"Lại nữa rồi, này ngài học bá Trương Gia Nghiêm, tôi bảo cậu là đừng có suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Tôi có bạn gái rồi, tôi không thích con trai, việc hồi nãy tôi chỉ là giả sử nói cho vui thôi."
"Thì tôi cũng chỉ nói cho vui dựa theo cái cách giả sử của cậu thôi, chứ tôi cũng đâu có nghĩ rằng cậu sẽ thích Kỳ Anh thật. Cái này là cậu có tật giật mình đó nha."
Châu Nam: "..."
Buổi chiều tan học,Viên Thư Đình đứng trước cổng trường đợi Tuệ Vy, Tuệ Vy vừa đi đến thì Viên Thư Đình đã hối hả đưa cô lên xe, một mạch chạy nhanh về nhà, nói: "Hôm qua mẹ nói chôm nay chúng ta có cuộc hẹn nhớ không. Bây giờ con vào thay đồ nhanh lên, chuẩn bị cho gọn gàng tươm tất một chút."
Tuệ Vy nghe theo vào nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy ra những bộ đồ mà hôm qua Viên Thư Đình đã mua cho cô, chọn ra một bộ ưng ý nhất và mặc vào, xịt thêm một chút dầu thơm, trang điểm thêm một lớp phấn nhẹ nhàng tươi tắn cùng má hồng và son môi. Kế đó là chọn một đôi giày cao gót vừa phải phù hợp với bộ váy cô đang mặc.
Lúc trở lại gặp Viên Thư Đình, bà ta hoa hết cả mắt, bà ta thật tự hào khi đã sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như thế này.
Viên Thư Đình cảm kích bản thân và con gái không ngớt: "Con quả nhiên là con gái của mẹ, một cực phẩm mỹ nhân. Chỉ mới là học sinh cấp hai mà đã ra dáng thiếu nữ trưởng thành dễ nhìn như thế này rồi. Sau này lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ rất xinh đẹp giống như mẹ của con vậy."
Lúc Tuệ Vy leo lên xe, Trương Gia Nghiêm cũng vừa về đến nhà và nhìn thấy. Châu Nam phía sau thấy Trương Gia Nghiêm đờ đẫn hỏi: "Cậu thích cô gái đó hả học bá.
Trương Gia Nghiêm bị Châu Nam phát giác nên hơi giật mình: "Cậu thấy sao?"
"Nét say mê người ta nó hiển hiện rõ rệt trên mặt cậu như thế sao mà không thấu cho được."
Trương Gia Nghiêm không nói.
Châu Nam: "Ủa mà không phải cậu có bạn gái rồi sao? Sao lại thích cô gái này nữa?"
Trương Gia Nghiêm: "Tôi nói tôi có bạn gái bao giờ?"
Châu Nam dẫn chứng cụ thể: "Thì cô bé hôm bữa trong quán ăn đã nói chuyện với cậu đấy. Bạn gái cậu mà cậu cũng quên luôn sao. Người ta sẽ buồn lắm đấy."
"Cô bé đó và cô gái lúc nãy là một người, và người đó không phải là bạn gái của tôi. Tôi chỉ đơn phương em ấy mà thôi."
Châu Nam khoác vai Trương Gia Nghiêm, nói: "Có cần tôi chỉ các cho cậu không? Tôi chỉ cậu cách một phát là dính."
Trương Gia Nghiêm không tin tưởng Châu Nam: "Bỏ đi. Tôi có cách của tôi." Cậu dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Cậu đứng đây chờ tôi một xíu, tôi vào nhà chút rồi ra ngay."
"Ừm."
Trương Gia Nghiêm đi vào nhà, ngồi xụp trên ghế sô pha trấn tĩnh, cậu vẫn chưa thể nào thoát ra được hình ảnh xinh đẹp khác thường của Tuệ Vy lúc nãy, gương mặt của em ấy thật cuốn hút. Nếu biết về nhà sẽ thấy cảnh tượng khiến cậu khắc khoải như vậy thì cậu đã cùng Châu Nam đi một mạch tới nhà Kỳ Anh rồi, tự nhiên về nhà làm gì không biết.
Mười phút sau, Trương Gia Nghiêm trở ra và cùng Châu Nam đi mùa chút quà rồi đến thăm Kỳ Anh bị sốt.
Viên Thư Đình đưa Tuệ Vy đến một nhà hàng món Âu rất sang chảnh và lung linh ánh đèn. Viên Thư Đình nói với nhân viên quản lý: "Tôi có hẹn với ông chủ ở đây."
"Bà là Viên Thư Đình phải không ạ?" Cô quản lý nói.
Viên Thư Đình gật đầu: "Phải, là tôi."
Cô quản lý chỉ dẫn: "Vậy mời bà đi thẳng rồi rẽ trái, nhân thang máy lên tầng năm, ở đó có một phòng riêng mà ông chủ đã đặt sẵn để tiếp bà rồi đó ạ."
"Cảm ơn cô." Sau đó quay sang nói với Tuệ Vy: "Đi nhanh thôi."
Viêm Thư Đình đưa Tuệ Vy lên tầng 5 theo chỉ dẫn của người quản lý, sau đó đi vào căn phòng duy nhất không khóa ở tầng này. Bên trong căn phòng này cũng được trang hoàng lấp lánh như bên ngoài. Trước mắt còn là một bàn ăn đầy rẫy cao lương mỹ vị cùng một ông xuống khoảng tầm bốn mươi mấy tuổi ăn mặc cao sang đang đứng hút thuốc ở cạnh cửa sổ. Người đàn ông này thấy Viên Thư Đình đưa theo một cô gái bước vào, ông ta liền dụi tắt điếu thuốc rồi đi đến mời hai người họ ngồi xuống bàn.
"Chào anh. Như tôi đã hẹn với anh. Đây là con gái tôi. Tên là Tuệ Vy." Viên Thư Đình nhìn Tuệ Vy: "Chào chú đi con."
Tuệ Vy đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cô vẫn không biết kỳ lạ là kỳ lạ ở chỗ nào, cho nên cô vẫn nghe theo lời của Viên Thư Đình chào người đàn ông lớn hơn mẹ mình một tuổi một cách thật lễ phép: "Con chào chú ạ."
Người đàn ánh mắt nham hiểm khó hiểu, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Tuệ Vy nhue muốn ăn tươi nuốt sống: "Chưa tốt nghiệp cấp ba luôn sao?"
Tuệ Vy không trả lời. Cho đến khi Viên Thư Đình gượng gạo nhắc nhở thì Tuệ Vy mới phản ứng: "Vâng thưa chú."
"Thế con đã có bạn trai chưa?"
Tuệ Vy nói: "Con chưa có, nhưng con đã có người con thích rồi."
Viên Thư Đình nghe thế liền trợn mắt, thấp thỏm lo sốt vó. Còn người đàn ông kia thì cau mày khó chịu. Viên Thư Đình cười trừ: " Anh đừng để ý, nó còn nhỏ, yêu đương bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Không phải cứ thích là sẽ yêu, và không phải cứ yêu là sẽ cưới, có những người đến khi cưới nhau mới biết mặt nhau vậy mà vẫn sống chung hạnh phúc đấy thôi."
"Mẹ. Mẹ nói vậy là ý gì? Tại sao giải thích với chú ấy như thế?"
"Tuệ Vy, con yên lặng đi." Viên Thư Đình nghiến răng nghiến lợi: "Con ra ngoài đi. Lát nữa mẹ ra sau."
Người đàn ông dựa lưng trên ghế, nói: "Cô vẫn chưa nói gì cho con gái mình sao Viên Thư Đình?"
Viên Thư Đình nói: "Vẫn chưa nói rõ thưa anh. Nhưng tôi sẽ nói với nó sớm thôi."
Người đàn ông nói tiếp: "Thời hạn cuối cùng là đến khi con gái cô tốt nghiệp lớp mười hai đấy. Nếu cô còn muốn hợp tác làm ăn với tôi thì mau chóng tìm cách cho con gái cô chấp nhận kết hôn với tôi. Nếu không thì cô vừa không được hợp tác với công ty tôi mà cô còn bị nợ thêm một số tiền lãi từ số tiền của mượn tôi đấy."
"Anh cứ yên chí, tôi chắc chắn sẽ làm được. Nó nghe lời tôi lắm." Viên Thư Đình tự tin.
Viên Thư Đình đi ra hành lang xem thử thì thấy Tuệ Vy đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, bà gọi: "Tuệ Vy, vô ăn đi rồi về về."
Tuệ Vy cất điện thoại rồi đi vào trong vớ Viên Thư Đình. Toàn bộ quá trình này cả ba người không hề nói với nhau một tiếng nào mà chỉ tập trung ăn uống mà thôi. Khi khi ba người chia tay, người đàn ông kia còn vuốt nhẹ mái tóc của Tuệ Vy chào tạm biệt.
Tuệ Vy tự nhiên bị lạnh sống lưng mà không hề có lý do, cô nói: "Mẹ à, rốt cuộc thì bữa ăn hôm nay có ý nghĩa gì vậy. Tự dưng bắt con đến đây, sau đó lại bảo con ra ngoài chờ, sau khi đo vào trong lần nữa thì cũng chỉ ngồi ăn mà thôi. Là sao vậy mẹ?"
"Giờ mẹ chưa nói được. Nhưng mẹ sẽ nói sớm thôi. Giờ đi về nhà nào." Viên Thư Đình chưa tiện lật bài ngửa lúc này.
Tuệ Vy lại hỏi: "Mẹ không nói vấn đề này cũng được, nhưng có thể nói cho con biết người đàn ông đó là ai được không?"
"Người đàn ông đó chính là người sẽ cứu sống mẹ, và ông ấy có thể sẽ là người đặc biệt quan trọng đối với con về sau này. Con chỉ biết vậy là được."