Chương 24: Thanh xuân

1119 Words
Sau một ngày trời đi tham quan chụp hình này các kiểu thì cuối cùng tất cả mọi người đều đã về tới khách sạn vào lúc lúc sáu giờ chiều. Châu Nam và Kỳ Anh anh thì về phòng trước, còn Trương Gia Nghiêm thì ở lại với Tuệ Vy để cùng nhau đi dạo tận hưởng một chút riêng tư, bọn họ dạo quanh trong khuôn viên khách sạn. Hiện tại, Tuệ Vy thật sự là rất là tò mò về việc tính tình của Kỳ Anh hôm nay đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ không có lý do. Mặc dù Trương Gia Nghiêm đã nói với cô rằng, rồi cô sẽ từ từ biết thôi, nhưng thật sự cô là người không thể nhịn được những cái chuyện như thế này, một khi đã tò mò là cô sẽ không thể nào ngồi yên mà chờ đợi được, như vậy sẽ rất bực bội. Cho nên thông qua thời gian đi dạo này, cô quyết tâm là nhất định phải hỏi cho ra lẽ vẽ cái việc mà Trương Gia Nghiêm và Kỳ Anh đang giấu giếm. Tuệ Vy mở miệng hỏi: "Rốt cuộc thì anh và anh Kỳ Anh đang có chuyện gì giấu mọi người vậy?" Trương Gia Nghiêm đút hai tay trong túi quần, ung dung bình thản nói: "Anh đã bảo là em đợi đi mà, rồi sẽ biết thôi." Tuệ Vy làm nũng nhẹ: "Nhưng em không đợi được. Nếu anh không nói, em giận anh thật đấy. Thà là em không biết thì em sẽ không nhiều chuyện, nhưng bởi vì anh đã nói như thế nên anh làm em ngứa ngày lắm." Trương Gia Nghiêm thấy Tuệ Vy khá là ngoan cố trong vấn đề này, cho nên cậu đành phải chiều theo ý cô mà nói ra hết: "Được thôi. Em muốn biết cũng được, nhưng đừng nói chuyện này với ai nhé, ngay cả Trúc Lâm và Trúc Ly có gặng hỏi em, em cũng không được." Tuệ Vy chụm ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau rồi đưa lên trời thề thốt: "Em dám cá với anh là em sẽ khóa chặt miệng của em lại, em em sẽ không nói với ai hết, sống để bụng chết mang theo." Trương Gia Nghiêm cười nhẹ lắc đầu: "Không cần đến mức đó. Tại vì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi, nhưng trong thời gian này em phải giữ kín bí mật, về sau thì nói với ai cũng được." Tuệ Vy gật đầu: "Em biết rồi, anh nói lại đi, em nôn nóng quá đi mất." Trương Gia Nghiêm bắt đầu nói: "Thực ra Kỳ Anh cậu ấy đang yêu đơn phương Châu Nam." Tuệ Vy kinh động: "Cái gì?" Tuệ Vy cô há hốc mồm không tin vào lỗ tai của mình, cô dùng tay đập đập vào lỗ tai hai cái, nói tiếp: "Anh nói lại thử xem, em không nghe rõ." Trương Gia Nghiêm lập lại: "Anh nói, Kỳ Anh đã thầm thích anh Châu Nam của em." Tuệ Vy moe hồ: "Ôi trời ơi, thật sự không không thể tin nổi. Mà bao lâu rồi anh, anh Kỳ Anh thích anh Châu Nam bao lâu rồi." "Cũng lâu rồi đấy, hơn một năm. Kỳ Anh nói thế, không biết có cắt bớt hay không." Trương Gia Nghiêm không dám chắc cụ thể việc này. Tuệ Vy lại nói: "Nhưng không phải anh Châu Nam có bạn gái rồi hay sao. Nếu vậy thì tội cho anh Kỳ Anh quá, mãi mãi không được đáp lại." Trương Gia Nghiêm nói: "Thật ra thì Châu Nam đã chia tay bạn gái cũng hơn một tuần rồi." Tuệ Vy lại một lần nữa kinh ngạc: "Eo ơi, thời thế hợp lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, như vậy là anh Kỳ Anh sắp có cơ hội rồi." Trương Gia Nghiêm tán đồng: "Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, vì Kỳ Anh cậu ấy vẫn không tin Châu Nam có cùng cảm xúc giống với cậu ấy, cho nên Kỳ Anh vẫn còn hơi phân vân." Tuệ Vy nói: "Anh nói cũng đúng nhỉ. Vậy anh có nghĩ, có khi nào anh Kỳ Anh tỏ tình xong rồi thì cả hai người đó sẽ không thể tiếp tục làm bạn nữa không." "Có." Trương Gia Nghiêm nói: "Anh cũng có nghĩ tới, và anh nghĩ, Kỳ Anh chắc chắn cũng đã nghĩ tới." Tuệ Vy lo lắng: "Nếu vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ rắc rối và bi thảm hơn sao. Nếu chuyện đó xảy ra, vậy là chúng ta không được đi chơi cùng nhau nữa được rồi, bốn người chúng ta sẽ phải tan rã đã, nghĩ tới thôi đã thấy buồn rồi." Trương Gia Nghiêm cũng cảm thấy lo lắng về vấn đề này, nhưng biết làm sao được, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy trở về phòng, những giờ sinh hoạt sau đó cũng y như ngày hôm qua, sau khi thay đồ đồ tắm rửa thì thì đến bảy giờ ba mươi phút, tất cả mọi người lại đi xuống nhà hàng của khách sạn để ăn tối, sau đó lại trở về phòng phòng ngủ một giấc cho tới sáng ngày hôm sau. Hôm nay là ngày ngày tất cả các học sinh được đi đến khu vui chơi giải trí, khu vui chơi giải trí này cách khách sạn khoảng bai mươi lăm phút đường xe buýt. Lúc đến nơi, ai nấy cũng phấn khích tột độ bộ. Mặc dù tất cả đều đã là học sinh cấp ba, nhưng mỗi lần đến khu vui chơi, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ và yêu đời, không ngăn nổi sự trẻ con còn sót lại trong người. Đầu tiên, giáo viên điều động tất cả tập trung tại một vị trí nhất định, sau đó nói: "Kể từ bây giờ, các em sẽ được vui chơi tại nơi này một cách tự do, cho đến đến buổi trưa, vào lúc mười một giờ ba mươi, các em phải tập trung lại đây để thầy cô điểm danh lại một lần nữa, sau đó thì đi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều các em sẽ tiếp tục được vui chơi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này các em phải mở điện thoại, không được tắt máy, để mỗi khi các em có gặp sự cố gì thì còn có thể gọi điện liên lạc cho nhau kêu gọi hỗ trợ. Các em hiểu chưa."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD