Sau khi chở nhau trên chiếc xe đạp, hai người Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy liền đi về thẳng nhà của Trương Gia Nghiêm. Tuệ Vy chào ông bà ngoại của Trương Gia Nghiêm một tiếng rồi cùng Trương Gia Nghiêm tiến vào phòng ngủ. Tuệ Vy ngồi trên ghế chờ đợi. Lát sau, Trương Gia Nghiêm ôm một cái hộp quà bằng giấy đi ra, tiến tới trước mặt Tuệ Vy rồi để nó xuống bàn.
Tuệ Vy tò mò nên nhanh nhẹn mở hộp quà ra xem, chuẩn bị phơi bày món quà. Lúc món quà hiện ra trong hộp giấy, Tuệ Vy không dám chớp mắt.
"Cái này..." Tuệ Vy vừa nhìn đã cười lên: "Anh quá… dễ thương. Và món quà...cũng quá đặc biệt."
Tuệ Vy dù thế nào thì cô cũng chưa thể nghĩ tới Trương Gia Nghiêm sẽ tặng cho cô một bức tranh trên giấy A4, và đó là bức chân dung của cô, không phải một bức, mà có tận ba bức. Một bức là khi cô bảy tuổi, một bức khi cô mười hai tuổi, và một bức của hiện tại. Qua bức tranh này, Tuệ Vy mới vô tình phát hiện gương mặt của mình đã thay đổi rất lớn qua từng năm.
Tuệ Vy hỏi: "Anh vẽ nó khi nào?"
Trương Gia Nghiêm đáp: "Trong bức tranh em bao nhiêu tuổi thì đó cũng chính là số tuổi của anh lúc anh vẽ nó."
Tuệ Vy không thể tin nổi: "Em không hề biết anh có tài năng vẽ vời này đấy, không ngờ lại giấu kín như vậy."
Lúc này, Tuệ Vy liếc về cánh cửa, chợt vô tình thấy bà ngoại của Trương Gia Nghiêm đang lấp ló, bây giờ Tuệ Vy mới thấy hơi có chút không tự nhiên.
"Đi ra thôi." Trương Gia Nghiêm nói: " Anh sẽ nói cho bà và ông của anh biết chúng ta đang quen nhau, bây giờ anh nghĩ cũng đã đến lúc, không có gì gọi là quá sớm nữa đâu."
"Em hơi...run chút. Cho em chuẩn bị tinh thần cái đã." Tuệ Vy ngồi tại chỗ hít thở đều đặn, cô cố gắng chuyển giao sự lo lắng về với cát bụi, sau đó lấy lại sự bình tĩnh và mạnh mẽ thường ngày.
Tuệ Vy đoán thử: "Có khi nào ông bà anh sẽ ngăn cản chúng ta vì nói chúng ta còn quá nhỏ không."
Trương Gia Nghiêm không bác bỏ: "Rất có khả năng."
Tuệ Vy: "Vậy lúc đó em với anh phải làm sao?"
Trương Gia Nghiêm bình ổn: "Cố gắng thuyết phục, và phải làm sao để khiến cho người lớn tin tưởng. Anh nghĩ là được."
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy lấy hết dũng khí đi ra ngoài gặp ông bà ngoại, dáng vóc nửa căng thẳng vừa nghiêm trang kiên cường, dù kết quả thế nào thì cả hai cũng sẽ không bỏ cuộc.
"Bà ngoại, ông ngoại." Trương Gia Nghiêm đại diện lên tiếng trước: "Con có chuyện quan trọng muốn nó, mà không, con có chuyện muốn thông báo với mọi người."
Ông bà ngoại quay đầu nhìn nhau tự hỏi đoán già đoán non. Nhưng nhìn tổng thể thì tình huống này khá là dễ đoán. Tuệ Vy hiếm khi rụt rè mà bây giờ đang đứng sau lưng Trương Gia Nghiêm và nắm lấy tay áo của Trương Gia Nghiêm làm ra bộ dạng nhút nhát cực kỳ.
Trương Gia Nghiêm kéo Tuệ Vy lên ngang hàng đứng với mình, nói: "Con và Tuệ Vy, đã chính thức là người yêu của nhau."
"Cái gì?" Ông bà ngoại đồng lòng hỏi lại.
"Con nói thật, ông bà ngoại không nghe nhầm đâu." Trương Gia Nghiêm khẳng khái khẳng định không chút dè dặt như lúc ban đầu.
"Tuệ Vy, con cũng thích Gia Nghiêm nhà bà thật sao? Con phải hỏi lại lòng mình thật kỹ càng cặn kẽ, đừng nhầm lẫn giữa tình anh em thân thiết và tình yêu."
Tuệ Vy tự khắc kiên cường lên hẳn, vì cô không muốn mọi người hiểu lầm rằng cô vẫn còn quá trẻ con nên không thể biết yêu thật sự là gì cho nên chỉ ngộ nhận tình yêu mà thôi. Cô không muốn mọi người nghĩ mình như thế. Và cô cũng dám khẳng định chắc chắn rằng mình yêu Trương Gia Nghiêm.
Tuệ Vy nói: "Không đâu thưa bà, con thật sự yêu anh ấy, con không còn là trẻ con nữa, con đủ trưởng thành để hiểu rõ mình có cảm xúc như thế nào với anh ấy ạ. Xin bà hãy tin con."
Bà ngoại lại nhìn Trương Gia Nghiêm hỏi: "Con có cảm nhận được tình yêu của Tuệ Vy dành cho mình không. Con phải nói thật nhé, không được vì lợi ích của bản thân mà tự lừa dối chính bản thân mình. Không được lợi dụng sự ngây thơ của Tuệ Vy, con hiểu y bà chứ, Gia Nghiêm."
Trương Gia Nghiêm: "Vâng, con hiểu thưa bà, con thật sự cảm nhận được, con cảm nhận được em ấy không còn là trẻ con nữa, con chắc chắn rằng những gì con cảm nhận được đều là thật, không phải con từ tự lừa dối bản thân của mình đâu."
Bà ngoại lại nói: "Thật ra thì việc gì cũng vậy, lời nói luôn luôn dễ dàng hơn là hành động, mặc dù bây giờ bà vẫn chưa tin tưởng tình yêu của hai đứa lắm, nhưng mà bà cũng không muốn ngăn cản. Thôi thì cứ để thời gian trả lời, cố gắng đừng vì chuyện tình yêu mà lơ là sự nghiệp, hiểu không."
Ông ngoại nói thêm: "Tuệ Vy con vẫn còn hai năm nữa, còn Gia Nghiêm thì năm nay đã là năm cuối rồi. Hai đứa phải thật cố gắng học."
Bà ngoại bắt bẻ: "Ông nói cái gì thế, ý chính tôi đã nói hết rồi, nếu ông muốn nói thì phải nói những ý khác tôi, sao ông nói y chang tôi vậy, chỉ khác từ ngữ thôi."
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy: "..."
Ông ngoại nói tiếp: "Hôm nay bà lại làm sao thế, cái bà này thật tình, như vậy mà cũng bắt bẻ được, có phải bà càng ngày càng lớn tuổi nên cành khó tính không đấy, coi chừng tôi chán bà rồi tôi đi tìm người khác bây giờ."
Bà ngoại phản ngôn: "Ối giời ơi, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ đến cái vấn đề đấy, ông thử ra ngoài xem có con nào ngó ngàng tới ông không, giag hết rồi, ông nói cái gì chưa hợp lý đi."
Ông ngoại bó tay: "Thật là, tôi không nói chuyện với bà nữa, tôi sang nhà nói chuyện với ông nội của Tuệ Vy còn sướng hơn."
Bà ngoại nói: "Ông muốn đi đâu thì đi, lát đến giờ cơm thì quay về là được rồi."
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy nhìn đôi vợ chồng già cãi cọ đến xuất thần. Khi nhìn cuộc cãi vã này, bọn họ tự nhiên lại thấy nó vô cùng dễ thương chứ không hề căng thẳng như những cặp đôi khác ngoài kia.
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy không hẹn mà cùng có chung ước mơ rằng sau này dù cả hai có cãi vã thì họ vẫn muốn có một cãi vã đáng yêu như ông bà cặp đôi già ngay trước mắt này, dù xảy ra bao nhiêu sự cố bất trắc nhưng vẫn sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, dù có gian nan đến mấy thì vẫn sẽ yêu nhau và bên nhau mãi mãi.