Chương 7

2897 Words
Ngày thứ năm, bất trắc bắt đầu xuất hiện khi không hiểu vì lý do gì, các yêu thú trong khu vực xung quanh mỏ đá nhóm của họ cần phải tới đột nhiên phát cuồng, bắt đầu tấn công người. Hiện tượng này được kết luận là do ảnh hưởng của dòng chảy ma thuật trong không khí quá cường đại, khiến cho yêu thú nhận thấy nguy cơ lãnh địa của chúng bị xâm phạm. Còn nguyên nhân cụ thể gây ra sự nhiễu loạn, hiển nhiên chưa thể nào phát hiện được.  Đi cùng với sự phát cuồng của ma thú, trên đường đi, nhóm của Thiệu Huyền cũng gặp được kha khá nhóm của những người trong đặc khu khác. Không giống như những học viên ở khu thông thường, người của đặc khu không có bao nhiêu người tình nguyện nịnh bợ Bạch Vũ An, thế nên, dù là ngoài mặt không biểu lộ ra, họ vẫn trong tối ngoài sáng mỉa mai. Không chỉ có vậy, còn có Thiệu Huyền, một học viên vốn vô danh tiểu tốt lại dễ dàng vào được đặc khu cùng với Lam Mạch chọc phải khá nhiều thù oán trong đặc khu. Chính vì nguyên do này, nhóm của bọn họ dù muốn im lặng mà đi cũng dính phải không ít tranh chấp về cả chiến lợi phẩm lẫn đường đi.  Kết quả, khi tới được mỏ đá, đã có hai ba nhóm ở đó bắt đầu khai thác.  Không giống như những loại khoáng vật khác, đá Flit được tạo ra vô cùng nhanh cũng như đơn giản. Chỉ cần điều kiện môi trường thích hợp cùng với dòng chảy ma thuật ổn định cùng với phần lõi nguyên vẹn, chúng có thể liên tục sản sinh, đặc biệt là vào mùa hè. Ở điều kiện thông thường, mỏ đá Flit sẽ tự động tạo ra một loại lá chắn để ngăn không cho chúng bị thấm nước dẫn tới việc tỏa nhiệt mất kiểm soát.  Đã từng có nhiều người vì vấn đề này mà tranh cãi cũng như trầm trồ. Nhưng Thiệu Huyền căn bản không mấy quan tâm. Y nhìn vào nhóm người đang cẩn thận dùng ma thuật khai thác đá, cảm giác vô cùng tốn công.  Đá Flit bản thân nó có thể tự tạo ra lá chắn ma thuật đương nhiên không thể dùng phương pháp bình thường mà khai thác. Để khai thác loại đá này, cần có dị năng hệ hỏa tương thích hoặc hệ mộc ôn hòa mới có thể khiến cho từng viên rơi ra. Số đá rơi ra sẽ căn cứ vào số ma thuật đưa vào.  Nếu là bình thường, một đa hệ ma pháp sư như Lam Mạch đương nhiên có thể dễ dàng chiếm lấy nổi bật nhờ có cả hai hệ dị năng. Nhưng đương nhiên, vì đó là tiền đề để một vài rắc rối nho nhỏ quấn lấy nhóm bọn họ, từ đó tăng thêm tình cảm của hai nam chính, Thiệu Huyền đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.  Nhận được khu vực khai thác, Vermon và Khiêu Lục xung phong đi dựng lều cùng chuẩn bị đồ ăn. Aldrick đương nhiên đi theo bọn họ để tránh có kẻ vì ngứa mắt tới gây hấn. Còn lại Thiệu Huyền, Lam Mạch cùng với Cảnh Nghiêm đi tới khu khai thác.  Khu vực khai thác là một cái hố lớn có đường kính khoảng 50m, sâu gần mười mét. Ngoại trừ một mét đất ở trên bề mặt và đất ở bên dưới, thành hố toàn bộ cấu thành từ những khối đá Flit lớn. Những viên đá hình elip có kích cỡ gần như đều nhau với đủ màu sắc dính thành một khối vô cùng lớn, căn bản không nhìn thấy kẽ hở.  Dựa vào màu sắc cùng với độ sáng, Thiệu Huyền có thể xác nhận, đá ở nơi này so với những mỏ bình thường cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Đá Flit bình thường sẽ có dạng màu trắng trong, chỉ khi gặp một độ ẩm thích hợp mới bắt đầu tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng đỏ tượng trưng cho năng lượng lưu động. Mà mỏ đá Flit này, viên nào viên nấy đều có màu sắc vô cùng đậm, chứng tỏ năng lượng bên trong dồi dào không phải chỉ ở mức bình thường. Xuống bên dưới, Thiệu Huyền có thể thấy ai nấy đều bận rộn. Những người đang khai thác đá căn bản không thể lơ là, nếu không sẽ xảy ra sự cố. Những người quá cố sức thậm chí mặt trắng nhợt, mồ hôi liên tục tuôn. Chưa kể tới những người phụ trách truyền tống đá về cũng như đi trên băng mỏng, sợ xảy ra sơ sót. Phải biết, trước kia đã từng có một vụ vì sơ sót mà khiến cho cả khu trại của trường nổ tan tành, không ít người thiệt mạng cùng bị thương. Chính vì vậy, ai cũng không dám lơ là nhiệm vụ của mình.  Tới nơi được phân công, Lam Mạch đứng vào, khẽ sờ lên đá sau đó bắt đầu vận ma lực trong người, triển khai ma pháp. Cũng phải nói, là nhân vật thụ chính, cậu ta quả thực có tài năng hơn người. Những người khác mỗi năm phút chỉ rơi ra được hai ba viên, cậu ta vừa vung tay, đã có năm sáu viên rơi xuống, căn bản không cần chờ đợi lâu. Đương nhiên, tốc độ đó sẽ giảm xuống khi ma lực của cậu ta xói mòn dần, nhưng kết quả đó căn bản cũng khiến cho những người khác đỏ mắt.  Bạch Vũ An trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó lại như bình thường đưa mắt về phía Thiệu Huyền. Hắn tin, bảo bối của hắn sẽ không thua một ai cả. Nhận thấy tầm mắt của Bạch Vũ An lia về phía này, Thiệu Huyền không được tự nhiên quay đầu đi. Như thế nào lại dùng ánh mắt như vậy nhìn y? Nơi này... là nơi công cộng có được hay không... Vành tai chậm rãi đỏ lên, Thiệu Huyền đi tới bên cạnh Lam Mạch, nâng tay lên. Để tách được đá Flit, cần khá tỉ mỉ trong khâu khiểm soát ma lực. Đương nhiên, đối với chuyện này, Thiệu Huyền hoàn toàn có tự tin. Thế nhưng... để phát huy được toàn bộ năng lực trong khi Bạch Vũ An đang nhìn... có một chút...  Không được. Khẽ lắc đầu, Thiệu Huyền bắt đầu vận chuyển ma lực. Dòng ma lực dồi dào trong thân thể sôi trào, theo từng đầu ngón tay phóng ra bên ngoài. Tinh thần lực chuyển thành ma lực, Thần lực chuyển lành năng lượng thuần túy, cả hai thứ đối với một vị thần có tuổi thọ vạn năm thì căn bản chỉ giống như hít thở bình thường. Chính vì lẽ đó, gần như ngay khi Thiệu Huyền đưa năng lượng ra, đá Flit bắt đầu rào rào rơi xuống chân y. Cả một mảng đá như bị gạt mất một lớp, thực sự là khiến cho người ta trố mắt. Mà quả thực là như vậy. Động tĩnh của Thiệu Huyền thực sự quá lớn, những người ở xung quanh cũng nhìn hết sang bên này, kế  đó liền há hốc miệng.  Thiệu Huyền chỉ đứng đó, hai tay không ngừng phát ra ma lực mộc hệ. Chỉ như vậy thôi, mà trong mười phút, cả một mảng đá Flit đã rụng lả tả xuống, chất thành một tòa núi nhỏ, hơn nữa vách đá còn thụt vào tận 20cm. Một bãi đá lớn đủ màu sắc, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã bị Thiệu Huyền gọt xuống.  Đám người xung quanh không dám tin vào mắt mình, ngay cả Lam Mạch đứng bên cạnh cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.  Chỉ có Bạch Vũ An là bình tĩnh nhất. Hắn đi tới bên cạnh Thiệu Huyền, hôn lên má y một cái, sau đó nâng tay thi triển truyền tống trận.  Một luồng sáng vàng hiện ra giữa không trung, bao phủ lấy bãi đá nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, bãi đá kia biến mất. Thiệu Huyền lập tức đi tới bên cạnh Bạch Vũ An. Quả nhiên, hắn chỉ kịp cười một cái, sau đó liền khuỵu xuống. Thiệu Huyền đỡ lấy hắn, không nhịn được lớn tiếng.  - Ngu ngốc.  - Ngoan, đừng nóng. Yên lặng ôm tôi một lát có được không? Bạch Vũ An thì thầm vào tai Thiệu Huyền.  Vành tai y lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu, trái tim đập mạnh tới độ Bạch Vũ An dường như cũng có thể nghe thấy. Hắn khẽ cười, sau  đó dụi dụi vào lồng ngực Thiệu Huyền.  Thiệu Huyền hít sâu một hơi, sau đó bế ngang thân Bạch Vũ An. Kế đó, dưới rất nhiều con mắt đang dòm chằm chằm về hướng này, hai người từ từ nổi lên. Khi Thiệu Huyền đã thoát khỏi hố, ở bên dưới lại là một trận sôi trào. Phải biết, ở thế giới này, vẫn chưa có một bùa hoàn thiện nào dành cho phép bay. Ngay cả việc áp dụng bùa gió hay bất kì loại bùa nào nhằm khiến cơ thể người nổi lên cũng cực kì khó khăn. Dù là pháp sư hạng nhất cũng chỉ có thể lợi dụng lực gió khiến bản thân nhảy cao hơn một chút. Thế nhưng Thiệu Huyền ban nãy thực sự là bay, hơn nữa còn bế theo một người để bay. Này là trình độ đã đạt tới mức nào a? Còn cần đi học sao? Chủ đề bàn luận trong nháy mắt hướng về Thiệu Huyền cùng Bạch Vũ An, không có bất kì ai để ý tới Lam Mạch vốn cùng nhóm với Bạch Vũ An, cũng không ai để ý, trong đôi mắt cậu ta, đã có một vài thứ thay đổi.  Trở về lều trại đã được dựng tốt, mọi người lập tức tiến lại chỗ Thiệu Huyền. Aldrick là người đầu tiên lên tiếng hỏi.  - Chuyện gì? - Lao lực. Đừng làm phiền.  Thiệu Huyền ngắn gọn đáp, sau đó bế Bạch Vũ An vào lều.  Aldrick thở hắt ra một hơi, sau đó hướng tới phía mỏ đá. Ra sao thì ra, anh cũng không thể nào để Lam Mạch ở nơi đó một mình được. Dù thế nào thì trước kia cậu ta cũng chọc ra không ít kẻ thù. Dù tình cảm của họ đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng hiện tại, dù sao cũng còn là đồng đội. Nhìn Aldrick rời đi, Khiêu Lục cười tươi nói với Vermon. - Tớ đi cùng với học trưởng, cậu có thể chuẩn bị một mình được không? - Được.- Vermon ngốc ngốc gật đầu, sau đó tiếp tục xắt đồ ăn trong tay. Khiêu Lục xoa xoa đầu Vermon sau đó đen mặt rời đi. Địa điểm cắm trại khá gần với khu mỏ đá, thế nên chẳng mấy chốc Khiêu Lục đã tới nơi. Mọi người lúc này tuy vẫn còn chấn động bởi một màn trước đó, nhưng căn bản cũng nhận ra việc bản thân phải làm không phải là đứng tán chuyện mà là càng cố gắng hơn. Chính vì vậy, tuy vẫn còn vài tiếng xì xào, nhưng ai nấy căn bản đều đang chăm chỉ. Mà cũng chính vì vậy, Lam Mạch đang đứng sau lưng Aldrick đối mặt với mấy tên công tử lại càng nổi bật.  Khiêu Lục nhếch môi, vận dụng một ma pháp hệ gió thuộc tầm trung bình. Ma pháp này cho cậu khả năng nghe được ở khoảng cách khá xa. Sau khi có kết quả, Khiêu Lục dựa vào thân cây, thư thái nghe động tĩnh bên dưới.  - Thế nào, mày cũng chỉ biết núp sau lưng nam nhân thôi sao? Lúc nãy còn to mồm lắm cơ mà? - Golam thiếu gia, anh cũng nên nhìn kĩ người rồi hẵn chọn bao dưỡng. Nhìn xem, ngoài cái khả năng dùng được đa hệ ma pháp, cậu ta căn bản không thể so sánh ma lực với chúng ta được. Như thế nào anh lại coi trọng như thế? Muốn che chở cũng nên tìm ai đó tài giỏi, giống như Thiệu đồng học ấy. Kẻ này, vẫn là thôi đi. - Trước khi nói người khác, sao các người không tự nhìn lại chính mình? Vào được đặc khu nhờ quyền thế, thành tích chưa bao giờ tăng, hơn nữa khi nào cũng chăm chăm hạ thấp người khác để đề cao mình. Loại người như vậy, có tư cách chỉ trích người khác sao?- Giọng nói của Lam Mạch đầy cao ngạo vang lên.  - Như thế nào? Nghĩ đặc khu thực sự dễ vào như vậy à? Mày có muốn thử hay không?- Giọng nói đầy tức giận của nam sinh vang lên. - Đủ rồi.- Aldrick tức giận lên tiếng.- Deld, nếu cậu không quản lý thuộc hạ của chính mình cho tốt, hơn nữa suốt ngày chỉ biết chơi bời, tôi sẽ gửi tin cho cha cậu.  - Như thế nào? Xót chúng tôi nói người của anh à?- Một giọng cợt nhả vang lên.  - Trở về làm việc của chính mình đi. Nhìn xem nhóm của anh còn chưa hơn ai đâu. Deld đại thiếu gia, nếu anh muốn so thực lực, như vậy nên dành thời gian đi cạy vài viên đá còn hơn.- Lam Mạch cười một tiếng.  - Hôm nay nể mặt cậu. Nhớ, quản người của mình cho tốt, đừng để cậu ta đi nơi nào cũng tự nghĩ rằng bản thân thanh cao hơn người.- Giọng nói của vị Deld thiếu gia kia vang lên, kế đó là một tràng cười của lũ người theo sau. Yên lặng khoảng nửa phút, Khiêu Lục lại nghe thấy tiếng Aldrick. - Tay như thế nào bị bỏng? - Không... không sao.  - Thực sự?- Giọng nói của Aldrick tràn ngập nghi ngờ.  - Thực sự... - Là nhóm người kia? Nếu như vậy... - Không. Không phải. Đừng đi gây sự với họ. Thế lực của anh ta... cũng không thể đùa.- Giọng nói của Lam Mạch có chút luống cuống.- Này... là khi nãy... Thiệu Huyền vô tình bất cẩn mà thôi. Không có gì đáng ngại... - Sém da thịt là không có gì đáng ngại?- Aldrick cười lạnh một tiếng.  - Thực sự... Em có dị năng hệ chữa trị mà, một lát là khỏi ngay thôi.- Giọng nói của Lam Mạch nhẹ hơn một chút. Sau đó, Khiêu Lục nghe cậu ta nói.- Thế nhưng... anh lại quan tâm tới em... điều này mới khiến em để tâm. Im lặng khoảng năm giây, cậu ta nói tiếp. - Aldrick, những ngày này... thực xin lỗi. Là em ghen tỵ với Thiệu Huyền nên mới làm ra những hành động đó. Em ghen tỵ cậu ấy có thể vào được đặc khu dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận anh cùng Bạch học trưởng, hơn nữa còn được lòng đồng đội. Em biết bản thân bị người ta xa lánh, nhưng chỉ cần anh tiếp nhận em liền ổn.  - Vậy sao... - Phải... Em ghen tị cậu ấy có tài năng khác biệt, em dù thế nào cũng không đuổi kịp. Chỉ có như vậy thôi. Em quả thực rất ích kỉ, có phải hay không. Nhưng em chính là sợ hãi... sợ hãi cậu ta sẽ chiếm  được chú ý của anh. Chiếm được trái tim anh. - Nhưng hiện tại em không còn sợ nữa. Aldrick, chúng ta lại như trước kia, có được không? Hiện tại... em phát hiện ra... không có anh, kì thực rất cô đơn... - Đáng tiếc.- Aldrick khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi.  - Aldrick! Anh... đi đâu vậy... Anh không chấp nhận em sao? Thực sự... Em thực sự cần anh... Nhờ vào tiếng động, Khiêu Lục đoán, lúc này Lam Mạch đang bắt lấy cánh tay Aldrick. - Lam đồng học, tôi nói cho cậu biết. Trên đời, có những thứ đã vỡ rồi thì vĩnh viễn không thể gắn lại được. Cũng có những thứ, một khi đã gieo vào con người ta, thì không thể nào nhổ ra được, giống như nghi ngờ, giống như ghen tỵ.- Aldrick chậm rãi nói, sau đó, nhanh chóng rời đi.  Tiếng bước chân tới càng ngày càng gần, Khiêu Lục đứng dậy, dựa vào thân cây chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Aldrick đi lên. Nhìn thấy Khiêu Lục, anh hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn quyết định đi tới.  - Vì sao tới nơi này? - Lo lắng. Khiêu Lục rút khăn tay ra, cầm lấy tay Aldrick, nhẹ nhàng chà lau vị trí lộ ra bên ngoài. Nhìn hành động này, Aldrick liền biết, tiểu gia hỏa này, ban nãy nhất định là nghe được rồi. - Đừng giận.- Aldrick ngốc ngốc nói một câu không đầu không đuôi như vậy.  Khiêu Lục cười cười, cất khăn tay đi, sau đó kéo người lại gần mình. Aldrick khá cao, dù là cậu đứng cũng chỉ tới cằm của anh. Khiêu Lục dụi dụi vào cần cổ người kia, sau đó nói.  - Không giận.  Dù là trong lòng vì câu trả lời này mà nhẹ nhõm, nhưng vì cố kị có người nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Khiêu Lục, Aldrick vẫn là kéo người vào trong rừng cây. Ép Khiêu Lục lên thân cây, Aldrick nhẹ hôn lên môi người kia một cái. Ngạc nhiên thay, không như tối đầu tiên, cảm giác bài xích hoàn toàn không còn. Có lẽ là bởi mấy ngày này, anh đã thấy  được mặt thật của Lam Mạch, cũng đã hoàn toàn dứt ra được. Cũng có thể là bởi, qua mấy ngày ở bên cạnh, Khiêu Lục đã thành công khiến cho anh có một chút... động lòng.  Khiêu Lục vì hành động của Aldrick mà có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã chủ động mở miệng phối hợp. Trời mới biết Aldrick vì một tuổi thơ bất hạnh mà khát khao có một người quan tâm như thế nào. Anh không cần người yêu phải tài giỏi hay có thiên phú, cũng chẳng cần một người có gia thế, chỉ đơn giản là một người dịu dàng, có thể luôn đứng bên cạnh, tin tưởng, ủng hộ anh vô điều kiện. Chỉ cần một người luôn sẵn lòng nhào vào lòng anh, mắt luôn hướng về phía anh mà thôi. Mà những điều đó, Lam Mạch lại làm không được. Cậu ta tham vọng, cậu ta muốn tiến càng xa, muốn càng ngày càng cường đại, anh có thể yên lặng ủng hộ cậu ta, chỉ cần cậu ta còn ở bên cạnh anh.  Thế nhưng, những ngày gần đây, Aldrick phát hiện, tâm của Lam Mạch, không còn ở chỗ của anh nữa. Nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không ngu ngốc tự chuốc khổ vào mình. Vì cái gì phải vì một kẻ không yêu mình mà đau khổ, khi ở bên cạnh, đã có một người luôn sẵn sàng bao dung, sẵn sàng bầu bạn. Aldrick đủ thông minh để hiểu được, lựa chọn cái nào thì tốt hơn. Chính vì vậy, anh sẽ không vì Lam Mạch mà phiền não. Hiện tại không, sau này cũng sẽ không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD