Ngoại trừ Lam Mạch và đôi phu phu đang thản nhiên show ân ái, ba người còn lại gần như đang cực lực nín cười. Aldrick run rẩy khóe môi, muốn cười không được mà muốn nghiêm mặt cũng không xong. Khiêu Lục phát ra những tiếng cười "khục khục" vô cùng quái dị. Vermon không dám cười to, nhưng bả vai thì rung lên bần bật, quả thực là khó thở vô cùng.
Dường như không để ý tới tình trạng này, Bạch Vũ An vẫn luống cuống xoa xoa tay cho Thiệu Huyền, không hề để ý tới vành tai y đã ửng hồng, hơn nữa ngón tay cũng khẽ run.
Lam Mạch lúc này đứng dậy không được, mà ngồi vậy cũng chẳng xong. Cuối cùng, cậu ta rơi nước mắt, bỏ chạy vào rừng.
Vermon bật cười sặc sụa, sau đó hỏi Bạch Vũ An.
- Bạch... Bạch học trưởng, chúng ta có đuổi theo cậu ta không?
Bạch Vũ An không trả lời, nhưng Thiệu Huyền lại nhìn phương hướng Lam Mạch chạy đi, sau đó gật đầu.
Aldrick hiểu ý, xoay người đi vào rừng, khóe môi cũng đã hạ xuống từ khi nào. Khiêu Lục nhìn theo bóng lưng Aldrick, như có điều suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại xoay người mang con mồi tới bên bờ suối. Lập tức, Vermon chạy theo hỗ trợ.
- Được rồi.- Thiệu Huyền nhẹ rút tay khỏi bàn tay của Bạch Vũ An.
- Thực sự ổn?- Bạch Vũ An sờ sờ má Thiệu Huyền.
- Ừm.- Y gật đầu, trở lại gốc cây ngồi.
Bạch Vũ An tự nhiên ngồi xuống cạnh Thiệu Huyền, dựa vào người y, sau đó mới hỏi chuyện vừa nãy. Thiệu Huyền không nhanh không chậm kể lại những gì Lam Mạch đã nói với mình, đổi lấy chính là Bạch Vũ An nở nụ cười lạnh.
- Hừ, xem ra trước kia tôi nhìn lầm thằng nhãi kia. Sau này, em tránh xa cậu ta một chút.
- Ừm.- Thiệu Huyền dựa đầu lên vai Bạch Vũ An, hai mắt nhắm lại.
Khoảng mười phút sau, Aldrick và Lam Mạch trở về. Aldrick sắc mặt có vẻ không được tốt, còn Lam Mạch chính là một bộ ủy khuất không thể nào tả nổi, liên tục liếc mắt về phía Bạch Vũ An và Thiệu Huyền.
Bạch Vũ An đối với loại ánh mắt này hoàn toàn không có cảm giác nào. Hắn ngồi im để Thiệu Huyền có thể thoải mái nghỉ ngơi, đồng thời thi triển một chút ma pháp trị liệu hệ quang lên chân y. Dù Thiệu Huyền có nói là không sao, là không cảm thấy gì cả, nhưng Bạch Vũ An chính là người hiểu y rõ nhất, sao có thể tin tưởng. Trước kia, Thiệu Huyền sống ở trường ngoài đọc sách ở thư viện chính là đọc sách trong phòng, rất ít khi ra ngoài nên dưỡng ra một bàn chân cũng có thể được coi như là mềm mại. Hơn nữa, y sức lực lại yếu, chạy trong rừng cả tiếng đồng hồ, nói không bị sao Bạch Vũ An hoàn toàn không tin.
Hắn thi triển ma pháp chính là vô cùng thành thục. Chỉ nửa phút sau, Thiệu Huyền đã cảm nhận được ấm áp tới từ lòng bàn chân, chạy dọc theo bắp chân lên, xoa dịu từng đợt nhói đau. Tuy những cơn đau đó với y chẳng là gì, nhưng được quan tâm như vậy khiến cho Thiệu Huyền cảm thấy, bản thân chờ đợi lâu như vậy, quả thực đáng giá.
Sau khi đã nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục lên đường tới địa điểm chỉ định. Nếu đúng lộ trình, nhóm họ có thể tới nơi trong khoảng ba ngày nữa.
Ngày thứ nhất kết thúc, Bạch Vũ An chọn một khoảng đất trống để dựng trại. Thiệu Huyền cảm thấy ở dưới đất không mấy an toàn, liền thử thi triển ma pháp lên vài thân cây gần đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cành cây vặn xoắn vào với nhau, chẳng mấy chốc đã tạo thành ba cái nhà cây hoàn chỉnh.
Vì ba cây ở khá gần nhau, hơn nữa có độ cao vừa phải, mọi người vô cùng yên tâm trụ lại. Ở khu vực này, các loài hoạt động về đêm thường không săn mồi trên cây và những loài có thể bay thì hầu như sẽ bị tường gió của Aldrick chặn ở ngoài.
Như một lẽ thường, Bạch Vũ An cùng Thiệu Huyền ở căn nhà cây lớn nhất. Aldrick vốn định vào chung với Lam Mạch, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, anh lại xoay người nhảy sang nhà cây bên cạnh cùng với Khiêu Lục. Chỉ có Vermon chậm chân tội nghiệp phải đổi chỗ.
Thiệu Huyền nhìn Khiêu Lục trố mắt đứng một bên, khẽ nhếch môi. Aldrick, một cái bàn tay vàng to bự cũng bị nam chủ tự mình bẻ đi rồi, sau này cậu ta như thế nào như trước kia hoành hành đây...
- Nhìn gì vậy? Aldrick lại dễ nhìn hơn cả tôi sao?- Bạch Vũ An ôm lấy Thiệu Huyền từ phía sau, thổi hơi lên gáy y.
-...- Không khí nóng bỏng phả lên cổ khiến Thiệu Huyền hơi rùng mình. Nhưng y rất nhanh đã xoay người lại, bế Bạch Vũ An đặt lên giường.
- Đừng quậy.- Thiệu Huyền khẽ mỉm cười với Bạch Vũ An.
- Thiệu Huyền, em thực sự không muốn tôi một chút nào sao?- Bạch Vũ An cười khẽ, vạch cổ áo ra, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo.
Thiệu Huyền trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, lại khẽ lắc đầu sau đó ôm Bạch Vũ An cùng lăn một hồi, bất quá vẫn chưa làm tới bước kia. Bạch Vũ An cơ hồ có chút mất hứng, nhưng cũng biết bảo bối chính là không muốn tại nơi rừng rú này xảy ra lần đầu tiên, nên cũng thoải mái ôm người ngủ tới sáng.
Sáng này hôm sau, quả thực chỉ có hai người họ thần thanh khí sảng bước xuống. Lam Mạch vẫn là một bộ ủy khuất chẳng yên lòng. Vermon vẫn luôn ôn hòa lại hiếm thấy đen mặt, một bộ như muốn hành hung người. Khiêu Lục xem ra có điểm tốt, nhưng môi và hai má vẫn sưng đỏ đầy mờ ám, khiến Bạch Vũ An chẳng cần đoán cũng biết tối quá hai người kia xảy ra cái gì. Còn Aldrick thì dưới hai mắt có điểm xanh, hai mắt cũng mơ hồ hiện ra tơ máu.
Bạch Vũ An có điểm không rõ. Hai người này nhận thức chưa tới vài ngày đi, như thế nào lại nháo ra tới bước đó? Mà trọng điểm chính là hắn và bảo bối đã quen nhau gần năm tháng, cớ gì ngay cả này kia ấy nọ cũng chưa có làm. Thực sự thất bại. Thực sự quá thất bại mà.
Không hiểu được Bạch Vũ An đang nghĩ cái gì, Thiệu Huyền cực kì tự nhiên lấy ra một chiếc khăn, yểm lên một hồi ma pháp sau đó quấn lên cổ hắn, nhàn nhạt nói.
- Cẩn thận lạnh.
- Ừ.- Bạch Vũ An gật đầu, trong lòng cân bằng trở lại.
Qua loa giải quyết bữa sáng bằng con mồi hôm qua, bọn họ lại tiếp tục hành trình.
Những ngày sau đó trôi qua cũng được tính là yên bình. Chạy liên tục vài ngày, họ thu hoạch được kha khá yêu thú cùng với thảo dược có giá trị. Có được một lần này, Thiệu Huyền mới chân chính thấy được giá trị vũ lực cường đại của quang hệ ma pháp của Bạch Vũ An. Cả ma pháp đại lục không ai không ngưỡng mộ cách hắn sử dụng quang hệ ma pháp nhìn qua có vẻ vô dụng, nhưng vẫn là có khá ít người chân chính thấy được sức mạnh thực sự của nó đi.
Thiệu Huyền một lần lại một lần dán mắt trên người Bạch Vũ An, trái tim cũng một lần lại một lần nảy lên, mạnh mẽ, hữu lực, còn có chút gấp gáp. Hắn như vậy mạnh mẽ, như vậy rực rỡ, bản thân liệu thực sự xứng với hắn chăng. Thiệu Huyền đã không phải lần đầu nghĩ như vậy.
Không thể trách y tự ti về chính mình. Bản thân y sinh ra đã là một vị thần ngoài luồng, không hề hợp cách. Y lớn lên, không phải chỉ một hai lần thấy được ánh mắt che giấu tò mò cùng khinh bỉ của các vị thần khác. Y được định ra sẽ không thể lớn lên một cách bình thường. Tuy được Cảnh Nghiêm giáo dục tới không sai, nhưng cái phần tự ti từ khi còn bé không hề biến mất, trái lại chính là ẩn sâu vào lớp vỏ bọc ngày thường, chỉ khi nào đối mặt với một Cảnh Nghiêm cực kì cường đại mới lộ ra. Mà mỗi khi phần tự ti đó xuất hiện, Thiệu Huyền lại không thể kìm được tự hỏi.
Thiệu Huyền không phải chỉ một lần cười nhạo chính mình yếu đuối không có tiền đồ, nhưng bóng ma từ thời còn bé đã đeo bám gắt gao tới độ y không thể nào kiểm soát được, tới độ dù y có ghét phần tự ti đó tới mức nào, cũng không thể nào dứt ra được.
Tự tay tàn nhẫn giết đi một con yêu thú khổng lồ đang điên cuồng tấn công Lam Mạch, tâm tình Thiệu Huyền mới bình lặng xuống. Y sờ lên lồng ngực mình, không nên mất bình tĩnh như vậy.
- Cảm thấy không ổn?
Nhìn thấy thảm trạng của con yêu thú, Bạch Vũ An lo lắng hỏi. Vài ngày ở chung, thi thoảng Bạch Vũ An có thể phát hiện được tâm tình của Thiệu Huyền không đúng, nhưng hắn vẫn là không hiểu y có điều gì trong lòng, nên vẫn im lặng không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại, có lẽ cần phải nói rõ ràng một chút mới tốt.
- Không có gì. Cảm thấy anh... rất cường đại.- Thiệu Huyền quay đầu, không nhìn thẳng Bạch Vũ An.
Bạch Vũ An như hiểu ra cái gì. Chung quy bảo bối cũng là nam nhân, cũng sẽ có tâm tư đó. Chính là ngại mình quá cường đại, y không thể bảo hộ sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Vũ An phiêu phiêu, tâm nhũn ra thành một vũng. Này có thể hay không có một ngày hắn bị bảo bối manh chết. =~=
Bạch Vũ An ôm lấy Thiệu Huyền, khẽ hôn lên vành tai đang ửng hồng của y.
- Vậy sau này, tôi sẽ ngoan ngoãn núp ở sau lưng em, chịu không.
Thiệu Huyền thở dài.
- Không cần. Ngốc.- Khóe môi y khẽ nhếch lên, sau đó cái gì cũng không nói nữa, nhưng tâm tình lại trở về bình thường.
Bạch Vũ An cũng cười, tiếp tục xoay qua làm việc của mình. Bọn họ vui vẻ như vậy, cũng không hề để ý Lam Mạch ở một bên đang phóng mắt về phía này. Những ngày này nhìn hai người như vậy ân ái, nhưng Lam Mạch trong lòng vẫn chính là không thể nào chấp nhận Bạch học trưởng ngày đó chỉ đối với mình ôn nhu nay lại hướng một Thiệu Huyền dành hết tâm can.
Ôn nhu đáng ra chỉ thuộc về cậu ta, cười đùa đáng ra chỉ cậu ta mới được nhìn thấy. Nam nhân đáng ra nằm trong lòng bàn tay cậu ta, nay lại bị một kẻ vô danh cướp đi, cậu ta vẫn là không dễ dàng chấp nhận. Lúc này, Lam Mạch đã có chút hối hận chính mình lúc trước chọn Aldrick thay vì chấp nhận Bạch Vũ An.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ An so Aldrick lại càng tốt, thế nhưng trước kia cậu ta có cảm tình với Aldrick nhiều hơn, nên mới chọn lựa anh ta. Thế nhưng, những ngày gần đây, Aldrick lại hướng Khiêu Lục dán lại càng ngày càng lâu, như thế nào cậu ta lại không hiểu. Hai người họ tuy xác nhận tâm ý, nhưng cái gì cũng chưa làm qua, cậu ta có thể nói cái gì?
Lam Mạch nở một nụ cười lạnh. Được thôi, đầu tiên là Thiệu Huyền, sau đó sẽ là Khiêu Lục, cậu ta nhất định khiến cho chúng không thể nào quay về. Vạn Yêu chi địa, chính là địa phương mười người vào sáu người ra, không phải sao? Chờ đi, thứ thuộc về cậu ta, sớm cũng sẽ là của cậu ta thôi.