Chương 10: Mất ngủ

2143 Words
Nhìn thấy Tuệ Vy tỏ vẻ ngại ngùng hai má ửng hồng Trơng Gia Nghiêm chợt thấy vui vẻ, cậu nhịn không được chồm nửa người dậy, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của Tuệ Vy. Nếu như Tuệ Vy không có cảm xúc đặc biệt với cậu thì Tuệ Vy đã  không đỏ mặt ngượng nghịu như thế này, cậu rất vui vì điều đó, và đó chính là động lực cho cậu mạnh dạng bày tỏ hành động này với Tuệ Vy. Tuệ Vy sau khi thấy Trương Gia Nghiêm áp môi dịu dàng lên trán mình, gương mặt cô tức thì từ phím hồng trở thành đỏ ửng. Tuệ Vy cô che mặt lại, lúng túng nói: "Thấy chưa thấy chưa, nữa nè nữa nè, anh lại sẵn sàng nữa rồi." Trương Gia Nghiêm cười tươi từ trên nhìn xuống một lúc, sau đó cũng chịu buông tha cho Tuệ Vy mà nằm thẳng trở về: "Sao trên trời quả gì thật đẹp, nhưng bên cạnh anh đang có một ngôi sao còn đẹp hơn." Tuệ Vy thắc thấy mình thật tội nghiệp, vừa mới bị đã kích bằng hành động còn chưa hồi tâm xong, Trương Gia Nghiêm lại tiếp tục đả kích bằng lời nói. Thú thật thì Tuệ Vy hận vì không thể lấy đâu ra băng keo để dán miệng ông anh này lại và "ổng" đừng nói thêm bất kỳ lời nào kỳ lạ làm cô bối rối nữa. Trường Gia Nghiêm và Tuệ Vy nằm trên mỏm đá ngắm sao đến gần mười hai giờ thì Tuệ Vy bắt đầu có dấu hiệu ngủ gật. Đến khi đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đúng thì Tuệ Vy đã chìm vào giấc ngủ trên cánh tay êm ái của Trương Gia Nghiêm. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nhà và lúc này đã là ba sáng. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ không biết những gì đã diễn ra lúc hai người ngắm sao có phải là mơ hay không, nhưng vài giây sau đó cô bỗng chốc tỉnh táo trở lại và tự khắc biết rằng đó không hề là mơ. Cô liền lấy điện thoại muốn gọi cho Trương Gia Nghiêm hỏi thử, nhưng sau đó cô chợt nhớ giờ này thì còn ai mà thức nữa, chắc Trương Gia Nghiêm anh ấy cũng đã ngủ rồi nên sẽ không thể nào bắt máy được, vì vậy Tuệ Vy đành phải nén lại sự hiếu kỳ tò mò rằng không biết Trường Gia Nghiêm đã đưa cô về bằng cách nào để dành cho sáng mai hỏi cho rõ. Sáng hôm sau, trước khi tách nhau ra để đi đến trường, Tuệ Vy chạy sang nhà Trường Gia Nghiêm hỏi: "Hôm qua em ngủ mấy từ lúc nào vậy, còn nữa anh đưa em về bằng cách nào. Anh không làm rớt em giữa đường không đó, chứ em thấy đầu em hơi đâu đó nha." Trương Gia Nghiêm nói: "Thì anh vẫn chở em trên xe đạp  rồi đưa em về thôi em. Có gì không ổn sao?" Tuệ Vy sờ cằm ra dáng thám tử, nhưng là thám tử "quèn": "  Cợt em trên xe mà lúc em đang ngủ như thế thì chắc chắn em có bị ngã rồi." "Không có ngã lúc nào hết. Anh chạy rất là chậm chậm luôn đấy. Mà sao em để tâm chuyện này vậy? Chỉ cần biết em đã về nhà an toàn là được rồi không phải sao." "Em cứ nghĩ rằng...đó là mơ." Tuệ Vy lắp bắp nói: "Em tưởng hôm qua chúng ta không đi ngắm sao mà tất cả chỉ là em ngủ mơ. Nên muốn hỏi cho chắc." "Vậy nếu nó là mơ thật thì sao?" Trương Gia Nghiêm hỏi thử. "Thì...có chút...hụt hẫng." Trương Gia Nghiêm cười nhẹ xoa đầu cô: "Không phải mơ đâu. Là thật." "Tuệ Vy, nhanh đi con, trễ học bây giờ." Viên Thư Đình đứng bên cạnh xe ô tô gọi hối thúc. "Con biết rồi." Tuệ Vy quay đầu nói lớn với Viên Thư Đình, sau đó nói với Trương Gia Nghiêm: "Em đi trước nhé. Chiều nay gặp lại anh. Bye." Trương Gia Nghiêm ôn nhu gật đầu: "Học cho giỏi đấy." Đêm hôm qua, sau khi phát hiện Tuệ Vy đã nằm ngủ ngon lành trên cánh tay của mình, Trương Gia Nghiêm cứ thế mà nằm đó ngắm nhìn đắm chìm sâu sắc vào khuôn mặt dễ thương của Tuệ Vy một lúc khá lâu, chắc tầm khoảng một tiếng đồng hồ hơn. Bởi vì Trương Gia Nghiêm không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh và cũng không muốn Tuệ Vy đột ngột tỉnh giấc, cho nên Trương Gia Nghiêm liền để cô nằm ở đây ngủ đến hai giờ mười lăm phút sáng, sau đó Trương Gia Nghiêm mới nâng Tuệ Vy ngồi dậy, để cô nằm lên lưng mình mình, thế là cậu đã cõng Tuệ Vy đi bộ từ khu rừng cho về đến tận nhà. Kế đó cậu mới quay trở lại khu rừng để lấy về chiếc xe đạp. Trong khoảng thời gian cõng Tuệ Vy trên lưng, Trương Gia Nghiêm thật sự rất hạnh phúc, cảm giác giống như được cõng cả thế giới trên lưng vậy. Và cả đêm qua, Trương Gia Nghiêm nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc không thể nào ngủ được, tất cả là bởi vì những sự việc đã xảy ra ngày hôm nay, những lời nói hành động của cậu đối với Tuệ Vy khi nằm trên mỏm đá. Trương Gia Nghiêm không ngờ bản thân mình cũng có thể dám làm những việc như thế, nhưng cậu lại rất vui vì điều đó, vì cậu nhận thấy bản thân mình đã rất cố gắng nỗ lực, cậu đã bắt đầu biết đứng lên tìm cách tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, không còn quá nhút nhát như ngày xưa nữa. Trương Gia Nghiêm nhìn theo chiếc xe ô tô mà Viên Thư Đình đưa Tuệ Vy đến trường dần xa khuất cậu mới leo lên chiếc xe đạp đạp chậm rãi chạy đến trường. Đến trạm dừng xe buýt, cậu vô tình thấy thấy Châu Nam đang ngồi một mình ở đó. Trương Gia Nghiêm thắng xe lại trước mặt Châu Nam, hỏi: "Sao cậu lại ở đây, không đi học à. Đừng nói với tôi là cậu nghỉ học nữa nhé. Có muốn tốt nghiệp không vậy?" Châu Nam ánh mắt sáng lên mừng rỡ: "May mắn ghê luôn." Châu Nam trình bày sự việc: "Hôm nay Kỳ Anh nó bị bệnh không đi học được, cho nên tôi mới đang ngồi chờ xe buýt để đi đến trường này. May mà gặp cậu ở đây, cứ tưởng cậu đến trường từ lâu rồi không á. Thế hôm nay cậu chở tôi nhé." Trương Gia Nghiêm nói: "Thì ra là vậy vậy. Thế mà tôi cứ tưởng cậu muốn rớt tốt nghiệp thật rồi nên mới nghỉ nhiều ngày như vậy."  Châu Nam xua tay làm vẻ tri thức: "Làm gì có chuyện đó chứ." Trương Gia Nghiêm nhìn thấu; "Nhưng tôi thấy là có đấy." "Thì...đi theo Kỳ Anh chơi với nó cũng khá lâu rồi nên tôi mới bị nhiễm tính lười của nó thôi, chứ thật ra tôi siêng năng chăm học lắm đó." Trương Gia Nghiêm: "Ý cậu là gần mực thì đen gần đèn thì sáng." Châu Nam vỗ tay: "Đúng đúng đúng, là nó, chính là nó. Kỳ Anh nó là con mực, rất đen." Trương Gia Nghiêm suy nghĩ: "Vậy thì tôi đang nghĩ là tôi có nên tránh xa hai cậu ra hay không." Châu Nam chau mày: "Hả? Tại sao lại phải tránh xa bọn tôi. Bộ ba chúng ta đã khá thân thiết rồi mà." "Thì tôi sợ gần mực thì đen gần đèn thì sáng như cậu nói đó." Châu Nam ngẩn người. Trương Gia Nghiêm cười chọc ghẹo: "Tôi không muốn bị đen bởi vì gần hai con mực này đâu, thế nên cậu chịu khó chờ xe bus hoặc là đi bộ nhé, tạm biệt." Châu Nam ngơ người tập hai. Cho đến khi Trương Gia Nghiêm chuẩn bị đạp lên bàn đạp xe đạp để rời đi thì Châu Nam mới bừng tỉnh trở lại, chạy đến kéo yên xe của Trương Gia Nghiêm, khổ tâm nói: "Thôi mà thôi mà, đừng có tàn nhẫn như vậy. Trương Gia nghiêm cậu là một cái đèn rất sáng, dù cho cậu có gần hai con mực như bọn tôi thì cậu cũng không đen được đâu. Xin cậu luôn đó, hãy thương cho tấm thân vàng ngọc nhỏ bé này của tôi, tôi không thích đi xe buýt chút nào, trên đó nó ngột ngạt phát sợ. Đi mà, nha nha nha. Bạn tốt bạn hiền." Trương Gia Nghiêm dĩ nhiên là chỉ là đang trêu đùa Châu Nam mà thôi. Lúc này vì thấy Châu Nam có vẻ khổ tâm thật nên cậu cũng không muốn giỡn nhây nữa, bèn bảo Chấn Nam mau lên xe. Châu Nam nghe vậy thì mừng húm, lập tức nhảy lên xe cùng Trương Gia Nghiêm đến trường. "Mà Kỳ Anh cậu ta bị bệnh gì vậy? Có khi nào là giả vờ không?" Trương Gia Nghiêm vừa đạp xe vừa hỏi. Châu Nam tẩy trắng cho bạn thân Kỳ Anh: "Nó nói nó bị sốt. Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng sau khi đến nhà nó thì mới biết là nó không hề nói dối, mẹ nó vẫn đang ở nhà chăm sóc cho nó mà chưa đi làm được đấy." "Vậy học xong đến thăm không? Mua chút quà." Trương Gia Nghiêm đề nghị. "Thật ra thì tôi với nó thân đến mức mỗi lần đứa nào bị bệnh hay gặp bất trắc là chỉ gặp rồi chọc ghẹo hoặc chửi nhau thôi, về việc mua quà tặng có hơi sến súa, nên thôi cậu mua đi, tôi đến thăm nó được rồi." "Cũng được." Trương Gia Nghiêm hỏi tiếp: " Hai cậu nói rằng hai cậu đã thân nhau rất lâu, thế từ bao giờ thế?" Châu Nam ngồi sau đứa tay ra đếm đếm: "Để tôi tính thử xem." Châu Nam đếm xong sơ lược rồi nói: "Chắc khoảng sáu bảy năm gì đó. Lúc tôi gặp Kỳ Anh là lúc tôi học lớp na, lúc đó chỉ là bạn xã giao bình thường thôi vì ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn bè đồng nghiệp thân thiết, lâu lâu họ qua nhà chơi thì sẽ dắt Kỳ Anh theo.  Rồi đến năm lớp sau thì bọn tôi tình cờ học chung, kể từ đó mới thân cho đến tận bây giờ." "Hạ cậu thân thiết như vậy, có bao giờ ba mẹ cậu và ba mẹ Kỳ Anh nghi ngờ hai người không?" Trương Gia Nghiêm là thiện ý hỏi thử cho biết chứ không hề có ý gì khác. "Nghi ngờ? Ý cậu là nghi ngờ chúng tôi yêu nhau á hả?" Trương Gia Nghiêm hỏi lại: "Có không?" Châu Nam trả lời: "Tôi không biết ba mẹ Kỳ Anh có nghi ngờ hay không, nhưng ba mẹ tôi thì có đó. Thậm chí tôi đã có bạn gái rồi vậy mà ba mẹ tôi vẫn nghi ngờ. Thật không hiểu nổi." "Cơ mà tôi nói thật nhé, đừng có cười đó." "Không cười." "Nếu như Kỳ Anh là con gái, với cả tính tình dịu dàng hơn một chút, có thể tôi sẽ theo đuổi nó thật đấy." Trương Gia Nghiêm thắng gấp làm Châu Nam đập trán vào lưng cậu kêu lên: "Ây da. Cậu sao thế?" "Cậu gay thật à?" "Nè nè nè. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu suy nghĩ nghiêm túc làm gì?" "Vậy rốt cuộc...có gay không? Nếu như cậu là gay thì…" Châu Nam có chút khó chịu: "Thì sao? Cậu sẽ kỳ thì tôi. Sau đó nói với Kỳ Anh, và cả hai cùng nhau kỳ thị tôi hay gì?" "Không. Nếu cậu là gay, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người. Đừng có quen Kỳ Anh, uổng cậu lắm." "Hả?" Châu Nam ngoe ngác: "Giới thiệu?! Uổng?!" Châu Nam cười rộ lên: "Nếu Kỳ Anh nó mà biết cậu nói xấu nó nó sẽ nhấn đầu cả tôi và cậu xuống nước quá." Trương Gia Nghiêm cũng cười theo: "Tôi nói thật mà ý tôi không phải tôi nói Kỳ Anh không xứng với cậu, mà chỉ là tôi thấy tính cách hai người không hợp nhau, chỉ có thể làm bạn, nếu như yêu đương thì hơi khó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD