Tuệ Vy cùng Viên Thư Đình ngồi trên xe ô tô, mỗi người làm một việc không ai nói với ai tiếng nào. Viên Thư Đình thì chăm chú bấm điện thoại, còn Tuệ Vy thì thì hòa hoãn ăn chiếc bánh mì ngọt và uống hộp sữa mà Trương Gia Nghiêm vừa mua cho cô.
Lúc này, Viên Thư Đình vô tình nhìn qua thấy, liền nói: "Mấy món ăn này thì có gì mà ngon chứ. Con cứ chờ đi, sau này con sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ được ăn cao lương mỹ vị, chứ không phải là mấy món ăn tầm thường như vậy đâu."
Tuệ Vy không tán đồng: "Con có thấy nó tầm thường chỗ nào đâu. Đối với con thì mấy món ăn cao lương mỹ vị so với bánh mì không có gì khác nhau cả, đều là thứ có thể bỏ vào miệng, đều khiến con no bụng. Miễn sao món đó là người mà con thích mua cho hoặc là con mua bằng chính tiền của con làm ra thì con sẽ cảm thấy rất vui."
Viên Thư Đình lắc đầu: "Đúng là suy nghĩ của đám trẻ con, thật không hiểu nổi."
Tuệ Vy cắn một miếng bánh mì, hút lên một ngụm sữa, hỏi tiếp: "Ủa mà mẹ đưa con đi đâu vậy?"
Viên Thư Đình tiếp tục bấm di động: "Rồi con sẽ biết thôi."
Mười phút sau, Viên Thư Đình đưa Tuệ Vy đến một khu trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Bên trong của nơi này bài trí rất đẹp và sang trọng. Đây là lần đầu tiên Tuệ Vy bước vào chỗ này, bình thường thì cô cũng có đi ngang qua, nhưng chỉ nhìn thấy bên ngoài, và ấn tượng của cô khi thấy bên ngoài cút nơi này cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm, nhưng không ngờ bên trong lại náo nhiệt như vậy, và con người bên trong cũng hoàn toàn khác với tất cả mọi người ngoài kia. Những con người ở đây bọn họ đều toát lên một vẻ đẹp cực kỳ quý phái và sang trọng đặc biệt.
Viên Thư Đình đưa Tuệ Vy vào một khu bán những chiếc đầm dành cho các thiếu nữ mới lớn. Những thiết kế ở đây vừa đơn giản vừa tinh tế, không quá cầu kỳ cũng không quá đơn giản, hở hở kín kín vừa phải phải. Tất cả bọn chúng đều khiến Tuệ Vy hoa mắt vì sự đẹp đẽ của nó. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ mặc lên người những thứ này cả.
"Con sẽ mặc những thứ này thật sao mẹ?" Tuệ Vy hỏi lại Viên Thư Đình.
"Con thích lắm đúng không." Viên Thư Đình nói: "Sau này con sẽ được khoát những bộ váy này trên người mỗi ngày, thậm chí ở nhà con cũng có thể mặc, tùy con."
Tuệ Vy không chọn váy, thấy bộ nào đẹp là lấy đại, không cần biết có hợp với mình hay không. Và kết quả là tất cả những bộ Tuệ Vy chọn đó, khi Tuệ Vy mặc lên người đều rất hợp tình hợp lý, giống như chúng được thiết kế ra là dành cho cô vậy, không những thế còn khiến cho những người nhân viên ở đó bất ngờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy ai mà lại có gương mặt và vóc dáng hợp với tất cả những mẫu thiết kế có mặt ở đây như vậy.
"Con gái của mẹ đẹp thật đấy. Rất giống mẹ." Viên Thư Đình tự tin về mình ngút trời.
Tuệ Vy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng rất vui khi mọi người ai cũng khen mình. Viên Thư đình nói với nhân viên shop: "Lấy cho tôi tất cả những bộ quần áo mà con gái tôi đã chọn, đừng có sót một cái nào nhé."
"Vâng thưa quý bà." Một nhân viên nói. Hai nhân viên còn lại lấy số quần áo mà Tuệ Vy đã chọn mang đi tính tiền.
"Sau khi tính tiền xong mẹ sẽ đưa con con đi lựa giày, rồi còn phải lựa đồ trang điểm nữa, rồi còn phải đi làm tóc cho con nữa. Hôm nay bận rộn lắm đấy." Viên Thư Đình nói.
"Trang điểm?" Tuệ Vy phản đối: "Nhưng đi học ở trường thầy cô không cho trang điểm đâu mẹ à."
"Mẹ đâu có bắt con phải trang điểm khi đi học, chỉ khi nào cần thiết thôi. Làm con gái thì phải biết trang điểm, nếu không sẽ thua thiệt lắm đó." Viên Thư Đình phân tích.
Sau khi đã mua quần áo xong, Viên Thư Đình đưa Tuệ Vy đến một gian hàng bán giày cao gót cũng nằm trong khu trung tâm thương mại đó. Tuệ Vy lại một lần nữa choáng váng vì độ cầu kỳ và chi tiết của những chiếc giày cao gót đặt trên kệ. Tuệ Vy bắt đầu lựa chọn giày theo sở thích. Mười lăm phút sau, Tuệ Vy đã chọn ra khoảng bảy đôi, đôi nào cũng khá là cao.
Viên Thư Đình nói: "Nếu con đã chọn những đôi giày này thì phải tập đi hàng ngày, những thứ này không dễ đi nha con tưởng đâu. Đi không khéo là té bể đầu đấy."
Tuệ Vy trợn mắt: "Nguy hiểm thế sao mẹ? Đến mức té dập mặt bể đầu luôn sao ạ?"
Viên Thư Đình lại nói: "Đứa con gái ngốc này, mẹ chỉ giải thích kỹ và đưa ra ví dụ cho con dễ hiểu thôi, chứ thật ra cũng không đến mức đó đâu."
Sau khi đã xử lý phần giày dép xong, Viên Thư Đình lại đưa Tuệ Vy đến một nơi làm tóc chuyên nghiệp, và bảo các chuyên viên làm tóc ở đó làm cho mái tóc của Tuệ Vy trở nên bồng bềnh uống lượng nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi của cô. Các chuyên viên làm tóc bắt đầu làm này làm nọ trên đầu của Tuệ Vy khiến Tuệ Vy vừa ngứa vừa khó chịu, rất muốn rời ghế đi về ngay và luôn. Nhưng đến khi cho ra thành phẩm, Tuệ Vy, lại cực kỳ hài lòng khôn tả, Tuệ Vy không dám tin rằng người trong gương kia chính là mình. Bây giờ Tuệ Vy mới thấm thía câu nói cái răng cái tóc là góc con người, cô chỉ mới thay đổi kiểu tóc thôi, vậy mà khuôn mặt đã khác hẳn, khác hẳn thường ngày.
Sau khi đã hoàn thành tất cả thì Viên Thư Đình mới chịu đưa Tuệ Vy về nhà. Tuệ Vy và Viên Thư Đình xuống xe, người tài xế giúp Tuệ Vy mang những món đồ vừa mua xuống xe. Viên Thư Đình nói: "Chiều ngày mai sau khi đi học về con hãy thay một trong bộ đồ này, thêm một đôi giày nữa, phối đồ cho nó hợp lý chút."
Tuệ Vy thắc mắc: "Ngày mai con phải lại đi nữa sao?"
"Chỉ ngày mai thôi, sau đó con không cần đi nữa." Viên Thư Đình nói.
"Mẹ có thể nói trước với con là mình đi đâu không. Cảm giác không biết mình sắp phải đến đâu và làm gì thực sự rất khó chịu, dù cho việc đó có tốt với con đi chăng nữa." Tuệ Vy nói ra điều ấm ức trong lòng, bộc lộ niềm mong mỏi nói.
"Ngày mai con sẽ đi gặp một người, người này rất quan trọng với mẹ, và sau này người này cũng sẽ rất quan trọng với con. Mẹ chỉ có thể nói như vậy, sau này con sẽ biết và hiểu thôi." Viên Thư Đình nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Bây giờ thì vô nhà đi, mẹ đi đây."
Tuệ Vy nắm tay Viên Thư Đình níu lại: "Mẹ không ở lại ăn cơm với con với ông bà sao?"
"Mẹ có hẹn rồi, hẹn con và ông bà nội lần sau vậy." Viên Thư Đình dứt điểm leo lên xe ô tô và cùng tài xế rời đi.
Viên Thư Đình vừa rời khỏi thì Trương Gia Nghiêm cũng vừa vặn từ trong nhà cậu đi ra, cậu đang định sang nhà Tuệ Vy, bây giờ mới thấy Tuệ Vy đang đứng trước nhà, cậu vội đi tới đứng bên cạnh Tuệ Vy, hỏi: "Cả ngày hôm nay mẹ em đưa em đi đâu vậy?"
Tuệ Vy phức tạp vừa nghĩ vừa nói cho Trương Gia Nghiêm biết: "Hôm nay em thấy được mẹ em rất lạ, tự dưng đưa em đi mua đồ đẹp, rồi đi làm tóc nữa, mua hết nguyên một đống này thật sự là tốn rất nhiều tiền đấy anh. Em cũng không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy. Ngày mai mẹ lại hẹn em đi với bà lần nữa."