Vừa đi vừa chạy khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Aldrick đột ngột dừng lại, nhìn bốn phía. Mọi người chạy phía sau vội vàng phanh lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Aldrick nhín một lát, sau đó đột ngột đổi hướng, chạy sang trái. Thiệu Huyền khẽ nhếch mép, im lặng chạy theo. Bạch Vũ An không nghi ngờ bạn mình một chút nào, vừa chạy vừa đăm chiêu nhìn mông Thiệu Huyền. Vermon trước nay chưa từng nghi ngờ khả năng của Aldrick, quyết định làm tốt công việc cảnh giác của mình. Chỉ có chúa tò mò Lam Mạch mới mở miệng hỏi.
- Aldrick, anh đi đâu vậy? Đường mà chúng ta bàn nào có phải đường này?
- Ừ.- Aldrick đáp, sau đó tập trung cao độ.
Lam Mạch hỏi một câu, sau đó không còn hơi để hỏi nữa, thay vào đó tập trung thở.
Chạy được ba mươi phút đường rừng, chém đi không biết bao nhiêu cành cây xỉa ra tứ phía, họ gặp được dòng nước.
Lam Mạch mở lớn mắt, tươi cười chạy tới bên bờ suối. Thiệu Huyền chọn cho mình một gốc cây, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Vũ An vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
- Có muốn đi săn không? Có thể gần đây sẽ có gà rừng hay thỏ gì đó.- Aldrick nhìn Bạch Vũ An và Thiệu Huyền đang ngồi sát nhau.
- Mọi người muốn đi săn sao? Vậy em ở đây chuẩn bị đồ đạc nấu nướng nhé? Em vừa học ma pháp thu nhỏ, có một cái nồi này.- Lam Mạch lấy ra một cái nồi to bằng lòng bàn tay.
- Được đấy. Tôi đi cùng cậu.- Bạch Vũ An đứng dậy.
- Em đi nữa.- Vermon giơ tay.- Em là dân chuyên đấy!
- Tôi...- Thiệu Huyền chậm chạp mở miệng.
- Em ở lại cho tôi.- Bạch Vũ An ấn Thiệu Huyền ngồi xuống.- Nhìn em đi. Gầy yếu quá mức. Chạy lâu vậy rồi còn muốn đi săn. Bị săn thì có.
Thiệu Huyền trong lòng không dễ chịu khi bị Bạch Vũ An đánh giá thấp. Y có hơi gầy một chút thật, nhưng một chút cũng không yếu. Thân xác này chính là được Thần lực cải tạo qua, hiện tại đi vật nhau với gấu cũng thắng được đó. Thật sự... Nhưng có vẻ như Bạch Vũ An sẽ không nhượng bộ, hơn nữa không thể bỏ Lam Mạch lại một mình, Thiệu Huyền chỉ có thể nhận mệnh ở lại mà thôi.
Ba người nhanh chóng biến mất trong rừng cây, bỏ lại Thiệu Huyền cùng Lam Mạch bên bờ suối. Thiệu Huyền ngồi im lặng luyện tập. Hiện tại thần lực của y còn chưa quá hòa hợp với thân thể phàm nhân. Nên Thiệu Huyền hoặc là phải khóa thần lực lại,hai là phải khiến cho cái thân thể yếu ớt này quen với Thần lực bạo ngược. Và đương nhiên, Thiệu Huyền chọn phương pháp thứ hai.
Y đưa Thần lực theo các kinh mạch trong cơ thể, cẩn thận tỉ mỉ khiến cho kinh mạch càng kiên cố, càng mở rộng. Quá trình đối với một người bình thường căn bản là đau đớn khó nhịn. Nhưng Thiệu Huyền cả nhíu mày cũng không nhíu.
Lam Mạch ở bên bờ suối chuẩn bị bếp lửa, nước nấu ăn cùng nước rửa con mồi, sau đó đi tới chỗ Thiệu Huyền. Ước chừng thời gian một chút, cậu ta mở miệng.
- Thiệu Huyền, có thể nói chuyện không.
Thiệu Huyền không quá tình nguyện, nhưng vẫn mở mắt ra. Hàng mi dài hơi rung động, đôi mắt xanh thẫm không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào mắt Lam Mạch, khiến cậu ta hơi phát run.
- Cậu... rời xa Bạch học trưởng đi.- Cậu ta cuối cùng vẫn mở miệng.
- Vì?- Thiệu Huyền đột nhiên có một suy nghĩ, đó là phàm nhân thực sự có điểm hài hước.
- Anh ấy không phải đồng tính luyến ái, không thể cho cậu hạnh phúc. Hơn nữa, anh ấy chính là một người lạnh nhạt. Tuy bên ngoài anh ấy luôn cười, nhưng chẳng quá gần gũi với ai. Dù có hứng thú với ai nhất thời, cũng chỉ được một thời gian mà thôi. Cậu như vậy, sau này sẽ chỉ làm khổ bản thân.
Phải. Lam Mạch có thể nhìn ra được cái vỏ của Bạch Vũ An, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận. Chính vì lý do này mà trong thế giới nguyên bản, Bạch Vũ An mới thích ở bên cạnh Lam Mạch, vì hắn không cần phải giả vờ, sau dần liền sinh tình.
- Vậy à.- Thiệu Huyền nhàn nhạt mở miệng.
- Phải. Hơn nữa, anh ấy là con của nhà họ Bạch. Với gia thế của cậu, sau này, nhà họ Bạch nhất định không để yên. Biết là không thể với tới, thì từ đầu đừng mang hi vọng thì hơn.- Lam Mạch khẽ cười, trong mắt không giấu được chế giễu.
- Ân.- Thiệu Huyền đáp.
- Tôi không phủ nhận cậu là một người tài năng. Nhưng ở bên cậu, Bạch học trưởng nhất định không được thoải mái vì luôn phải nở nụ cười giả tạo. Giữa hai người còn có khoảng cách về tài năng và gia thế, đừng cố gắng nữa.- Lam Mạch nói.
-...
- Rời bỏ anh ấy đi.- Cậu ta kết luận.
- Không.- Thiệu Huyền dứt khoát đáp.
- Cậu...- Lam Mạch nhíu mày.- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu không xứng với Bạch học trưởng.
- Ừ. Không xứng.- Thiệu Huyền gật đầu. Ngàn vạn lần không xứng.
- Thế thì...
- Thế nhưng...- Ánh mắt của Thiệu Huyền trở nên sắc bén.- Ta sẽ không bỏ anh ấy.
- Thiệu Huyền. Đừng tự cao quá. Bạch học trưởng và cậu là người của hai thế giới, vĩnh viễn không có hy vọng đâu. Hơn nữa, người anh ấy thích là tôi, tôi cũng thích anh ấy. Nếu vậy, chi bằng cậu để chúng tôi tới với nhau đi. Vì cái gì cứ luôn ngậm con dao trong miệng để nó tự tổn thương cậu? Cậu sẽ có được hạnh phúc sao?- Lam Mạch nhíu mày.
- Không.- Thiệu Huyền dứt khoát.
- Vì cái gì? Cậu đừng quá đáng. Dù tôi tha cho cậu, nhà họ Bạch cũng không tha cho cậu. Bạch học trưởng cũng vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh người không mang lại cho anh ấy chút lợi ích nào.
- Mặc kệ.- Thiệu Huyền lắc đầu.
- Vậy sao?- Lam Mạch nhếch môi.
Cậu ta hơi nghiêng đầu về một phía, sau đó bật cười, bắt đầu tự kéo lệch quần áo mình. Chưa để Thiệu Huyền kịp nhìn, cậu ta đã kéo y đứng dậy, sau đó tự tát mình một cái vang dội, kế đó kéo Thiệu Huyền cùng ngã ra phía sau. Lúc này, hai người gần như dán sát vào nhau. Hai tay cậu ta giữ tay Thiệu Huyền ở cổ áo mình, sau đó rơi nước mắt.
Hai mắt cậu ta rớm nước, mặt đỏ bừng lên. Ở cổ và lồng ngực có dấu tím và dấu máu không hiểu tự ngụy tạo từ khi nào. Thiệu Huyền mặt trơ ra nhìn trò hề trước mắt, không nói gì.
Tiếng bước chân tới gần, Lam Mạch hét lớn một tiếng.
- Thiệu Huyền. Tôi không... tôi có người yêu rồi... Cậu buông tha tôi đi. Tôi hứa... tôi hứa sẽ không lại gần Bạch học trưởng nữa đâu. Cậu tha cho tôi đi có được không?
"Soạt soạt". Ba người Aldrick lúc này trở về, mang theo thỏ cùng gà rừng, và Vermon vừa lỡ tay làm rơi đồ vào bụi cây.
Aldrick và Bạch Vũ An chạy tới trước nhất. Lam Mạch như thấy được cọng rơm cứu mạng, bò tới bên cạnh Bạch Vũ An. Trong mắt Aldrick hiện lên một tia chế giễu, sau đó anh xoay người, đi nhặt lại con mồi.
- Bạch học trưởng, Bạch học trưởng. Anh nói với cậu ấy đi. Em với anh thực sự là bạn bè bình thường mà.
Bạch Vũ An mở lớn mắt, tràn ngập tức giận. Hắn nâng cằm Lam Mạch lên, nhìn bên má sưng đỏ in dấu tay của cậu ta.
- Thiệu Huyền đánh em?
- Em... em nói với cậu ấy, sau đó cậu ấy không tin, liền động thủ. Bạch học trưởng, anh nói với cậu ấy đi.
Lam Mạch khóc lóc kéo tay Bạch Vũ An. Khuôn mặt Bạch Vũ An tràn ngập tức giận. Hắn bỏ Lam Mạch ra, đi tới chỗ Thiệu Huyền. Thiệu Huyền chỉ đứng ở đó, im lặng nhìn hắn tới gần.
Bạch Vũ An đi tới, mạnh tay kéo Thiệu Huyền lại, cầm lấy tay y sau đó giận dữ nói.
- Em đã nói với tôi cái gì? Có nhớ hay không? Hả? Thiệu Huyền, gan em to lắm!- Cả đời Bạch Vũ An chưa từng lớn tiếng như vậy.
Thiệu Huyền lùi nửa bước về sau nhưng Bạch Vũ An lại kéo y lại, nắm tay hắn tới phát đau.
- Em đã hứa cái gì? Nói!- Bạch Vũ An tức giận.
Thiệu Huyền cụp mi, tiếng có chút nhỏ.
- Không được động tay chân làm việc nặng. Không được tự tổn thương mình.
Bạch Vũ An véo má Thiệu Huyền thật mạnh, mạnh tới độ y cảm giác nước mắt mình sắp trào ra
- Thì ra còn nhớ! Tôi tưởng em đã ném ra sau đầu rồi? Nói. Có đau hay không? Có cần bôi thuốc hay không?
Thiệu Huyền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lắc đầu. Ý tứ chính là đau, nhưng không cần bôi thuốc.
- Đau thật à?- Bạch Vũ An hoảng hốt.
Thiệu Huyền cụp tai lông xù tưởng tượng trên đỉnh đầu, sau đó lại gật.
Bạch Vũ An cuống cuồng lên, bắt đầu không có quy luật xoa xoa, vừa xoa vừa an ủi vài câu như an ủi trẻ con. Thiệu Huyền hơi nhếch mép nhìn về phía Lam Mạch đang ngu dại ngồi kia. Nhân loại, có ý tứ.