay, đề phòng trường hợp Tuệ Vy, có bạn trai bên cạnh có lẽ sẽ ổn hơn đấy.
Trương Gia Nghiêm hỏi Tuệ Vy; "Em thấy sao, muốn anh ở lại không?"
Tuệ Vy không suy nghĩ quá lâu, cô lập tức lắc đầu kịch liệt, thẳng thừng trả lời là không muốn. Kỳ thực Tuệ Vy vẫn còn rất giận Trương Gia Nghiêm vì Trương Gia Nghiêm đã trêu chọc cô, nếu như Trương Gia Nghiêm không trêu chọc cô như thế thì cô đã không phải dùng thuốc ngủ và ngủ sâu như vậy, thậm chí còn gặp ác mộng kinh hoàng.
Thầy giáo thấy vậy cũng không muốn ép buộc, thầy là người đưa ra ý kiến, còn quyết định có chịu hay không thì vẫn là của Tuệ Vy. Thầy giáo nói: "Thôi, cũng khuya rồi, mấy em về phòng hết đi, đừng có tụ tập thức khuya nữa."
Thầy giáo thấy mọi chuyện cũng lắng xuống, khuyên mọi người quay lại phòng tiếp tục nghỉ ngơi, tuy trời gần sáng nhưng vẫn còn rất sớm, vả lại còn rất nhiều ngày để vui chơi nên thầy vẫn khuyến khích mọi người cứ tiếp tục giấc ngủ.
Từng người quay trở lại phòng, riêng Trương Gia Nghiêm vẫn ngồi đóng đinh tại chỗ. Cậu thấy lo lắng cho Tuệ Vy nên chưa muốn rời khỏi.
Trương Gia Nghiêmhỏi Tuệ Vy: "Sao em lại không muốn anh ở lại?"
Tuệ Vy ấm ức và ức chế nhưng vẫn cố nén lại và nói: "Em vẫn còn giận anh lắm đấy. Tất cả là tại anh nên em mới bị như thế này đó."
Trương Gia Nghiêm nheo mày khó hiểu, hỏi nữa: "Sao lại là tại anh? Em nói rõ hơn đi."
Tuệ Vy nói: "Thì lúc trước khi đi ngủ anh cứ nói về thứ đó, cứ nói là khách sạn này rất là rùng rợn này nọ, anh biết em sợ mà vẫn cố ý chọc ghẹo."
Trương Gia Nghiêm không ngờ lại vì chuyện này mà mọi việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy, cậu biết Tuệ Vy rất sợ ma quỷ, nhưng có bao giờ tình trạng như thế này diễn ra đâu, nhưng dù sao cậu cũng là người có lỗi, câu vôi vã cảm thấy cắn rứt đáy lòng, không biết phải chuộc lỗi như thế nào với Tuệ Vy, cậu nói: "Anh xin lỗi, anh không cố ý."
Tuệ Vy nói: "Anh không cố ý hay là cố ý thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, em cũng đã gặp ác mộng rồi, xin lỗi còn có ích gì nữa."
Trúc Lâm đi đến, hỏi: "Em biết là Trương Gia Nghiêm chỉ chọc ghẹo mà em vẫn sợ à, chọc ghẹo thì tất nhiên đó là lời nói dối rồi."
Tuệ Vy nói: "Em biết anh ấy chỉ bịa đặt, nhưng vì em là người cực kỳ cực kỳ sợ thứ đó, dù là chuyện có thật hay không có thật thì em vẫn sợ, em hay vô thức tưởng tượng ra những thứ đó lắm."
Thấy Trương Gia Nghiêm cứ ngồi nhìn mình không tha, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Nếu thấy có lỗi thì ngày mai bao em ăn một ngày đi, em sẽ cân nhắc có nên tha lỗi cho cậu không.”
Không thể day dưa với Trương Gia Nghiêm thêm nữa, cả một đêm ngủ không yên vì ác mộng, sức lực Tuệ Vy bị bòn rút đáng kể. Trương Gia Nghiêm còn chưa kịp rời đi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.