Chương 9

2615 Words
Tiếng bước chân của vài chục người, tiếng đạp đất của hàng ngàn sinh vật gặm nhấm cùng với tiếng "chít chít" điên cuồng khi biết cơn đói lâu ngày sắp được thỏa mãn bởi một bữa máu thịt no say. - Fowr, đừng cố nữa, mau dùng phép gia tốc quay về! Mang được ai liền mang đi!- Một nữ giáo viên bị thương ở chân hét lên với nam nhân đang không ngừng thi triển phong thuật để cản bước đám chuột. - Chính cô có thời gian nói thì mau rời đi, tôi không thể cầm cự để chạy khỏi được.- Nam nhân tên Fowr cau mày nói. - Không ổn, Mị Ly hôn mê rồi, ai đó mau ra chống đỡ thủy thành. Thủy thành chính là một bức tường nước do nữ nhân tên Mị Ly dựng nên. Hiện tại nàng ngất, nếu bức tường sập, sẽ không còn gì làm chậm lại đám chuột kia nữa. Nhìn xác những con chuột trôi trong nước càng ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu lo ngại. Họ nhìn về phía các giáo viên ở phía xa. Vì mang theo người bị thương, họ không thể chạy nhanh được. Không chỉ có vậy, cả một ngày, ai nấy đều mệt lử, lúc này ma pháp nào có còn lại bao nhiêu. Hiện tại, chỉ mong họ có thể cầm cự được khi cứu viện tới nơi mà thôi. Một nữ nhân khác đứng ra, tiếp tục chống đỡ thủy thành. Cả ngày hôm nay, công việc mà nàng làm không phải là ít. Ma lực mới chỉ hồi phục được một phần, chắc chắn chống đỡ được không lâu. Nàng khống chế thủy thành ném đi xác của những con chuột đã chết về phía đàn chuột hàng ngàn con đang cố vượt qua mấy lớp phòng thủ. Bức tường đất bị đẩy sập, bức tường kim loại bị nhai nát. Chỉ còn tường gió và tường nước có thể liên tục dựng. Những thứ khác, gần như là vô dụng. - Không ổn. - Nam nhân tên Fowr hộc ra một ngụm máu, sau đó ngã ra đất. Ma thuật cạn kiệt, cưỡng ép sử dụng sẽ dẫn tới nội thương. Sau kh Fowr ngã xuống, lập tức, đám chuột bổ nhào vào tường nước. Chỉ trong vài phút, đã có một vài con lọt ra. Tuy những con này lập tức bị người thi triển kim hệ giết chết, nhưng khi số lượng càng nhiều, họ đối phó càng chật vật. Khi tường nước cuối cùng cũng vỡ, một cơn sóng màu đen đỏ nhào tới. Tiếng chít chít của chúng nghe như thể tiếng thét của thần báo tử. Mọi người tuyệt vọng nhắm mắt. Chỉ mong chúng có thể chậm một chút, để cho những người bị thương chạy khỏi khu vực này một cách an toàn. Trong khoảnh khắc mọi người tuyệt vọng, đột nhiên rầm rầm một tiếng. Từ dưới đất, một loạt các loại cây mọc lên. Chỉ trong chớp mắt chúng đã đạt kích thước của cây cổ thụ trăm năm. Thậm chí, để cản lại bước chân của những con chuột kia, các thân cây gần như không có khoảng cách. Cứu viện! Trong mắt của các giáo viên hiện lên tia sáng hi vọng. Nhưng khi họ thấy người tới là một học viên, lập tức liền biến sắc. Lam Mạch dường như không hề để ý, tiếp tục nâng tay, cắn bờ môi tái nhợt dựng lên thêm một bức tường bằng cây nữa. Dù cho dày bao nhiêu, cậu ta biết, đám chuột kia cũng có thể cắn xuyên qua. Còn chưa kể tới kích thước và khoảng cách của những cây này hoàn toàn không thể cầm cự được lâu. - Mau chạy!- Cậu lớn tiếng Các giáo viên nhìn xung quanh, phát hiện không hề có bất cứ ai theo sau Lam Mạch. Họ triệt để tuyệt vọng. Học viên mà thôi, họ đã hi vọng quá nhiều rồi. - Vì sao mọi người không chạy? Chúng đuổi tới nơi rồi. Nữ giáo viên ban nãy cười khẩy, sau đó đứng dậy, run rẩy tạo một bức thủy thành dày gần hai mét, cao mười mét. Kế đó, cô cũng vì lao lực mà bụng đau quằn quại, trái tim co rút. Trước khi ngã xuống, cô còn nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp. Không nên hi vọng. Họ còn phải cầm chân cho đồng nghiệp rút lui. Dù có chết cũng không thể rời đi. Dường như hiểu được dụng ý của nàng, một nam giáo viên cũng đứng dậy, cố gắng dựng một bức tường kim loại thật dày, một bức tường đất cùng với một bức tường kim loại. Sau khi làm xong, anh cũng ngã ngồi xuống mà thở. Như thế.... cũng được. Ít ra còn có thể thở thêm vài phút. Chẳng ai ngại bản thân chết không đủ nhanh. Lam Mạch không hiểu. Cậu ta đã cất công chạy tớ tận đây, nhưng dường như không thể cứu được những người này, hơn nữa họ thậm chí còn không có chút hi vọng nào. Tại sao? Tại sao lại buông tha cho hy vọng sống? Chẳng phải đều là con người sao? Vì sao lại buông bỏ đấu tranh. Cứu viện có thể tới mà. Nghĩ như vậy, Lam Mạch đứng dậy, dùng chút sức lực của cậu ta tạo nên một bức tường lửa. Một đàn chuột thôi mà, một bức tường lửa hẳn là có thể nướng chín bọn chúng rồi. Vì sức lực có hạn, sau khi làm xong, Lam Mạch cũng ngã xuống đất. Như thế nào, cậu ta không hề vô dụng. Nhất định sau này khi trở về, sẽ làm cho Thiệu Huyền cùng Khiêu Lục mở to mắt. Nhìn Lam Mạch thở dốc dựa vào gốc cây, nhóm giáo viên cười khẩy nhưng lại không nói gì. Quả thực, đám chuột này có một đặc điểm chính là không đi đường vòng mà chỉ đâm thẳng về phía con mồi. Nhưng đâm thẳng vào đây không có nghĩa chúng sẽ chết dưới tường lửa. Mà thậm chí chúng còn hấp thu được cả ngọn lửa yếu ớt này, từ đó da lông lại càng trở nên cứng rắn. Đó chính là lý do vì sao không có một pháp sư hỏa hệ nào ở lại. Nhóm giáo viên dìu nhau về sau vài mét, sau đó ngồi xuống bình tĩnh chờ đợi. Họ đã nghe thấy tiếng kim loại, tức là chúng cũng sắp tới nơi rồi. Có người bi thương, có người luyến tiếc, có người lại bình thản. Bọn họ đối với cái chết, quả thực có chút sợ. Nhưng sợ trong lúc này không thể thay đổi được quyết định của bọn họ. Họ quyết định ở lại vì đồng đội câu giờ, nhất định họ có thể làm được. "Rầm". Bức tường cuối cùng sập xuống. Đàn chuột lao qua ngọn lửa, da lông càng trở nên bóng mượt, kế đó điên cuồng lao về phía nhóm giáo viên, một số còn tấn công Lam Mạch. Cậu ta hoảng hốt lùi về sau nhưng đôi chân bủn rủn lại nhắc cho cậu ta nhớ rằng chiêu ban nãy đã hoàn toàn khiến cho ma lực cùng sức lực của cậu ta cạn kiệt. Cái chết gần ngay trước mắt, Lam Mạch sợ tới độ không nói nên lời. Khi những hàm răng kia mở ra, cậu ta không kiềm chế được hét lên. Một tiếng hét này, như thể là dấu hiệu. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng từ phía sau phóng ra, chiếu rọi cả một vùng rừng. Hành động của đám chuột trong nháy mắt ngừng lại. Chúng bắt đầu rít lên đầy đau đớn. Nhóm giáo viên mở lớn mắt, quay đầu nhìn nơi ánh sáng vừa xuất hiện - Bạch Vũ An!- Các giáo viên lộ rõ vẻ mừng rỡ. - Mau tới đây.- Bạch Vũ An liên tục thi triển phép phát sáng về phía đàn chuột, khiến cho chúng không thể mở mắt, cũng không thể chạy được. Lam Mạch nhìn thấy Bạch Vũ An liền như thấy cứu tinh, vội vã chạy tới. Quả nhiên. Quả nhiên Bạch học trưởng vẫn là vì cậu mà tới đây. Điều này nói lên cái gì? Chính là Bạch học trưởng vẫn còn thích cậu, khi cậu gặp nguy hiểm cũng không để mặc cậu. Thực tốt. Nhưng chưa để Lam Mạch kịp mừng rỡ, một giáo viên trong số những người ở lại nhìn lên trời, sau đó kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. - Thiệu Huyền! Mấy giáo viên còn tỉnh táo theo tầm mắt giáo viên kia nhìn lên, phát hiện Thiệu Huyền đang lơ lửng trên không trung. Mái tóc y theo từng cơn gió lay động. Đôi mắt nhìn xuống đàn chuột đang rít gào giống như nhìn lũ sâu bọ. Bàn tay với những ngón tay thon dài vươn ra, hướng xuống đàn chuột. Kế đó, môi mỏng lạnh lẽo phun ra một chữ. - [Infeno] Tiếng nói của y không lớn, nhưng các giáo viên có thính lực tốt lại nghe tới không sót một chữ nào. Infeno là cái gì? Là Hỏa ngục. Là Hỏa pháp cấp 1, thứ mà chỉ có Đại tư tế trong hoàng tộc mới có thể triệu hồi để làm lễ. Hỏa ngục là một ngọn lửa màu đen, bé bằng đầu ngón tay nhưng có sức nóng vô cùng điên cuồng. Thế nhưng... có thể diệt được hết đám chuột này với một ngọn lửa như vậy sao? Không để mọi người thắc mắc lâu, bãi đất nứt ra. Từ khe nứt sâu không thấy đáy đó, một ngọn lửa đen lao ra, điên cuồng tràn ra tứ phía. Nó như có sự sống, quét qua một loạt đám chuột trên mặt đất, một con cũng không bỏ sót. Kế đó, ngọn lửa vươn lên, quấn quanh người Thiệu Huyền một cái mới chịu trở về mặt đất. Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa rời Thiệu Huyền, một phong nhận lập tức đánh tới, cắm vào bắp tay Thiệu Huyền, sau đó biến mất. Thiệu Huyền không hề đề phòng, lập tức ngã xuống đất. Bạch Vũ An biến sắc, chạy lại đỡ lấy y trước khi y chạm mặt đất. Dù không va chạm, nhưng máu đã bắt đầu phun ra, thấm ướt cả tay áo. Bạch Vũ An vừa không dám buông Thiệu Huyền, vừa sợ chạm vào vết thương của y. Hắn luống cuống, không biết phải làm gì. Nhìn thấy màu đỏ chói mắt kia, Bạch Vũ An như thể muốn phát điên. Kế đó, hắn nghe thấy tiếng nói hoảng loạn. - Không phải. Em chỉ là thấy ngọn lửa kia muốn tấn công Thiệu đồng học. Không phải em cố ý... - Lam. Mạch.- Bạch Vũ An gần như gào lên. Đôi mắt màu xám bạc đầy quý phái của hắn long lên như một con dã thú, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo điên cuồng. Hắn vừa quay đầu lại liền khiến cho các giáo viên hoảng hốt. Lúc này, hắn không phải là một quý công tử tao nhã, một học trưởng mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Trái lại, hắn giống như một con quỷ, như một con dã thú đã phát điên. Sát ý của hắn, khiến ngay cả các giáo viên cũng phải tê dại. - Bạch học trưởng. Em không cố tình. Tin em đi... Cầu xin anh...- Nước mắt của Lam Mạch rơi xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Bạch Vũ An lúc này cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một chữ "Giết".  Thế nhưng, trong khoảnh khắc Bạch Vũ An muốn đứng dậy, một bàn tay ấm áp lại nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt của Bạch Vũ An nháy mắt trở về bình thường. Hắn quay lại, phát hiện ra Thiệu Huyền đang nhìn mình. Bạch Vũ An run lên. Kế đó, nước mắt của hắn cứ như vậy rơi xuống, chảy ở trên mặt Bạch Vũ An. Thiệu Huyền giật mình, đưa tay lên cuống cuồng lau đi nhưng lau mãi không hết. - Đừng khóc...- Thiệu Huyền có chút khổ sở nói. - Có đau hay không?- Bạch Vũ An phát động quang hệ trị liệu. - Không đau. Đừng khóc.- Thiệu Huyền tiếp tục lau nước mắt trên mặt Bạch Vũ An. - Ngu ngốc.- Bạch Vũ An liên tục mắng. - Ừ.- Thiệu Huyền khẽ mỉm cười. Lúc này, Lam Mạch vội vàng bò lại. - Thiệu Huyền, cậu như thế nào? Không sao có đúng không? Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý. - Ừ.- Thiệu Huyền hiếm thấy đáp lại một câu. - Cậu như vậy là tha thứ cho tôi rồi đúng không?- Lam Mạch cười, lại liếc nhìn Bạch Vũ An đang dùng một tay đỡ Thiệu Huyền, một tay còn lại bị y nắm chặt đặt ở bụng. - Ừ.- Thiệu Huyền lại trả lời. - Thực tốt. Thiệu Huyền. Cậu thực tốt.- Lam Mạch liên tục chùi nước mắt. - Nếu đã vậy...- Cậu ta nói tiếp. - Cậu liền giúp tôi một việc nhé. Kế đó, cậu ta từ thắt lưng rút ra con dao găm, nhắm thẳng vào tim Thiệu Huyền. - Chết đi. Thiệu Huyền thậm chí không cần mở mắt ra, từ dưới mặt đất đã có một loạt dây leo mọc ra, trói lấy Lam Mạch. - Như thế nào ngu dốt như vậy? Ta nhớ trước đây ngươi không phải như vậy. Rất thông minh.- Bạch Vũ An nhíu mày. - Trước đây? Trước đây?- Lam Mạch cười.- Trước đây như thế nào? Anh nói rằng anh sẽ đối xử với tôi như em ruột, kết quả như thế nào? Anh chớp mắt liền ôm lấy cậu ta không rời, ngay cả khi tôi bị người ta làm mất mặt cũng không thấy anh xuất hiện. Như thế nào lại như vậy? Bạch Vũ An, trước kia, anh chỉ thuộc về tôi, sau này cũng như vậy. Thế nhưng vì sao? Vì sao anh lại yêu một kẻ như cậu ta? Cậu ta có cái gì tốt hơn tôi? Vì sao? Không phải là do chính anh sao? - Điên rồi.- Bạch Vũ An ghét bỏ liếc nhìn Lam Mạch. Trong mắt Lam Mạch lúc này chỉ còn lại điên cuồng. - Phải. Tôi điên rồi. Aldrick bỏ tôi theo một tên tiện nhân, anh cũng rời bỏ tôi theo một kẻ khác. Hai người các người, tôi hận hai người các người. - Vậy thì cứ tiếp tục hận đi.- Bạch Vũ An khẽ cười. - Nếu có kiếp sau, nhất định, tôi sẽ báo thù từng kẻ một. Nhất định không để cho các người được sống yên.- Lam Mạch gào lên đầy tuyệt vọng. Lúc này, Thiệu Huyền mở mắt. Trong mắt y lúc này, chỉ còn lại lãnh khốc, không tìm thấy bất kì một tia ôn nhu nào giống như khi y nhìn Cảnh Nghiêm. - Đừng lo. Bổn tọa đảm bảo, nhà ngươi vĩnh viễn không có kiếp sau. Một câu nói như vậy đột nhiên vang lên trong đầu Lam Mạch, khiến cậu ta nhìn Thiệu Huyền bằng con mắt đầy khiếp sợ. Kế đó, cậu ta liền không biết gì nữa. Bạch Vũ An nhìn Lam Mạch đã tắt thở, lại nhìn vết thương vừa kết vảy của Thiệu Huyền. - Trở về sẽ chữa trị tử tế. - Tốt lắm.- Thiệu Huyền gật đầu, ngồi dậy. Bị thương, đáng. Y kết luận như vậy. Thực ra, đối với tấn công của Lam Mạch, Thiệu Huyền không phải là không thấy, mà chính là chọn cách không thấy. Như vậy, liền có thể mau chóng kết thúc một chút. Muốn cùng Nghiêm về nhà ăn cơm tử tế, không muốn kéo dài thêm nữa. Phiền lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD