Chương 12: Tỏ bày

1988 Words
Trương Gia Nghiêm sau khi chở Châu Nam về nhà, cậu liền lái xe đạp chạy vòng vòng ngoài đường gần ba mươi phút không mục đích. Đúng lúc này, cậu nhìn ở phía trước và chợt nhìn thấy Viên Thư Đình và Tuệ Vy đang đứng trước một nhà hàng rộng lớn. Trương Gia Nghiêm dừng xe lại tại chỗ một chút, sai đó mới quyết định chạy đến phía bọn họ. Tuệ Vy thấy Trương Gia Nghiêm xuất hiện, hai mắt cô liền sáng bừng lên, hí hửng lên tiếng: "Anh à, sao lại ở đây vậy?" Cô nhìn trang phục trên người đối phương, nói tiếp: "Vẫn còn mặc đồng phục của trường, tới giờ anh vẫn chưa thay đồ là bởi vì anh vẫn chưa về nhà sao? Trương Gia Nghiêm trả lời cô: "Anh mới vừa đi thăm bạn học bị bệnh về. Vô tình thấy em." Viên Thư Đình đứng ở giữa ra Trương Gia Nghiêm và  Tuệ Vy, bà ta bất giác phát hiện ánh mắt hai người trẻ tuổi này nhìn nhau có chút đặc biệt khác thường. Viên Thư Đình đã thấu hiểu thông suốt một phần nào. Bà chính là đang nghĩ rằng người mà Tuệ Vy nói rằng mình đang yêu đơn phương rất cả thể là chính là Trương Gia Nghiêm, bởi vì Trương Gia Nghiêm là người con trai duy nhất ở cạnh Tuệ Vy vô cùng lâu, hai người lại còn còn chơi thân với nhau từ nhỏ, việc gần rơm lâu ngày cũng cháy là chuyện dễ hiểu. Viên Thư Đình khá tự tin với suy đoán này của mình. "Trương Gia Nghiêm, dì hỏi con cháu một câu được chứ?" Viên Thư Đình đột ngột cất lời. "Dì cứ hỏi." Trương Gia Nghiêm trầm ổn thả giọng. "Con có đang thích cô gái nào không? Hoặc là chơi thân với một cô gái nào đó ngoài Tuệ Vy nhà dì?" Trương Gia Nghiêm thẳng thắn trả lời: "Con không có chơi thân với người con gái nào ngoài Tuệ Vy cả. Em ấy là người duy nhất con muốn thân thiết." Tuệ Vy cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa nơi độ mắt là một sự mãn nguyện khó tả. Viên Thư Đình hỏi tiếp vì Trương Gia Nghiêm chưa trả lời hết ý của bà: "Còn vế thứ hai thì sao? Con có không?" Trương Gia Nghiêm đáp: "Về việc dì hỏi con đã thích ai chưa, con...con đã có." Tuệ Vy chợt buồn bã mấy hồi. Còn riêng Viên Thư Đình thì nhìn rất rõ, Trương Gia Nghiêm khi nói "con đã có", cậu ấy nhìn xoáy vào Tuệ Vy một cách vô thức. Tuệ Vy hỏi: "Là...ai vậy? Cô gái mà anh thích...cho em biết được không?" Trương Gia Nghiêm siết chặt tay: "Chưa phải lúc. Nhưng nếu anh và người đó thành đôi, em chắc chắn sẽ biết." Bởi vì người con gái đó chính là em đó. Cô gái ngốc của anh. Tuệ Vy giống như đang ở trên chín tầng mây sau đó bị một cơn bão lốc thổi qua làm cô mất thăng bằng rồi rơi thẳng xuống mặt đất đau đớn vậy. Tuệ Vy ủ dột nói: " Hy vọng anh và cô gái ấy sẽ có kết quả." Tuệ Vy đang dối lòng, cô đang hụt hẫng và tức tối gần chết. "Anh cũng mong là vậy." "Dì Đình, đét cháu đưa Tuệ Vy về nhà, được không?" Trương Gia Nghiêm tham vấn ý kiến. Viên Thư Đình đương nhiên là không muốn Trương Gia Nghiêm đưa Tuệ Vy về, bà không thể để thứ tình yêu của hai người họ chớm nở được. Nếu vậy thì kế hoạch của bà từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ biển ngay tức khắc vì có thêm trở ngại là tình yêu của thằng nhóc Trương Gia Nghiêm này. "Bình thường Tuệ Vy luôn về với dì, hôm nay cũng sẽ như vậy. Con về đi, dì với Tuệ Vy theo sau." "Chỉ hôm nay thôi không được sao?" Trương Gia Nghiêm hỏi chính chủ thì hơn: "Tuệ Vy….em có muốn anh đưa em về không?" "Không được là không được." Viên Thư Đình lại trả lời thay cho Tuệ Vy. Tuệ Vy bắt đầu thấy không vui với cả hai người bên cạnh. Nhưng kỳ thực cô rất muốn được Trương Gia Nghiêm chở về nhà.  Tuệ Vy nói: " Mẹ về đi, con muốn anh Gia Nghiêm đưa con về." "Mẹ không cho phép." Viên Thư Đình nói: "Con mau lên xe với mẹ." "Mẹ à, bây giờ con đang bức bối lắm, lên xe ngột ngạt như thế, con không muốn." Tuệ Vy ra vẻ bướng bỉnh. "Bây giờ con lại cãi lời mẹ nữa à. Muốn nổi loạn sao?" Viên Thư Đình nói. Tuệ Vy phản biện: "Không phải là con muốn cãi lời mẹ. Nhưng con thấy mẹ vô lý, việc anh đưa con về có gì đâu mà mẹ không chịu. Nhà con với gần nhau mà. Còn nhà mẹ phải đi rất xa, chở con về xong lại quay ngược về. Con cũng lo cho mẹ sẽ vất vả đó." "Mẹ không vất vả. Con phải đi với mẹ." Viên Thư Đình kiên định không lay chuyển. Tuệ Vy nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Chẳng lẽ mẹ có lý do gì đặc biệt sao?" Viên Thư Đình nói bị Tuệ Vy nói trúng tim đen nên bà hơi giật thót tim: " Lý do gì chứ, mẹ muốn đưa rước con về thôi mà. Mẹ làm thế lag mẹ muốn gần gũi hơn với con gái mẹ thôi. Có gì sai sao?" "Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi mà. Thật sự có rất muốn hóng mát gió trời, ở trong xe bí bách lắm." Tuệ Vy quá cứng đầu và kiên cường, cho nên Viên Thư Đình tạm thời chịu thua cô, bà buộc phải đồng ý cho Trương Gia Nghiêm chở Tuệ Vy về nhà, còn bà thì quay xe đi về hướng ngược lại để về nhà riêng của mình. Tuệ Vy leo lên yên sau của Trương Gia Nghiêm, ngồi với tư thế đặt cả hai chân ở một bên , mặt mũi thẫn thờ ôm chặt eo đối phương, dán một bên mặt vào lưng cậu. Trương Gia Nghiêm nói: "Em ngồi ngay ngắn lại đi, té  bây giờ." "Em ngồi vậy là ngồi ngay ngắn lắm rồi đó. Em đâu có ngồi ngược hay đứng trên yên xe của anh đâu, anh lo mà chạy đi." Sự u buồn ẩn hiện trong ngữ khí của Tuệ Vy.  Trương Gia Nghiêm lắc đầu, đành phải chạy thật cần thận: "Em mà té thì đừng có trách anh đó. Tại em cứng đầu." "Biết rồi." Trên đường đi, Tuệ Vy vẫn ôm Trương Gia Nghiêm như thế không chịu buông, gò má vẫn áp lên đó khiến phần lưng của Trương Gia Nghiêm đang nóng lên. Tuệ Vy bần thầm nói: "Cô gái anh thích chắc đẹp lắm hả?" Trương Gia Nghiêm: "Ừm. Đẹp. Còn dễ thương nữa." Tuệ Vy: "Cô ấy học cùng lớp với anh sao?" Trương Gia Nghiêm: "Không có. Cô bé đó nhỏ tuổi hơn anh." Tuệ Vy: "Nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu tuổi?" Trương Gia Nghiêm: "Bằng tuổi em đấy." Tuệ Vy vẫn chưa phát giác mà tiếp tục hỏi: "Rồi làm sao anh quen được người đó?" Trương Gia Nghiêm: "Chỉ là tình cờ thôi." Tuệ Vy: "Thế anh thích người ta bao lâu rồi?" Từ khi nào nữa?" Trương Gia Nghiêm: "Anh cũng không rõ lắm, chắc có lẽ là là lúc anh học lớp tám." Tuệ Vy: "Anh yêu sớm quá đấy." Trương Gia Nghiêm: "Biết làm sao được, nó đến khá bất ngờ, anh cũng không lường trước được." Tuệ Vy: "Vây anh có định tỏ tình với người đó không?" Trương Gia Nghiêm: "Anh chắc chắn sẽ tỏ tình, chỉ là không biết khi nào." Tuệ Vy: "Sao lại không biết khi nào, anh phải biết chứ, thế mới lên kế hoạch được." Trương Gia Nghiêm: "Anh là người không thể làm theo kế hoạch, vì mọi kế hoạch của anh anh đều dễ dàng bị phá vỡ. Cho nên anh chỉ dựa vào cảm Xúc mà thôi. Khi nào anh có cảm giác phù hợp thì anh sẽ nói." Tuệ Vy vẫn cứ hỏi mà không ngừng nghỉ, dùng đôi mắt mơ hồ nhìn ven đường vô định: "Thế anh nghĩ người đó có thích anh không?" Trương Gia Nghiêm không chần chừ hay do dự, nói: "Trước đây anh cũng rất phân vân. Gần đây thì anh đã chắc chắn hơn một chút, nhưng ngày hôm nay anh đang rất tự tin." Tuệ Vy: "Anh tự tin người đó sẽ thích anh sao?!" Trương Gia Nghiêm: "Phải." Tuệ Vy dù không muốn nhưng vẫn phải nói: "Vậy thì em chúc anh may mắn." Dứt đoạn tra khảo, Tuệ Vy không hề nói thêm một câu nào nữa. Cô im thít thít mấy phút. Trương Gia Nghiêm lại nói: "Em có muốn nghe anh kể về việc anh và người đó đã gặp nhau thế nào không?" Tuệ Vy: "Không muốn. Không muốn nghe đâu." Trương Gia Nghiêm: " Em không muốn nghe, nhưng anh muốn kể." Tuệ Vy thở dài ôm Trương Gia Nghiêm chặt hơn, giống như đây là cái ôm cuối cùng vậy, cô nghĩ rằng có thể sau này khi Trương Gia Nghiêm đã có bạn gái rồi thì cô sẽ không bao giờ được ôm Trương Gia Nghiêm như thế này một lần nào nữa, vì thế cho nên cô muốn tranh thủ thời gian này ôm thật lâu, làm những việc mà mình mong muốn với đối phương. Tuệ Vy: "Sao anh lại như thế này chứ. Thật là. Được rồi, anh muốn kể thì cứ kể đi, nhưng em không thèm quan tâm nữa đâu." Trương Gia Nghiêm bắt đầu hồi tưởng và kể lại: "Cô bé đó và anh đã gặp nhau ở trên biển." Tuệ Vy: "Vậy hả? Lãng mạn quá nhỉ." Trương Gia Nghiêm kể tiếp: "Lần đầu tiên gặp nhau, anh còn gọi tên của cô bé đó bằng tên của chú chó nhà ông bà của anh đang nuôi." Tuệ Vy vẫn chưa thể cảm nhận có điều kỳ lạ trong câu chuyện của Trương Gia Nghiêm: "Anh làm như vậy là bất lịch sự lắm đó." "Lúc ấy anh nói rằng anh thích hoàng hôn, và cô bé đó lại nói tiu hoàng hôn rất đẹp, nhưng lại thấy nó rất u buồn, chi nên cô bé đó thích bình minh hơn." Tuệ Vy:"Ò." Trương Gia Nghiêm: "Cô bé đó luôn bảo vệ anh. Một cô bé manky mạnh mẽ. Nhưng thật sự là cô bé khá ngốc." Tuệ Vy nghe đến đây chợt thấy sao mà câu chuyện này nghe cứ quen quen. Trương Gia Nghiêm: "Cách đây vài ngày, anh và cô bé đó đã cùng nhau vào rừng ngắm sao, anh còn hôn lên trán của bé đó một cái khiến cô bé ấy đỏ mặt." Tuệ Vy cứng đơ cả người. Cô tự hỏi mình có nghe nhầm không, hay là Trương Gia Nghiêm đang kể một câu chuyện khác. Trái tim Tuệ Vy chợt đập lên mạnh mẽ, dòng thở nhất thời trì trệ.  "Anh nói sao chứ?" Tuệ Vy ngồi thẳng trở về, không ôm em Trương Gia Nghiêm nữa, phía sau nhìn cậu. Trương Gia Nghiêm: "Anh biết em đang nghĩ gì lúc này. Em đã nghĩ đúng rồi đấy."  Trương Gia Nghiêm thắng xe lại, đi xuống gạt chân chống xe, sau đó đó đếm trước mặt Tuệ Vy, nắm lấy tay cô: "Người anh thích chính là em." Tuệ Vy mở to mắt không dám tin vào tai của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD