Chương 20: Ám ảnh

2047 Words
Trong lúc xếp hàng ngồi chờ để lên xe, Kỳ Anh ngồi đầu tiên, phía sau là Châu Nam mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu nên gục đầu lên vai Kỳ Anh ngon giấc, phía sau Châu Nam là Tuệ Vy với nét mặt có hơi bồn chồn, còn ngồi sau cô là Trương Gia Nghiêm có vẻ khá là háo hức. "Các em nghe đây." Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Trương Gia Nghiêm đứng phía trên nói: "Những ai có mang người yêu, người thân, hay bạn bè đi theo cùng thì phải có trách nhiệm với người đó. Bởi vì chuyến đi này các thầy cô chì có trách nhiệm quản lý học sinh của mình, còn những người không nằm trong lớp thì thầy cô sẽ không thể quản lý hết, thầy cô chỉ có thể hỗ trợ mà thôi, cho nên hãy để ý lẫn nhau. Nghe không?" "Dạ." Cả lớp đồng thanh. "Bây giờ những học sinh nào có đi chung với bạn bè người quen của mình thì lần lượt lệ đây ghi danh cho thầy. Ghi đầy đủ họ tên và thông tin cơ bản của người đó." Thầy giáo chủ nhiệm chỉ học sinh ngồi hàng đầu tiên: "Em quản lý nhóm một, bảo các bạn lên ghi danh." Thầy giáo tiếp tục chỉ Kỳ Anh: "Em quản lý nhóm hai." Kỳ Anh cầm giấy ghi danh đưa tay ra sau: "Trương Gia Nghiêm, cậu ghi tên Tuệ Vy và thông tin của Tuệ Vy vào đây đi, rồi truyền xuống cho mấy đứa dưới kia, tôi lười quá." Kỳ Anh nhú vai một cái ý làm Châu Nam đang gục đầu trên đó thức giấc: "Tao là cái giường miễn phí của mày hả. Mỏi gần chết rồi." "Kỳ Anh à, sao mày cục súc khó ở thế không biết." Châu Nam ngáp ngủ. Trương Gia Nghiêm ghi danh giúp Tuệ Vy rồi truyền tờ giấy xuống, sau đó khều khều Tuệ Vy ở phía trên, nói: "Tuệ Vy, đến nơi em ở cùng phòng với anh nhé." Tuệ Vy quay xuống nhìn: "Dạ?" "Chẳng lẽ em muốn ngủ một mình?" Trương Gia Nghiêm hỏi. "Không...không phải. Nhưng mà, em với anh ở chung em thấy nó...hơi...ờm...hơi…" "Đúng rồi đó." Nữ lớp trưởng ngồi cạnh Trương Gia Nghiêm nói: "Hai người là người yêu của nhau đúng chứ?!" Tuệ Vy ngại ngùng. Trương Gia Nghiêm nói: "Phải." "Quả nhiên. Tôi thấy thế này, bạn gái cậu có vẻ sẽ không thoải mái khi ở chung với cậu đâu. Nhìn đi, cô bé này trong sáng như vậy. Hay là để em ấy ở với tôi đi, phòng tôi chỉ có hai người, thêm một người nữa cũng không chiếm diện tích là mấy." Trương Gia Nghiêm nhìn Tuệ Vy: "Em thấy sao?" Tuệ Vy lập tức gật gật đầu: "Được ạ." Trương Gia Nghiêm hơi hụt hẫng, nhưng cậu không ép cô: "Có gì thì cứ gọi anh nhé." Tuệ Vy: "Em biết rồi." Đã ghi danh xong, thầy giáo chủ nhiệm đang điều động từng hàng di chuyển lên xe. Trên xe, Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy ngồi cạnh nhau. Lúc này, Tuệ Vy có chút buồn ngủ, đầu cô cứ gật gù như gà mổ thóc, chốc lát sau liềm hết chịu nổi mà ngã ngang, Trương Gia Nghiêm thấy vậy liền nhích sang, nâng đầu Tuệ Vy lên rồi đặt lên vai mình. Gần hai tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã đến khách sạn. Trong xe, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bất ngờ đứng lên từ hàng ghế đầu tiên, tay cầm theo chiếc loa phóng thanh cỡ nhỏ đưa lên miệng, đây là thầy giám thị: “Trật tự, bây giờ là mười một đêm, các em xem xét hành lý đầy đủ chuẩn bị xuống xe, khi vào khách sạn rồi mà ai phát hiện để quên đồ là coi như xong nha mấy đứa, thầy không giải quyết chuyện này đâu. Vấn đề thứ hai, vì đây là chuyến đi du lịch tự do nhằm tạo điều kiện cho mấy đứa có nhiều kỷ niệm sau này nên thầy sẽ không quản việc ăn chơi của mấy đứa, nhưng cũng phải biết chừng mực, không được sa đoạ biết chưa?” Cả lớp đồng thanh không chệch nhịp nào: “Dạ, tụi em sẽ nghe lời thấy chỉ dạy ạ.” Thầy giáo giám thị nhìn cả lớp cười khổ: “Thiệt tình cái lớp này, đang nghiêm túc đó, đặc biệt lưu ý những bạn đang yêu nhau hoặc là đang thích nhau, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi làm gì đó, đi hai về ba là không những anh chị khổ mà tôi cũng khổ nữa đó. Bây giờ kiểm tra hành lý rồi xuống xe mau lên.” Kiểm tra đồ đạc hoàn tất, lần lượt từng người một bước xuống xe, cùng nhau di chuyển lên phòng. Sau khi chia khu vực phòng nam theo nam, nữ theo nữ, tất cả cùng nhau tự lựa chọn bạn phòng. Đã chọn xong, các học sinh lần lượt nhận lấy chìa khóa và đi đến nơi nhận phòng. Lúc Tuệ Vy cùng cô bạn lớp trưởng của Trương Gia Nghiêm rời đi, Trương Gia Nghiêm ra dấu nhớ gọi điện thoại tối nay. Tuệ Vy gật đầu rồi đi lên phòng. Trong phòng, Tuệ Vy và hai chị gái là bạn chung lớp với Trương Gia Nghiêm cùng nhau làm quen hơn một chút. "Chị là Trúc Lâm, lớp trưởng của lớp. Còn đây Trúc Ly, em của chị, là chị em sinh đôi, chắc em nhìn vào cũng biết mà nhỉ." Trúc Lâm giới thiệu. "Dạ em biết, hai chị giống nhau như hai giọt nước luôn í ạ." Sau khi giới thiệu làm quen xong sơ bộ, Tuệ Vy cùng Trúc Lâm và Trúc Ly sắp xếp đồ đạc. Sau đó Trúc Lâm phân chia giường ngủ. "Ở đây chỉ có hai cái giường, bag có đến ba người, nếu hai người hay bốn người là dễ chia rồi. Bây giờ chia một giường hai người một giường một người có vẻ không công bằng vì một bên rộng rãi một bên hơi chậc. Cho nên…" Tuệ Vy và Trúc Ly chờ đợi. Trúc Lâm nói tiếp: "Ghép hai cái giường lại rồi ba đứa nằm chung, hợp lý chứ." Cách này khá hay, lại còn có thể gắn kết sự thân thiết, lại còn ấm cúng, khỏi ai nhường ai hay khỏi ai chiếm chỗ của ai. "Em thấy hay ạ." Tuệ Vy nói Trúc Ly không ý kiến. Tối đến, Tuệ Vy sau khi là người cuối cùng tắm rửa thay đồ xong liền leo lên giường nằm cùng hai người chị mới quen biết Trúc Lâm và Trúc Lu. Không khí trên giường ấm áp và đã vô cùng, không khí vừa se lạnh mà chiếc giường lại ấm áp, ba chị em ngủ chung thật sự rất tuyệt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, cốc cốc cốc. Trúc Lâm là người đại diện đi mở cửa. Lúc cánh cửa mở ra, người xuất hiện là Trương Gia Nghiêm. Thấy vậy, Trúc Lâm hỏi: "Giờ nay khuya rồi, cậu còn đến đây làm gì?" Trúc Lâm vừa nói xong thì thì hết đáp án: "À, vì muốn gặp Tuệ Vy chứ gì." Trương Gia Nghiêm gật đầu nói: "Tuệ Vy ngủ chưa?" Trúc Lâm, nói: "Vẫn chưa, để tôi gọi em ấy ra cho cậu." Trúc Lâm đi trở ngược vào phòng, gọi: "Tuệ Vy, Trương Gia Nghiêm cậu ấy tìm em kìa." Tuệ Vy nghe thế chợt sốt sắng rồi nhảy rời khỏi giường, đi ra cửa gặp Trương Gia Nghiêm. Tuệ Vy hỏi: "Em cũng đang định gọi cho anh tâm sự chút, ai ngờ anh tìm đến tận hang ổ. Mà anh đến tận đây chắc phải có chuyện quan trọng cần nói phải không? Có chuyện gì vậy anh?" Trương Gia Nghiêm đáp lời: "Cũng không có gì quan trọng, muốn qua đây gặp em cho đỡ nhớ một chút thôi." Trúc Lâm và Trúc Ly ở trong phòng cảm thấy bản thân thật đáng thương khi phải chứng kiến cậu lương của đôi tình nhân trẻ, tình cảnh này thật là ngược hai con cẩu độc thân này mà. "Tôi không ngờ cậu vậy luôn đó Gia Nghiêm." Trúc Ly cảm thán; "Bình thường cậu im im lạnh nhạt, không ngờ cậu lại là người sến sẩm thế này." Trương Gia Nghiêm: "Tôi thấy có sến chỗ nào đâu. Chắc tại vì cậu ế lâu quá, cho nên gặp mấy tình huống cơ bản như thế này liền thấy sến súa, nhưng thật ra nó không hề sến, nó rất bình thường của các cặp đôi yêu nhau đấy, có biết không." Trúc Ly nghe vậy chỉ biết câm nín, phản biện ngay tức khắc, không thể để người ta xem thường: "Cái gì ế, ế cái gì, con nít con nôi yêu đương cái gì. Cũng tại chỉ vì là tôi không muốn thôi, chứ nếu tôi muốn á hả, con trai xếp hàng dài một đường mười tám mét cho tôi lựa chọn." Nghe thấy lời nói thách mà còn nặng mùi thuốc pháo, Trúc Lâm lập tức lấy cái mền trùm đầu Trúc Ly lại, nói: "Căn phòng này sắp nổ rồi, em lo ngủ rồi nằm mơ đi. Kiếm còm không ra một thằng, lấy đâu ra mà xếp hàng mười tám mét. Một thằng xếp hàng đứng cách xa em mười tám mét nghe còn hợp lý hơn đấy." Sau khi nói chuyện từa lưa hột dưa, chủ đề nằm trên trời dưới đất, dưới biển trên sông đầy đủ mọi thể loại, cuối cùng Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy cũng tạm dừng ở đây và chia tay nhau. Trước khi rời đi, Trương Gia Nghiêm còn cố tình chọc ghẹo Tuệ Vy, nói rằng khách sạn này rất rùng rợn, buổi tối lúc ngủ nhớ cẩn thận. Cụ thể hơn chút là khi Trương Gia Nghiêm đang định quay lưng trở về phòng, Trương Gia Nghiêm bất chợt nghĩ ra gì đó bèn quay đầu lại nói với Tuệ Vy: “À mà còn nữa, em cũng chuẩn bị đi ngủ đi, anh nghe nói, khách sạn này hay xảy ra mấy hiện tượng lạ, em mà không ngủ sớm, không chừng sẽ mất ngủ luôn đó.” Mấy lời cuối Hải Đăng nói với thanh âm ám muội, khiến Tuệ Vy sởn hết gai ốc. “Anh...anh thôi ngay đi, em không tin đâu, về đi về sđu.” Dù nói là không tin nhưng bây giờ tâm trạng Tuệ Vy cô đang rất khổ sở. Đóng cửa.nTuệ Vy quay vào phòng, lúc nãy Trương Gia Nghiêm có cho cô vài viên sô cô la, cô muôn chia sẻ sô cô la cho mọi người, Trúc Lâm và Trúc Ly vui vẻ nhận lấy. Sô cô la rất ngon và hấp dẫn nhưng giờ đã gần một giờ sáng nên mọi người quyết định để chúng sang một bên và chuẩn bị đi ngủ. Ai nấy cũng đều dần chìm vào giấc ngủ. Vì đi xe một chặng đường dài nên mọi người đều rất mệt, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Về Tuệ Vy, nhờ vào lời chúc ngủ ngon của Trương Gia Nghiêm mà cô không tài nào ngủ được, tự mình tưởng tưởng ra những điều đáng sợ rồi cứ trằn trọc mãi. Tuệ Vy ban đầu không để tâm lắm đến lời trêu chọc của Trương Gia Nghiêm, nhưng vì bản tính của cô là người rất sợ những thứ đó cho nên vừa leo lên giường liền thấy hơi lo lo, nằm thêm một lát liền nghe tiếng ngáy của Trúc Lâm và Trúc Ly thì biết cả hai đã ngủ rồi, lúc này tâm tình cô còn sợ hơn. Tuệ Vy nằm trên giường đắp chăn tới cổ, nhìn lên trần nhà mà căm hận, nói: "Trương Gia Nghiêm, anh thật độc ác, một ngày nào đó anh phải trả giá."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD