Một ngày đầu tiên qua đi, chiến thắng của đội Thiệu Huyền gần như đã được đảm bảo, thế nên họ cũng không quá quan trọng việc đi khai thác đá nữa, trái lại chỉ có Lam Mạch là chịu khó tới khu mỏ. Thiệu Huyền đương nhiên hiểu một mình cậu ta tới nơi đó, mang theo vẻ mặt đầy ủy khuất cùng vài lời nói bóng gió có thể gây nên hiệu quả gì, chính là Bạch Vũ An luôn muốn kéo cậu vào rừng tìm kiếm chút dược liệu cùng yêu thú cho nên... liền mặc kệ vậy đi.
Quả như những gì Thiệu Huyền đoán, chỉ vài ngày sau, mặc dù không dám trắng trợn nhìn, nhưng thi thoảng vẫn nghị luận khi nhìn thấy Thiệu Huyền cùng Bạch Vũ An. Cái gì như đồng tính nọ kia thì họ không nói, đổi lại chính là cái gì mà cậy mạnh cùng với ức hiếp bạn bè, bóc lột sức lao động nọ kia. Đối với những lời đồn này, Thiệu Huyền khinh thường nghe, cũng khinh thường chuyện cãi lại, liền mặc kệ. Chính là Bạch Vũ An vậy mà lại là người khó chịu trước, ngồi trong lều cằn nhằn nửa tiếng liền, lảm nhà lảm nhảm nói về việc Thiệu Huyền dễ thương như nào, mạnh mẽ ra sao khiến Thệu Huyền chỉ hận không thể nhào qua cắn lên cái miệng kia một cái. Mà y đã thực sự làm như vậy.
Đêm, khu dựng trại vô cùng yên ắng, hoặc nhìn bên ngoài thì chính là vậy. Thiệu Huyền được Bạch Vũ An đặt gối lên cánh tay hắn, đầu dựa sát vào cần cổ hắn, có chút khó ngủ. Hiện tại tuy rằng đã quen với việc này, nhưng mà đêm nay, có chút khác biệt.
Dựa như thế giới nguyên gốc, là nam chủ, đương nhiên một chuyến đi vào Vạn yêu chi địa không thể cứ như vậy đi vào sau đó đi ra như người bình thường được, mà còn phải gặp đủ loại bất trắc, sau đó chính là các loại yêu thú mạnh, cuối cùng là được người người chú ý. Mà vào đêm mai, dường như loại biến cố đó sẽ xảy ra.
Các giáo viên đang khai thác một mỏ Flit thượng phẩm vô tình xảy ra sự cố động trời. Chính là một người ngại đêm trong rừng lạnh lẽo, giữ lại hai viên đá để ở lều. Mọi người ban đầu đối với phương án này vô cùng tán thành. Nhưng nào ngờ đâu, cái người kia lại hậu đậu tới mức dội thẳng vào viên đá một cốc nước. Nếu là bình thường, trận pháp bảo hộ sẽ không để nước dội tới. Nhưng cố tình, trận pháp cũng là do người này làm, liền xảy ra sai sót trong lúc ổng... đói. Và thế là phát nổ.
Nửa số giáo viên bị bỏng, hai người bị thương nhẹ, trại hoàn toàn cháy. Tiếng nổ lớn còn thu hút các loại yêu thú nguy hiểm ở trong rừng, kết quả, họ trốn đông trốn tây, phải phát tín hiệu cầu cứu.
Nam chủ ỷ mình là nam chủ không hề giống như những người khác bán mạng mà chạy ra khỏi rừng, trái lại bị tinh thần chính nghĩa thôi thúc, chạy về phía các giáo viên, mang theo Bạch Vũ An cùng Aldrick. Tới nơi, họ phát hiện được các giáo viên đang cùng hợp lực chống lại một bầy chuột với số lượng lên tới hàng ngàn. Nếu là chuột thường, đương nhiên một mồi lửa nướng cháy lên là xong. Nhưng cố tình chuột này lại là loại sống ở sâu trong vạn yêu chi địa, đâu phải chuột thường. Mỗi con có bộ lông cứng như thép, hàm răng có thể nhai nát gần như mọi thứ, đôi mắt có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm cùng cặp móng chứa chất độc. Mà hàng ngàn con như vậy...
Hiển nhiên, sau khi tới, họ sẽ gia nhập vòng chiến. Những con chuột này sống ở sâu trong Vạn Yêu chi địa, thế nên thực lực hoàn toàn không phải là bình thường. Thế nhưng, cố tình, chúng lại chỉ tấn công con người vào ban đêm. Đó là bởi vì đôi mắt của chúng quá tinh. Tinh tới độ chỉ cần nhìn vào ánh sáng mạnh, chúng sẽ trực tiếp bị thương tổn, từ đó dẫn tới sức chiến đấu cùng phòng thủ giảm đi.
Bình thường, ở các nơi cắm trại đều sẽ chặt toàn bộ cây cũng như đặt ma pháp đề phòng loại chuột này, nhưng mà trận đã đi đời trong vụ nổ kia rồi, nên hiện tại, ngoài chạy và cầm chân ra, các giáo viên không thể làm gì khác. Buồn cười làm sao, vì quá nguy hiểm, các giáo viên thuần thục quang hệ ma pháp, vốn không có sức chiến đấu, đều đã bị bỏ lại. Mà ma pháp hỏa hệ, thứ được nhiều pháp sư dùng thì chẳng có tí tẹo tác dụng nào cả. Và thế là dẫn tới cảnh tháo chạy.
Nhưng vừa vặn lúc đó, người tới là Bạch Vũ An. Hắn sử dụng quang hệ ma pháp, lập tức khiến cho đàn chuột chạy tán loạn. Cùng lúc đó, hai người kia xông vào xử lý đám chuột, đồng thời trị liệu cho các giáo sư.
Sau lần đó, hai người Aldrick và Lam Mạch được các thầy cô giáo ưu ái, thậm chí những người tới cứu hộ cũng có ấn tượng tốt. Và một trong số đó, chính là người nâng đỡ Lam Mạch sau này khi cậu ta gặp khó khăn, chỉ bởi vì trong số giáo viên ngày đó có con trai vừa mới vào trường của ông ta.
Thiệu Huyền không thể nào không phục vận mệnh của nam chủ khi mọi chi tiết trong cuộc đời cậu ta lại được chuẩn bị hoàn hảo tới như vậy. Con đường đời của cậu ta giống như thể trải đầy hoa hồng. Dù có khó khăn, cũng chỉ là dẫm phải một chút gai, sau khi vượt qua liền lập tức lành. Thực sự có chút không được công bằng. Những nam chủ như vậy, theo lý thường sẽ có tuổi thơ khá là không ổn, để bù cho cuộc sống sau này. Nhưng nói chung, vẫn là cho người ta cảm giác... người này sống, thực sự quá dễ dàng.
Thiệu Huyền nhìn Bạch Vũ An đang ngủ bên cạnh, trong mắt hiện lên ôn nhu. Cái cảm giác khi bản thân cùng ái nhân là Chủ thần quản lý chín ngàn thế giới, nhưng lại sống còn gian nan hơn cả một phàm nhân nho nhỏ, cũng thực đáng cười.
Nghiêm, sau này, ta sẽ càng cố gắng, đem lại cho ngươi cuộc sống tốt nhất, có được không?
Thiệu Huyền khẽ hôn lên cổ Bạch Vũ An, sau đó nhắm mắt lại. Ngày mai, sẽ có nhiều thứ phải làm.
-------------------
Khi màn đêm vừa buông xuống, mọi người ở khu khai thác đá Flit đã nhanh chóng trở về khu dựng trại chuẩn bị bữa tối cũng như nghỉ ngơi hồi sức. Những ngày cuối cùng sắp tới, và họ còn cần phải trở về. Hầu như tất cả các nhóm đều đồng ý rằng sẽ trở về sau hai ngày nữa đề phòng trên đường có xảy ra chuyện dẫn tới thời gian trở về bị chậm trễ.
Sau khi dùng bữa tối xong, khi ai nấy đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi hoặc đi dạo xung quanh, một tiếng nổ rung trời phát ra từ sâu trong rừng rậm. Chim chóc kêu gào ầm ĩ, đập mạnh cánh bay lên. Nháy mắt, một mảnh rừng yên tĩnh trở nên nhốn nháo.
Các học sinh của đặc khu so ra thì khá bình tĩnh, họ chỉ bất ngờ lúc ban đầu, sau đó thì lập tức triển khai phòng thủ để đề phòng có chuyện. Nhưng ngay sau đó vài phút, một cột pháo sáng màu đỏ được phóng lên, kế theo đó là một dòng chữ bằng lửa vô cùng rõ ràng "Chạy"
Không nói hai lời, học sinh của đặc khu xoay người vào lều, lấy ra ba lô đeo lên lưng, sau đó kết thành đội ngũ. Đội trưởng là người dẫn đầu, theo đó là học viên sử dụng hỏa hoặc quang hệ ma pháp, theo sau là đội viên. Kế đó, tất cả mọi người bỏ trại, lập tức chạy ra khỏi rừng. Không ai hoảng loạn, không ai chất vấn, không ai nghi ngờ, họ chạy như điên ra khỏi rừng.
Các học sinh của đặc khu so với học sinh của khu bình thường vô cùng mạnh, thậm chí là ở một đẳng cấp khác. Thế nhưng, những gì mà bọn họ học được còn lâu mới đuổi kịp các giáo viên đã nghiên cứu ma thuật nhiều năm. Chính vì lẽ đó, khi mà tín hiệu màu đỏ cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao nhất cùng với chữ "Chạy" to tướng đó được các giáo viên- những người mạnh nhất học viện phát ra, thì họ phải chạy không thể nghi ngờ.
Ai cũng muốn trở thành anh hùng, nhưng trở thành một anh hùng có nghĩa là họ phải hi sinh có ích. Và không ai trong số những học viên có đủ tự tin nói rằng bản thân mạnh hơn mười giáo viên gộp lại cả. Thế nên, họ quyết định phải bảo toàn mạng sống của mình trước, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với bia mộ của các giáo viên sau này.
Thế nhưng, dù ở nơi nào, cũng có vài ngoại lệ. Ví dụ như trong trường hợp này, ngoại lệ sẽ là một người không hề suy nghĩ kĩ càng tính lợi và hại, không hề hiểu được cái gì mà mạng của bản thân hơn tất cả, cũng chẳng nghĩ xem bản thân có thể chết vô ích hay không và khi đó gia đình sẽ ra sao. Người đó, trước tiên lại nghĩ tới rằng các giáo viên đang gặp nguy hiểm, và người đó phải trợ một phần lực.
- Aldrick, Bạch học trưởng, chúng ta phải tới trợ giúp họ. Các giáo viên dường như đang gặp nguy hiểm. Thực sự không thể trơ mắt bỏ chạy như vậy được...- Lam Mạch hai mắt ướt nước, lo lắng nói.
Khi gặp phải một nguy cơ gì đó vô cùng lớn mà bản thân có thời gian để đưa ra lựa chọn, hầu hết mọi người sẽ chọn cứu bản thân, trước hết là vì chính mình, sau đó mới là vì gia đình và người thân. Nhưng ngoại lệ, không phải là không có. Những người đó, hoặc là trở thành anh hùng được người ta ca ngợi, hai là trở thành kẻ ngu trong mắt người đời. Nếu là trường hợp trước, thì thực lực người đó phải đạt tới mức độ có thể toàn thân trở ra, hoặc là hi sinh mà cứu được vạn người mới được.
Mà Lam Mạch, lại chẳng phải là trường hợp nào trong số hai trường hợp trên cả. Chính vì vậy, khi cậu ta lên tiếng, trong lòng Thiệu Huyền đột nhiên không khống chế được dâng lên một cỗ phiền chán. Thiệu Huyền cụp tai xù xù tưởng tượng trên đỉnh đầu, khẽ đặt tay lên ngực. Nghiêm dạy là Thần thì nên biết bao dung, nên biết nhẫn nhịn. Bản thân có phải... rất hư?
- Lam học đệ, thu dọn đồ đạc đi.- Aldrick đã đe xong ba lô của mình lên, lạnh nhạt nói một câu.
- Lam học đệ, đừng làm tốn thời gian của đội. Nếu chúng ta thực sự gặp phải nguy cơ mà nhóm giáo viên đang gặp phải, cậu như thế nào chịu trách nhiệm với người nhà của tất cả những người đang đứng đây?- Vermon hiếm khi đen mặt nói một hơi dài như vậy.
- Huyền, đau ngực sao?- Bạch Vũ An mở miệng liền nói một câu lạc đề như vậy.
Thiệu Huyền nhìn Bạch Vũ An, nhẹ lắc đầu sau đó buông tay xuống.
Nhìn thấy mọi người không ai quan tâm tới mình, trong mắt Lam Mạch lóng lánh thủy quang, mặt đỏ bừng lên. Kế đó, cậu ta kiên quyết nói.
- Nếu vậy mọi người đi trước đi. Tôi không thể trơ mắt nhìn người ta chết khi mà tôi có khả năng làm gì đó. Nếu đoàn kết, nhất định có thể trở về. Nhưng nếu mọi người không muốn, không sao, ít ra thì tôi sẽ chết vì cố gắng cứu người. Như vậy còn hơn là sống trong mặc cảm tội lỗi suốt cuộc đời còn lại.
Nói xong, Lam Mạch dùng một bùa gió trợ tốc lao đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Khiêu Lục lúc này cười khẩy một tiếng.
- Mặc cảm tội lỗi? Cậu ta là người khiến cho các giáo viên lâm nguy sao? Nói thì hay lắm, liền để cậu ta đi đi. Xem cậu ta như thế nào nhận ra bản thân ngoài có thể sử dụng toàn hệ ma pháp thì những chuyện khác đều hoàn toàn vô dụng.
- Đừng nói bậy. Tôi phải đi xem. Cậu ta là đội viên dưới quyển quản lý của tôi.- Aldrick đặt tay lên vai Khiêu Lục.
Khiêu Lục nhíu mày, ngay khoảnh khắc Aldrick quay đi liền thi triển một ma pháp gây choáng. Dường như không hề đề phòng Khiêu Lục, Aldrick lập tức ngã xuống, bất tỉnh. Trước khi thân hình anh chạm đất, Khiêu Lục vững vàng đỡ lấy.
- Vớ vẩn.
Khiêu Lục nhếch mép. Kế đó, cậu liền tháo ba lô của Aldrick xuống, ném cho Vermon sau đó bế người lên. Nhìn sang Bạch Vũ An và Thiệu Huyền, cậu mở miệng.
- Bảo trọng.
Kế đó liền vứt một ánh mắt cho Vermon, chạy theo hướng mà khi nãy đội ngũ rời đi.
Nhìn ba người đã biến mất, Bạch Vũ An mỉm cười.
- Vậy hiện tại em có muốn đuổi theo không hay là tiếp tục ngây người?
- Sao anh biết?- Thiệu Huyền nhìn Bạch Vũ An.
- Bảo bối à, em muốn gì tôi đều biết.- Bạch Vũ An hôn lên môi Thiệu Huyền.
Thiệu Huyền hơi cúi đầu, để tóc mai rủ xuống che đi vành tai đỏ bừng, sau đó lầm bầm.
- Gạt người.
Kế đó, y nâng Bạch Vũ An lên, theo hướng ban nãy phát ra tín hiệu nhẹ nhàng bay đi. Đùa gì chứ, nếu chạy sẽ thực xóc, Bạch Vũ An sẽ mệt, tuyệt đối không chạy đâu.