Kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Hôm nay là ngày du lịch tự do cuối cùng của khối lớp mười một - và cũng là khối lớp của Trương Gia Nghiêm, bởi vì nhà trường của cậu đã cho ra một quyết định đó là học sinh khối mười hai từ năm sau trở đi sẽ không có chuyến du lịch hay bất cứ một cuộc vui chơi nào vì nhà trường muốn các học sinh lớp mười hai phải tập trung hết sức lực và trí lực vào cuộc thi quan trọng đó là thi đại học. Cho nên chuyến du lịch này cực kỳ quý giá.
Tối đêm ấy, trước ngày đi dã ngoại hai ngày, Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy cùng nhau đi đến khu rừng để ngắm sao. Trong lúc ngắm các ngôi sao,Trương Gia Nghiêm quay sang hỏi: "Ngày mốt em đi du lịch dã ngoại với anh không. Anh rất muốn chuyến du lịch cuối cùng của mình có sự xuất hiện của em."
Tuệ Vy nói: "Anh năn nỉ em đi. Em sẽ xem xét."
Trương Gia Nghiêm nghe theo Tuệ Vy mà tận tâm tận lực năn nỉ. Trương Gia Nghiêm nhích lại ôm lấy cánh tay của Tuệ Vy, tựa đầu vào vai của cô, sau đó đó là giả bộ nhõng nhẽo: "Đi chung với anh nhé. Đi du lịch vui lắm, có đồ ăn ngon này, được ngắm cảnh, được tắm biển, được chụp hình đẹp nữa này. Đi với anh đi."
Tuệ Vy nói sờ chiếc cằm hình chữ V vừa phải của mình, đề ra dáng vẻ đang thật sự sự đắn đo suy ngẫm, cuối cùng cô nói: "Được thôi. Thấy anh thành tâm như vậy em mới đồng ý đó, chứ thật ra em cũng không muốn đi đâu."
Trương Gia Nghiêm biết rằng Tuệ Vy chỉ giả vờ giả vịt như vậy thôi, chứ thật tâm cô muốn đi theo cậu gần chết. Nhưng tất nhiên là Trương Gia Nghiêm cậu sẽ không nhẫn tâm vạch mặt người yêu của mình rồi, miễn sao thấy Tuệ Vy lúc nào cũng vui cười hạnh phúc là được rồi, dẫu cho cô có nói dối hay nói thật với cậu thì cậu cũng không quan tâm. Nhiều khi cậu cũng tự thấy mình thật mù quáng, yêu một người đến vô Cực như vậy, thật là không hiểu nổi.
"Cảm ơn em đã chiếu cố anh." Trương Gia Nghiêm Khoanh tay cuối đầu giống như một đứa trẻ.
Tuệ Vy nhập vai, cô xoa đầu Trương Gia Nghiêm: "Không có gì, không có gì, sau này ráng học giỏi nhé cậu bé."
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy nói xong rồi tự dưng nhìn nhau cười như điên, tự biên tự diễn ra một câu chuyện vừa nhàm chán vừa ấu trĩ vô vii như vậy và cũng cười cho được, hai người họ thật sự bị tình yêu làm cho hóa điên rồi.
Trương Gia Nghiêm nói: "Tối nay em về xem thử còn thiếu gì hay cần gì thì chuẩn bị hết đi, đến ngày mốt chúng ta lên đường. Còn không thì em kiểm tra và nghĩ thử mình còn thiếu gì, thích gì, muốn mua gì thì cứ nói với anh, anh mua tặng em."
Tuệ Vy nói: "Không cần anh nhắc đâu, em đã nghĩ ra rồi. Có một món quà mà em rất thích, em rất muốn anh tặng cho em."
Tương Gia Nghiêm hỏi: "Là gì nào, nói thử xem. Mà nó có mắc lắm không, nếu mắc thì anh có thể trả góp chứ?"
Tuệ Vy nghĩ nghĩ: "Thật ra thì nó khá là mắc đấy ạ. Nhưng em nghĩ anh làm được, anh sẽ tặng cho em được."
Trương Gia Nghiêm hồi hộp đến lạ: "Nó là thứ gì, em nói đi."
Tuệ Vy nói: "Em muốn anh tặng cho em...Trương Gia Nghiêm."
Trương Gia Nghiêm ù ù cạc cạc chưa hiểu Tuệ Vy đang muốn nói đến thứ gì, cậu muốn xác nhận lại: " Ý em là sao?"
"Em nói rất rõ mà." Tuệ Vy lập lại: "Em nói là, em muốn anh tặng cho em...Trương Gia Nghiêm. Tức có nghĩa là, em muốn anh tặng anh cho em."
Trương Gia Nghiêm đứng hình mất vài giây. Cậu không ngờ Tuệ Vy lại nói ra điều này.
Tuệ Vy tiếp tục: "Anh chính là món quà đặc biệt đối với em, em chỉ cần có anh, em không cần bất kỳ một món quà đắt tiền nào khác. Anh hãy tặng anh cho em, nhé."
Trương Gia Nghiêm cười nhẹ, đến bây giờ cậu mới phải cứ lại được. Trương Gia Nghiêm liền vươn đầu tới, hôn lên lên trán của Tuệ Vy một cái, sau đó đó trán kề trán, cậu nói: "Anh đương nhiên sẽ làm vậy, anh sẽ tặng anh cho em, và em cũng phải tặng em cho anh, như vậy mất công bằng, được không."
Tuệ Vy cười hiền có chút tinh ranh, nói: "Chốt kèo."
Khuya hôm ấy. Tuệ Vy thu xếp đồ đạc và các nhu yếu phẩm cần thiết cho vào balo sẵn, ngày mốt chỉ cần nghe Trương Gia Nghiêm kêu réo là xách balo lên và đi thôi. Trong lúc xếp quần áo, Tuệ Vy chợt thấy có gì đó không đúng, đây là kỳ dã ngoại của trường lớp của người ta, mình đi có phải là không đúng lắm, đến đó mình sẽ ngủ cùng với ai.
"Ngủ với bạn bè mấy chị cùng lớp với anh ấy sao?" Mà mình đâu có quen ai, ngủ cùng cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào ý.
"Chẳng lẽ ngủ cùng anh ấy." Như vậy thì càng kỳ quái hơn, bởi vì phòng anh ấy chắc chắn toàn là nam, tự dưng có một con gái ở cùng, sao có thể.
"Nhưng nếu anh ấy ở phòng riêng thì sao?" Như vậy chắc tim mình nổ tung mất, một nam một nữ ở chung, anh ấy thích mình, mình cũng vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?
Tuệ Vy ngưng động tác gấp quần áo, nằm phịch ra giường: "Biết vậy đã hỏi rõ và kỹ càng hơn rồi mới quyết định."
Ngày đi dã ngoại đã tới. Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy được Viên Thư Đình chờ trên chiếc xe ô tô đắt tiền đi đến chỗ tập trung. Lúc cả hai bước xuống xe, mấy bạn học ai nấy cũng trầm trồ.
Đợi đến khi hai người họ hòa vào dòng người, Viên Thư Đình mới khó chịu rời đi. Châu Nam hỏi: "Người dì lớn tuổi mà xinh đẹp đó là ai vậy?"
"Là mẹ em." Tuệ Vy trả lời.
"Mẹ em?!" Châu Nam kinh ngạc: "Em là con gái của dân đại gia sao. Tuyệt thật đó."
Kỳ Anh: "Lần trước nghe em nói em muốn đãi tụi anh nhà hàng là anh thấy nghi nghi rồi."
"Không đến mức đó." Tuệ Vy khiêm tốn: "Mẹ em giàu, chứ em đâu có giàu."
Châu Nam chưa thấu hiểu: "Sao nghe cách biệt quá vậy. Mẹ em giàu thì em cũng phải giàu chứ, mẹ con với nhau mà."
"Chuyện dài lắm ạ." Tuệ Vy lười kể.
Trương Gia Nghiêm chen chân vào: "Dừng chuyện này đi. Hai cậu nhiều chuyện quá đấy. Đi đến chỗ lớp mình thôi."