Chương 17: Chính thức

1228 Words
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những cơn gió thổi ve vãn dịu nhẹ lướt qua làn da ra vô cùng dễ chịu, tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ nghe vui tai cực kỳ, nhưng đau đớn là hôm nay là ngày công bố kết quả điểm thi cử của tất cả mọi người nên rốt cuộc không ai vui nổi ngoại mà chỉ thấy toàn căng thẳng áp lực. Tuệ Vy ngồi ngồi bên dưới lớp nghe giáo viên đọc tên từng học sinh và đọc số điểm của học sinh đó lần lượt từ đầu đến cuối. Tên của Tiểu Vy lại nằm ở những số thứ tự cuối cùng nên trong thời gian chờ đợi này làm cô càng thêm căng thẳng. Mồ hôi tay hiện đã chảy đầm đìa, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cứ quay mòng mòng như sắp xỉu đến nơi ơi. "Này Tuệ Vy, cậu có sao không vậy? Sao mà chảy mồ hôi nhiều thế?" Một cô bạn gái ngồi cùng bàn nói. Tuệ Vy nói phản hồi trái ngược: "Không có gì. Phản ứng thông thường thôi." Cô bạn gái cùng bàn thử sờ tay lên trán Tuệ Vy: "Cậu có chắc không. Chứ mình thấy trán cậu hơi nóng rồi nè. Cậu bị sốt hả?" "Không có, mình không có bị sốt, chỉ tại lo lắng thôi. Mình sợ rớt." Cô bạn gái ngồi cùng bàn tốt bụng tìm lời trấn an tinh thần cho Tuệ Vy: "Cậu nói cậu làm bài được mà, chắc chắn cũng sẽ đậu thôi. Mình cảm giác là thế, giác quan mình nhạy bén lắm đó nha." Tuệ Vy: "Mình cũng mong là vậy." Rõ ràng là trước đây đã có biết bao nhiêu lần Tuệ Vy ngồi dưới lớp và nghe điểm thi như thế này, nhưng có lần nào bị áp bức đến mức này đâu. Chắc có lẽ Tuệ Vy cô bị như thế là bởi vì nếu như kỳ thi này cô không qua được cô sẽ không thể để thành lập mối quan hệ chính thức với người mà cô thích một cách tự tin được. Giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng đã đọc đến số thứ tự tên gần cuối, chỉ còn khoảng mười người nữa là tới tên của Tuệ Vy. Tim Tuệ Vy lúc này đã đập như trống vỗ liên hoàn luôn rồi. Nếu cô giáo chủ nhiệm mac không đọc nhanh hơn một chút chắc vào giây sắp tới Tuệ Vy cô sẽ nằm sải lai vì khó thở luôn cũng nên. Cô giáo chủ nhiệm tiếp tục đọc: "Gia Vỹ. 9, 7, 9, 9. Đậu." Tuệ Vy mỗi phút một khó thở Cô giáo chủ nhiệm: "Châu Vũ. 8, 8, 7, 5. Đậu." Tuệ Vy đã bắt đầu hơi hoa mắt. Cô giáo chủ nhiệm: "An Vy. 2, 5, 3, 1. Rớt." Toàn thân chân Tuệ Vy sắp rịn rời mất hết sức lực. Cô giáo chủ nhiệm: "Minh Vy. 4, 4, 9, 9. Thi lại." "Tuệ Vy. 9, 9, 7, 7. Đậu." Aaaaaaaa. Nội tâm Tuệ Vy la hét vỡ lòng. Tuệ Vy bên dưới vui mừng phấn khích khôn tả, bây giờ cô chỉ muốn lập tức nhảy dựng lên đứng hẳn lên bàn vỗ tay nhảy múa ăn mừng một chiến thắng, nhưng vì đang trong lớp học, mọi người vẫn đang tập trung nghe điểm nên Tuệ Vy không thể bộc lộ quá mức được, thế nên Tuệ Vy cô bèn kìm nén lại. Thật sự cô đang rất muốn thông báo ngay cho Trương Gia Nghiêm biết rằng không những cô thi đậu mà điểm lại còn rất cao. "Đậu rồi đậu rồi, đậu thật rồi." Hai chân Tuệ Vy bên dưới bàn học đạp đạp liên tục vì khẩn trương, cô không thể ngồi yên được: "Sắp lên cấp ba rồi, sắp lớn rồi. Ôi hạnh phúc quá trời ơi. Sắp được cùng anh ấy rồi. Yeah." "Chúc mừng cậu nha." Cô bạn gái cùng bàn chúc mừng Tuệ Vy. Tuệ Vy đáp lại: "Mình cảm ơn cậu, cậu cũng vậy, sắp trở thành người lớn rồi nhé." "Đâu có." Cô bạn gái cùng bàn nói. "Hả? Sao? Ý cậu là sao?" Tuệ Vy khó hiểu. Cô bạn gái cùng bàn: "Chỉ có mình cậu thôi, còn mình phải thi lại." Tuệ Vy biết điều mà không vui quá mức trước mặt người đang không vui. Cô nói: "Vậy sao, xin lỗi nhé, khi nãy mình lo lắng quá nên không để ý điểm của cậu." Cô bạn gái cùng bàn: "Không sao mà." Tuệ Vy lại hỏi: "Nhưng mà, sao mình nhìn cậu và thấy cậu không buồn tí nào vậy?" Cô bạn gái cùng bàn: "Thì mình chỉ là thi lại thôi, chứ đâu có phải là rớt hẳn đâu, nên mình cũng chưa tuyệt vọng lắm. Chỉ cần cố gắng thêm một tí trong cuộc thi lại là được." Tuệ Vy thông cảm: "Dù sao thì mình cũng chúc cậu may mắn nhé." Cô bạn gái cùng bàn: "Ừm, cảm ơn cậu." Giờ tan học, vừa đi tới giữa sân trường ,Tuệ Vy đã nhìn thấy Trương Gia Nghiêm ngồi trên chiếc xe đạp đứng ngay trước cổng trường chờ đợi. Đợi ai? Còn ai nữa chứ. Tuệ Vy chạy đến, vỗ vai Trương Gia Nghiêm gọi: "Anh." Trương Gia Nghiêm tức khắc đứng lên rồi đối diện với Tuệ Vy và nhìn chằm chằm cô. Trương Gia Nghiêm chính là đang chờ đối phương thông báo kết quả. Từ sáng tới giờ cậu cũng thấp thỏm không kém gì Tuệ Vy. Trương Gia Nghiêm nhất thời mất bình tĩnh mà cứ hỏi dồn dập: "Thế nào? Có ổn không? Em có thi đậu không? Nói nhanh đi, anh hơi hồi hộp đấy." Tuệ Vy thâm độc muốn trêu chọc Trương Gia Nghiêm một chút. Lúc này, cô bắt đầu diễn kịch, cô chìm nghỉm tròn vẻ mặt buồn bã u sầu mất sức sống, làm ra dáng vẻ giống như bản thân mình đã không hoàn thành được kỳ thi một cách tốt đẹp. "Em xin lỗi." Tuệ Vy tiếp tục diễn. Trương Gia Nghiêm thấy vậy và nghe vậy thì cơ mặt của cậu liền xụ xuống nửa phần, nhưng cuối cùng cậu lại xoa đầu cô, nói: "Không sao đâu. Năm sau cố gắng hơn là được. Đừng nản chí." Lúc này, Tuệ Vy thay đổi, cô chợt nở lên một nụ cười, nói: "Anh bị lừa rồi nha." Trương Gia Nghiêm sững sờ giây lát: "Bị lừa? Anh? Vậy tức là…" Tuệ Vy gật đầu: "Là nó đó. Em đậu rồi đó. Em của anh giỏi lắm đấy." Trương Gia Nghiêm chợt cong lên cười tươi rạng rỡ. Không hiểu sao khi nghe tin Tuệ Vy thi đậu mà cậu còn vui hơn khi nghe tin mình thi đậu và nhận học bổng nữa. Mọi thứ trong cơ thể đều lâng lâng vui sướng khó có thể diễn tả. Trương Gia Nghiêm khen ngợi Tuệ Vy: "Giỏi lắm." "Em giỏi như vậy, thế anh có thưởng cho em không." Tuệ Vy ngại ngần nói: Trừ việc chúng ta chính thức...quen nhau." Trương Gia Nghiêm: "Dĩ nhiên là có quà. Không có sao được chứ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD