Chương 9: Ngôi sao

2545 Words
"Anh ơi. Lát nữa đi ngắm sao với em đi." Tuệ Vy thình lình nói. Tuy rằng là Trương Gia Nghiêm không hiểu tại sao Tuệ Vy hôm nay lại có hứng thú đi ngắm sao, nhưng cậu dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ chối những gì Tuệ Vy mong muốn, cậu nói: "Được thôi." Tuệ Vy chốt kèo: " Vậy lát nữa em ăn cơm xong em sẽ qua tìm anh nhé, rồi chúng ta cùng đi." Trương Gia Nghiêm thấy có gì đó không đúng: "Em biết chỗ để ngắm sao à?" "Trước đây em với ông bà nội cũng hay đi đến chỗ ấy đề ngắm sao, nhưng sau này ông bà yếu dần nên không đủ sức đi nữa, cho nên em chỉ có một mình em." Tuệ Vy giải trình. Trương Gia Nghiêm chợt không vui ngang sướng, nói: "Anh với quen nhau em lâu như vậy, sao anh không biết việc em thường xuyên đi ngắm sao vậy chứ, em cũng không thèm nói cho anh biết." "Tại vì bình thường mỗi lần đi ngắm sao đều là em đột nhiên hứng lên rồi đi thôi. Mà mỗi lần đi đều là khoảng mười hoặc mười một giờ đêm, cho nên làm sao mà gọi anh đi chung được." Tuệ Vy tự giải vây giải oan cho mình. Trương Gia Nghiêm lại càng thêm không thể ngồi yên, có chút câu có, nói: "Ông bà em không nói gì sao, cô gái con đứa mà đi ra đường vào giờ đó rất nguy hiểm có biết không vậy." "Em đều là lén ông bà đi, anh đừng nói với ông bà em nhé, em sẽ bị mắng đấy. Anh đừng ác thế nha." Tuệ Vy cầu xin với vẻ mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh. Trương Gia Nghiêm bị sự dễ thương xinh xắn của Tuệ Vy làm cho trở nên dễ dãi, cậu đồng ý giấu giếm cho Tuệ Vy, nói: " Được rồi, anh sẽ không nói với ông bà em." Tuệ Vy mừng rỡ nhẹ nhõm toàn phần, khen ngợi Trương Gia Nghiêm, chạy đến ôm tay cậu: "Anh của em là tuyệt nhất." Trương Gia Nghiêm cúi đầu, nghiêm trang nhắc nhở: "Nhưng mà em phải hứa với anh, sau này sẽ không làm như vậy nữa, ra đường vào giờ đó thật sự không tốt đâu, còn nếu em muốn đi thì phải gọi anh đi chung, có nghe không?" "Biết rồi biết rồi, sau này em sẽ gọi anh đi chung, được chưa, em hứa. Ông anh lắm chuyện." Tuệ Vy đưa ngón út ra ngoe nguẩy. Trương Gia Nghiêm chiều theo ý đối phương, cậu cũng đưa ngón tay, chìa ngón út ra, sau đó móc vào ngón tay út của Tuệ Vy. Tuệ Vy nói: "Đã đóng dấu lời hứa." Tối đêm đó, Trương Gia Nghiêm chở Tuệ Vy trên chiếc xe đạp của cậu. Dựa vào hướng dẫn chỉ đường của Tuệ Vy mà đạp tới. Đoạn đường thì vắng, trời lại tối đen, không khí ban đêm rét lạnh xé rát từng thớ thịt. Trương Gia Nghiêm vốn dĩ không dám chạy quá nhanh vì sợ rằng gió sẽ bào mòn làn da mềm mại dễ bị tổn thương của Tuệ Vy, nhưng ngược lại, Tuệ Vy lại hối thúc cậu bảo cậu đi nhanh hơn vì cô đang nôn nóng được ngắm những vì sao trên bầu trời, giống như sợ rằng tới trễ thì những vì sao ấy sẽ biến mất vậy. "Em không lạnh sao? Anh là con trai mà còn thấy lạnh đây này." Trương Gia Nghiêm hơi nghiêng đầu ra sau nói. "Em dĩ nhiên là lạnh rồi. Lạnh đến mức ruột gan phèo phổi hình như muốn đóng băng luôn, nhưng em rất muốn mau được ngắm sao." Khi Tuệ Vy nói ra những lời này, Trương Gia Nghiêm chợt nhận thấy hình như những ngôi sao ngày hôm naycó một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt đối với Tuệ Vy, cho nên nên cậu cũng không nỡ làm Tuệ Vy mất vui, chân đạp nhanh hơn một chút, và nói: "Nếu không muốn lành thì em ôm anh đi." "Dạ?" Tuệ Vy sau lưng hơi ngượng ngùng. Kỳ thật là trước đây Tuệ Vy đã ôm Trương Gia Nghiêm rất rất nhiều lần, thậm chí hai người còn từng ngủ chung. Nhưng lúc đó cả hai vẫn còn quá nhỏ, Tuệ Vy không suy nghĩ nhiều rằng những hành động thân thiết đó có ý nghĩa là gì, nhưng về sau này, mỗi lần Trương Gia Nghiêm chủ động nói cô "hãy nắm tay anh", hoặc "hãy ôm anh đi", Tuệ Vy iền có chút xấu hổ và phân vân, cảm giác lạ lùng gấp bội, khác hẳn những ngày trước đây. "Sao vậy. Không phải em nói em lạnh đến mức muốn đông cứng luôn rồi sao." Trương Gia Nghiêm thấy Tuệ Vy không có động thái mới nên liền nói. Tuệ Vy mí môi, sau đó rụt rè nắm lấy phần áo hai bên hông của Trương Gia Nghiêm. Trương Gia Nghiêm cười nhẹ: "Ôm như vậy thì có ích gì, có bớt lạnh được không. Ôm anh như trước đây á." Tuệ Vy lại chần chừ. Trương Gia Nghiêm mất nhẫn nại, cậu tức khắc bắt lấy tau của Tuệ Vy sau đó tự điều khiển tay cô vòng qua eo mình. Lúc này Tuệ Vy đã ôm Trương Gia Nghiêm một cách đúng bài bản vốn có. "Bây giờ anh sẽ chạy thật nhanh. Bám chắc vào." Trương Gia Nghiêm tăng tốc. Gió lạnh ban đêm đã thúc đẩy Tuệ Vy buộc phải ôm chặt Trương Gia Nghiêm, cô ôm chặt đến mức Trương Gia Nghiêm có cảm tượng cậu sắp sửa nôn ra hết mớ đồ ăn mình đã ăn. Nhưng Trương Gia Nghiêm cậu lại không thấy phiền hà hay khó chịu gì, ngược lại còn thấy rất ấm áp và hạnh phúc, cậu muốn mình và Tuệ Vy sẽ như thế này mãi, thậm chí là đi xa hơn nếu có thể. Thật muốn thời gian ngừng lại, ngừng lại một lát thôi cũng được. Cả hai đã đến nơi. Trương Gia Nghiêm dừng chiếc xe đạp đằng trước một khu rừng. Chỗ này khá tối, lại rất khó nhìn đường đi phía trước. Trường Gia Nghiêm thật không tin nổi một cô gái nhỏ nhắn như vậy thì lấy đâu ra can đảm trốn gia đình một mình băng qua khu rừng tối đen đáng sợ như vậy chỉ để ngắm những ngôi sao chứ. Trương Gia Nghiêm quay sang hỏi Tuệ Vy với thái độ không được nhu hòa cho lắm: "Này Tuệ Vy, em có phải là con gái không vậy, lúc trước đi một mình vào đây không thấy sợ à. Anh là…" "Anh là con trai mà còn sợ đấy. Anh định nói vậy chứ gì." Tuệ Vy cắt ngang lời Trương Gia Nghiêm: "Bộ anh quên là từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn đứng đằng trước để bảo vệ anh hay sao. Em mạnh mẽ lắm đó." Tuệ Vy tự hào. "Em không hiểu à. Thứ mạnh mẽ mà em đang nói đó là chủ quan của em, còn khách quan đời thực thì khác. Lỡ đâu em gặp bọn cướp hay bọn yêu râu xanh còn ẩn nấp trong đây thì sao. Nếu bọn chúng thật sự làm hại em, em sẽ không biết ứng phó như thế nào đâu." "Nhưng dù gì cũng chưa gặp bao giờ mà." Tuệ Vy ủy khuất: "Anh đừng lố lên thế chứ. Sau này em hứa ẽ không đi một mình nữa rồi còn gì." Tuệ Vy giựt giựt tay áo của Trương Gia Nghiêm: "Đừng giận mà, em sẽ không thế nữa." Trương Gia Nghiêm lại một lần nữa bị đổ gục trước sự nũng nịu vừa phải đậm chất đáng yêu của Tuệ Vy, cậu thở dài một cái, nắm lấy tay Tuệ Vy rồi nói: "Được rồi, bây giờ em chỉ đường đi, chúng ta cũng vào trong." Tuệ Vy gật gật vui vẻ: "Đi thẳng nào." Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy hai người đi sát rạt nhau và dần dần tiến sâu vào rừng, càng đi vô sâu thì ánh sáng càng nhiều, tất cả đều là nhờ ánh trăng trên cao chiếu đến. Một lúc sau, Tuệ Vy chù động dừng lại, Trương Gia Nghiêm cũng vì thế mà đứng theo. "Tới rồi. Là chỗ này." Tuệ Vy nói. Ở đây là một khoảng đất trống hình tròn, ở giữa khoảng đất còn có một mỏm đá lớn, nhìn cứ giống như mỏm đá đó đã được lắp đặt sẵn từ trước vậy, thật giống như có sự sắp xếp của thiên nhiên tạo hóa. Khi vừa đặt chân đến mỏm đá và ngồi xuống bên cạnh Tuệ Vy, Trương Gia Nghiêm liền ngước mặt lên trời. "Không thể tin được." Trương Gia Nghiêm mở to mắt. "Đẹp lắm phải không anh." Tuệ Vy hỏi. "Thật sự rất đẹp." Trương Gia Nghiêm trả lời thật lòng. Bầu trời ở đâu đặc biệt có đầy ngôi sao, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ và sáng bừng, nhìn giống hệt như trong bức tranh thần kỳ kỳ ảo và những hình ảnh ảo diệu trên mạng internet mà cậu từng xem. Bình thường thì ở nhà cậu đôi khi vẫn hay nhìn lên trời nhìn ngắm những ngôi sao, nhưng những ngôi sao ở đấy nó rất nhỏ và không sáng rực rỡ như ở đây. Rõ ràng là ở cùng một khoảng trời nhưng mỗi nơi ngôi sao xuất hiện hoàn toàn khác nhau. Bầu trời sao ở đây và bầu trời sao ngoài kia dường như có thể xem  là hai nơi tách biệt. Bây giờ thì Trương Gia Nghiêm đã hiểu phần nào tại sao Tuệ Vy lại nhất định phải ngắm sao ở đây mới được chứ không phải là một chỗ nào khác. Tuệ Vy nằm xuống mỏm đá đắm chìm vào những ngôi sao lấp lánh. Trương Gia Nghiêm thấy vậy cũng nằm xuống theo, gối hai tay trên đầu. "Nằm trên đá đau đầu lắm. Em nằm lên tay anh đi." Trương Gia Nghiêm nói. "Em cũng đang định thế đấy. Anh hiểu em ghê á." Tuệ Vy kéo một tay Trương Gia Nghiêm sang đầu mình sau đó nằm lên. Cả hai vừa ngắm sao sáng trăng thơ lại vừa mơ mộng ưu tư. Thông qua một cảnh đẹp nào đó, chúng ta thường có xu hướng liên tưởng đến những câu chuyện quá khứ hoặc tương lai, thậm chí là hiện tại. Trương Gia Nghiêm hiện tại chính là đang nghĩ đến tương lai, cậu đang nghĩ không biết sau này cậu và Tuệ Vy lớn lên, cả hai sẽ có công việc ổn định, sẽ có thêm những mối quan hệ mới, vậy thì cả hai có còn thời gian kề cạnh bên nhau rồi đi ngắm trăng sao yên bình như thế này được nữa không.  Còn Tuệ Vy ở bên cạnh thì lại đang liên tưởng đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, hầu như đều là chuyện về Viên Thư Đình, về lý do bà ấy bỏ cô, và bà ấy đang chuộc lỗi rất nhiệt thành. Sau đó, Tuệ Vy lại chuyển sang nghĩ đến ông bà nội, bởi vì gần đây ông bà nội của Tuệ Vy đang yếu dần theo năm tháng, ông bà không còn khỏe mạnh giống như trước nữa, nên cô có chút lo lắng. Sau khi nghĩ đến bọn họ là gia đình người thân, cô lại nghĩ đến Trương Gia Nghiêm, người con trai thân thiết nhất với cô từ thuở bé. Lúc nàonày, Tuệ Vy vô thức quay đầu sang, cô muốn ngắm nhìn khuôn mặt góc nghiêng của Trương Gia Nghiêm, vừa nghĩ về ngày xưa vừa nói: "Anh thực sự đẹp trai hơn rất nhiều, không giống như ngày xưa nữa." Trương Gia Nghiêm vẫn nhìn ngắm trời sao, nói: "Khác chỗ nào? Y em nói là ngày xưa anh xấu hơn bây giờ, hay là bây giờ anh xấu hơn ngày xưa." Tuệ Vy thành thật đáp: "Dù bây giờ hay là ngày xưa, anh cũng đều đẹp trai hết. Nhưng mỗi độ tuổi trôi qua, nét đẹp của anh không ngừng thay đổi. Anh có để ý điều đó không? Em thì rất để ý." Trương Gia Nghiêm cũng quay sang nhìn cô: "Chỗ nào? Đúng là anh không để ý việc này." "Ngày xưa nét mặt anh dù đẹp nhưng rất đơn thuần, lại có nét đáng yêu, còn bây giờ em thấy anh rất kỳ lạ, nét đẹp của anh giống như của một người có rất nhiều tâm sự mà không thể giải bày, có một sự xa cách và u ám." "Anh thay đổi rất nhiều. Ý em là vậy." "Ừm, phải." Tuệ Vy đồng tình: "Nhưng em chỉ nói khuôn mặt anh thôi, em không nói tính cách của anh đâu nhé. Anh đừng nhầm lẫn." "Vậy nếu bây giờ anh muốn em nhận xét về tính cách của anh đã thay đổi như thế nào qua những vừa rồi, thì em sẽ nhận xét ra sao, phải thật lòng nhé." Trương Gia Nghiêm tò mò. "Tính cách của anh thì vẫn như vậy thôi, nhưng lại sỗ sàng hơn ngày xưa rồi." "Sỗ sàng?" Trương Gia Nghiêm dở khóc dở cười: "Em có tưởng tượng không đó, anh mà sỗ sàng á?" "Thì dạo này anh cứ bắt em phải nắm tay anh nè, rồi còn ôm anh nữa, anh cứ bảo em làm những việc mà trước đây anh không bao giờ bảo." "Bởi vì em đã thay đổi, nên anh mới bảo em làm thế đấy." Trương Gia Nghiêm sau khi nói ra câu này Tuệ Vy liền nhận thấy có gì đó được gọi là lật ngược tình thế. Rõ ràng cô đang làm ban giám khảo,  Trương Gia Nghiêm anh ấy đang là thí sinh, vậy sao bây giờ cô lại bị nhận xét ngược lại rồi. "Em thay đổi?" Tuệ Vy không tán thành, cô không thấy mình thay đổi chỗ nào hết: "Ở đâu? Gương mặt? Tính cách? Chỗ nào anh nói đi." "Những việc như nắm tay, khoác tay, hay ôm chặt, tóm lại là những hành động thân thiết của chúng ta, trước đây em đều là người chủ động. Nhưng gần đây em không làm thế nữa, nó khiến anh cảm có chút mất mát." Tuệ Vykhông biết nói gì nữa, chỉ biết lẳng lặng nhìn Trương Gia Nghiêm: "Tại vì em em không muốn chủ động nữa, em cảm thấy gần đây mỗi lần nắm tay hay thân thiết với anh, em đã giống như một con thỏ vậy, em không dám, em cũng không hiểu mình bị gì nữa." "Em xấu hổ sao?" Trương Gia Nghiêm cảm nhận được điều ấy trên gương mặt của đối phương.  Tuệ Vy im lặng, tức là ngầm thừa nhận. Đúng là cô có chút xấu hổ và ngượng ngùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD