Chương 10: Kết thúc thế giới thứ nhất

1986 Words
Tin tức cái chết của Lam Mạch lập tức được truyền ra sau khi tất cả mọi người đều đã trở về trường. Việc Thiệu Huyền và Bạch Vũ An có mặt đêm đó được các giáo viên chứng kiến hoàn toàn giữ kín. Đương nhiên, họ đối với Thiệu Huyền và Bạch Vũ An lúc này chính là mười phần kiêng dè. Một người được cả Quốc vương ưu ái, một người có thể kiểm soát cả Hỏa ngục, đương nhiên không phải là đối tượng để chọc vào.  Chính vì hoàn toàn không có ai tiết lộ, cuộc sống của Thiệu Huyền và Bạch Vũ An bình thản trôi qua. Cho tới một ngày Bạch Vũ An rốt cuộc bùng nổ. Một năm, hắn có thể nhịn chờ Huyền cao hơn hắn. Hai năm, hắn có thể nhịn chờ y mười tám tuổi. Nhưng con mẹ nó, tới lúc này mà còn có thể nhịn thì chắc chắn là hắn nên đi tu luôn đi cho lành. Bạch Vũ An có thể hiểu được từ những lần tra tư liệu của Thiệu Huyền trên máy tính rằng y không phải không muốn làm với mình, căn bản là muốn làm thật tốt. Chính vì vậy, thời gian y nhẫn nhịn cũng chính là thời gian mà y đi tìm hiểu về chuyện đó một lượt. Nhưng mà... Bạch Vũ An trong lòng uất ức vô cùng mà không có chỗ xả. Hắn học những chuyện đó cùng lắm là một tuần, vì sao bảo bối kinh nghiệm học tập mạnh mẽ lại kéo dài thời gian như vậy.  Thực ra Bạch Vũ An hoàn toàn không hiểu, Thiệu Huyền kéo dài như vậy là bởi vì y sợ. Sợ bản thân làm lần đầu không tốt. Tuy rằng y có trí nhớ của các kiếp đi theo Cảnh Nghiêm, nhưng mà cả thể xác và linh hồn y vẫn còn là xử nam đó. Thực sự thuần khiết tới không thể thuần khiết hơn đó. Làm sao lại có thể tự tin với chuyện đó cho được. Vì là lần đầu tiên, nên Thiệu Huyền muốn cho Bạch Vũ An cảm giác tốt nhất. Chính vì vậy, y mới cố hết sức học tập.  Nhưng Bạch Vũ An không biết được Thiệu Huyền đang băn khoăn cái gì, đương nhiên sẽ không thông cảm, cũng sẽ không an ủi tâm tình. Mà là trong lúc tức giận, hắn lao vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó ném một viên thuốc kích dục vào trong nước, sau đó tu sạch sành sanh.  Hiệu quả của viên thuốc đặc biệt mạnh. Chỉ năm phút sau, cả người Bạch Vũ An đã nóng râm ran. Hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, thân thể khô nóng, thực sự muốn Thiệu Huyền tới an ủi. Chính vì vậy, miễn cưỡng dùng ma pháp trị liệu duy trì thanh tỉnh, Bạch Vũ An lết tới phòng Thiệu Huyền.  Đêm, trong kí túc xá yên ắng, Thiệu Huyền đang mặt không đổi sắc nhìn hai nam nhân trên màn hình phịch nhau, hoàn toàn không có cảm xúc nào. Những tiếng rên rỉ giả tạo, những động tác yêu cầu độ khó cao, này là biểu diễn chứ không phải là làm tình.  Thở hắt ra một hơi, Thiệu Huyền tắt máy tính đi.  Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tinh tế cảm nhận dao động của ma lực, Thiệu Huyền ánh mắt dịu đi, đi ra mở cửa. Chỉ có điều, khi cánh cửa vừa mới mở ra, một thân thể đã ngã vào lòng y.  - An? Làm sao vậy? Qua một lớp vải, Thiệu Huyền vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn nóng tới đáng sợ. Trong nháy mắt, tinh thần của y căng chặt, tàn nhẫn nổi lên nơi đáy mắt. Là kẻ nào... - Huyền... Nóng... Giúp ta... Bạch Vũ An mơ hồ nói. Hơi thở nóng bỏng của hắn phun lên cổ Thiệu Huyền khiến y rùng mình.  - Được. Ta giúp ngươi. Qua bên này nằm. Thiệu Huyền đóng cửa lại, sau đó dìu Bạch Vũ An nằm xuống nệm. Tới khi hắn đã nằm xuống, Thiệu Huyền mới hiểu vì sao thân thể hắn nóng như vậy. Vành tai trắng nõn chậm rãi đỏ bừng, tay chân cũng ngày càng trở nên luống cuống.  Dường như đã bị dược tính hoàn toàn kiểm soát, Bạch Vũ An bắt đầu vặn vẹo thân mình, cố gắng xé mở quần áo. Nhưng thân thể vô lực lại khiến cho tay hắn rơi xuống nệm. Đôi mắt đào hoa ướt nước nhìn về phía Thiệu Huyền. - Huyền... Huyền... Thiệu Huyền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó, y đè lên thân thể nóng bỏng của Bạch Vũ An. - Xin lỗi.- Thiệu Huyền khẽ thì thầm một câu, sau đó liền bằng một ma pháp phong hệ đơn giản, xé tan quần áo của Bạch Vũ An dưới thân.  Thân thể như đang đặt trên than hồng trong nháy mắt tiếp xúc với không khí co rụt lại. Nơi đã sớm ướt đẫm bên dưới cũng vì thay đổi đột ngột mà khẽ giật lên, ngẩng đầu càng cao. Bạch Vũ An kéo Thiệu Huyền xuống, mãnh liệt cùng y hôn môi.  Thiệu Huyền dựa vào những gì sót lại trong trí nhớ, đưa bàn tay xuống phía dưới thăm dò. Khi ngón tay chạm tới cửa huyệt non mềm còn dính cả bôi trơn, Thiệu Huyền nở một nụ cười khổ, sau đó tiến vào. Bên trong mềm mại ấm áp tới không ngờ, khiến cho hơi thở của Thiệu Huyền trong nháy mắt nặng nền hơn rất nhiều.  - Ngứa... Huyền... Tiến vào đi...- Bạch Vũ An vòng hai tay quấn lấy Thiệu Huyền, hai chân cũng vòng qua eo y, ngứa ngáy cọ xát.  - Ngốc. Thiệu Huyền khẽ mắng một tiếng, sau đó mở khóa quần, lấy ra cự vật đã cương cứng, đặt ở hậu huyệt đang mấp máy. Bằng một động tác, Thiệu Huyền thúc mạnh vào bên trong, trong nháy mắt đã chôn ở vị trí sâu nhất.  Cả thân thể Bạch Vũ An cong lên. Những ngón chân hắn vì khoái cảm mà gập lại, hai chân cũng giật mạnh. Tính khí vốn đang sung mãn lập tức phun ra trọc dịch trắng đục lên vùng bụng đang run rẩy, sau đó lại lập tức có dấu hiệu muốn ngẩng đầu. Chỉ như vậy, Thiệu Huyền đã cảm thấy lý trí tích trữ vài ngàn năm của y lập tức muốn rời bỏ. Cắn răng, Thiệu Huyền bắt đầu thả chậm tốc độ, cố gắng tìm tới điểm có thể khiến cho Bạch Vũ An càng tận hưởng hơn. Quá trình này đối với cả hai người vừa là thống khoái, vừa là giày vò. Khi nơi đó của Thiệu Huyền chạm tới một điểm nhỏ bên trong tràng bích, cả hai người đồng thời thở ra một hơi. Kế đó, chính là mãnh liệt xâm chiếm.  Cả thân thể Bạch Vũ An nhiễm sắc tình dục. Hai mắt hắn mờ đi vì khoái cảm, nước mắt liên tục chảy xuống, thấm ướt gối. Ở nơi hai người kết hợp, trọc dịch cùng bôi trơn theo từng động tác ra vào của Thiệu Huyền mà chảy xuống càng ngày càng nhiều. - Huyền... Mn... Thiệu Huyền cúi người xuống, dùng chính môi mình bịt lại miệng Bạch Vũ An. Đôi mắt của y lúc này tăm tối y như đại dương trước cơn bão, ngay cả khuôn mặt cũng không còn vẻ ôn nhu ngày thường. Như thế nào, cái cảm giác có thể nuốt trọn cái người mà bản thân đã đợi hàng ngàn năm. Dù chỉ là một phần linh hồn người đó, cũng khiến cho y thỏa mãn, khiến cho y muốn dung hòa toàn bộ người này vào thân xác bản thân, vĩnh viễn không để hắn chạy mất nữa.  Trong căn phòng kí túc xá nhỏ, những âm thanh dâm mỹ cùng tiếng rên rỉ câu hồn không ngừng vang lên, tới tận khi mặt trời ló rạng vào ngày hôm sau.  Bạch Vũ An nằm úp sấp trên giường, để Thiệu Huyền thi triển ma pháp trị liệu trên cái thắt lưng đã gần như mất hết cảm giác. Thiệu Huyền liên tục lo lắng hỏi.  - An... đau sao? Ta xin lỗi... Đừng giận có được hay không? Bạch Vũ An liên tục bảo trì trầm mặc, úp mặt vào gối. - An... Ngươi giận ta sao?- Huyền Huyền nhẹ giọng, lay lay vai Bạch Vũ An. - ... - An... Đừng giận...- Huyền Huyền nói nhỏ, bên trong còn nghe ra một chút ủy khuất.  Bạch Vũ An vẫn bảo trì trầm mặc. Ta không nghe gì hết. Ta mới không có nghe gì hết.  - Vậy... sau này không làm nữa là được... An... Đừng giận ta...- Huyền Huyền ủy khuất.  - Ngươi im miệng!- Bạch Vũ An rốt cục lên tiếng. - Ta đây là muốn ngủ! Muốn ngủ. Cái gì mà sau này làm với không làm! - Vậy ngươi không giận ta?- Thiệu Huyền khẽ mỉm cười. - Không giận.  - Vậy ngươi ngủ đi. Ta ra ngoài.- Thiệu Huyền hôn lên trán Bạch Vũ An  Bạch Vũ An hừ một tiếng, sau đó kéo người xuống nệm, ôm vào lòng.  - Đi đâu mà đi. Ở lại đây ngủ cùng ta. Ngươi không phải cũng một đêm không ngủ à? - Ừ.- Thiệu Huyền vòng tay qua eo Bạch Vũ An, ôm hắn tiến vào giấc ngủ.  Từ nay trở đi, ngày nào cũng cùng nhau trải qua, có được hay không? ----------------- Vào lúc hai người Bạch Vũ An và Thiệu Huyền gạo nấu thành cơm, ở bên kia, Aldrick và Khiêu Lục cũng đang gian nan trải qua lần đầu của họ. Không giống như Thiệu Huyền có kinh nghiệm trong trí nhớ và Bạch Vũ An cái gì cũng biết, hai người này chính là hai con nai tơ chính cống, hoàn toàn không hiểu phải làm sao.  Và thế là lúc này, họ đang ở trong phòng kí túc xá của Aldrick xem gay p**n.   Trên màn hình, hai nam nhân đang quấn vào nhau. Người bên dưới đang mở rộng hai chân, phát ra những tiếng rên ngọt nị. Aldrick xem tới độ mặt đỏ tai hồng, cuối cùng quyết định không xem nữa. Còn Khiêu Lục thấy anh không xem, cũng quyết định tắt.  - Như thế nào?- Khiêu Lục mỉm cười.- Ngại? - Không phải. Chỉ là có một chút...- Aldrick mặt trơ ra, có chút khó xử nói.  - Nếu anh không muốn làm thì thôi. Dù sao thì... trước đây anh thích chính là nữ nhân mà không phải nam nhân, có đúng hay không?- Khiêu Lục đi tới, ôm lấy Aldrick. - Cũng không phải là hoàn toàn không thích ứng... Nhưng mà... Không phải lần đầu sẽ rất đau sao?- Aldrick xoa xoa đầu Khiêu Lục.  - Đau. Vậy nên phần chuẩn bị không thể qua loa được.- Khiêu Lục nghiêm túc nhìn ai đó.  - Ừm...- Aldrick gật đầu.  Vậy là tối hôm đó, hai người họ quyết định thử lần đầu tiên, và Aldrick lúc này đang phải đối mặt với một vấn đề lớn. Sục ruột là cái gì? Cầm dụng cụ trên tay, trong lòng anh thực sự bối rối. Tại sao anh phải làm cái màn chuẩn bị này? Không phải là Khiêu Lục mới phải làm sao? Thế nhưng dù thế nào thì... ở trên mạng nói... coi bộ cũng thực khủng bố.  - Al, không thể làm sao? Có cần em vào giúp không? - Không cần!- Aldrick lập tức cự tuyệt. Kế đó, anh nhìn đồ trên tay, cắn răng.  Khoảng hơn nữa tiếng sau, khi Khiêu Lục đã bắt đầu buồn ngủ, Aldrick cuối cùng cũng ra. Anh khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm thuần trắng, để lộ làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng với lồng ngực săn chắc. Đẹp đẽ làm sao.  - Tới đây nào.- Khiêu Lục mỉm cười.  Aldrick mất tự nhiên đi tới bên giường, cuối cùng bị Khiêu Lục kéo xuống.  Khiêu Lục đầu tiên là hôn lên bờ môi kia, sau đó tay lần mò xuống bên dưới. Cả người Aldrick đều cứng ngắc. Kết quả, khi Khiêu Lục đưa ngón tay vào bên trong một chút, anh không nhịn  được mà phát ra một tiếng rên trầm khàn.  Cả hai người đều bất ngờ. Aldrick vội vàng che tay bịt miệng, nhưng lại bị Khiêu Lục giữ lại. Cậu cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, sau đó hôn xuống. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngón tay cậu cũng đảo mạnh bên trong, nhất là xung quanh điểm nhạy cảm của Aldrick. Những tiếng rên không rõ ràng liên tục trào ra, rơi vào tai Khiêu Lục.  Kết quả, đêm hôm đó, cậu đặc biệt kiên nhẫn trong khâu chuẩn bị nhưng tới khi làm thật, thì ngay cả người có thể lực tốt như Aldrick cũng chịu không nổi, cuối cùng hoa lệ ngất đi.  Khiêu Lục nhìn nam nhân vành mắt đỏ bừng, thân thể dính đầy trọc dịch, trong mắt u ám hiện lên một mạt cười.  Nhân loại, em dù có chạy đi đâu, cũng không thoát khỏi tôi đâu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD