Thế giới thứ nhất- Ma pháp đại lục

5094 Words
Ma pháp đại lục. Đúng như tên gọi của nó, nơi này, con người ta sở hữu năng lực pháp thuật. Năng lực pháp thuật này có thể là điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên, chữa lành, gia tăng sức mạnh cho vũ khí cũng như con người hoặc là triệu hồi những loài khác từ dị giới nhằm hỗ trợ chiến đấu. Nhóm thứ nhất, được gọi là ma pháp sư. Nhóm thứ hai là trị liệu sư. Nhóm thứ ba là đấu khí sư. Và nhóm cuối cùng là triệu hồi sư. Gọi là ma pháp đại lục, thứ nhất là bởi, ở nơi này, ma pháp được coi trọng nhất. Nó được cho là món quà của thượng đế ban tặng cho con người, là thứ đã cứu rỗi con người khỏi kỉ nguyên cai trị của loài ma quỷ. Chính vì vậy, khi tròn mười lăm tuổi, tất cả thiếu niên trên đất nước sẽ được thí nghiệm khả năng ma pháp tiềm ẩn. Chỉ cần có khả năng ma pháp, không cần biết là gì, sẽ được quyền đi tới Học viện đào tạo ma pháp thuật lớn nhất Đại lục.  Học viện đào tạo ma pháp thuật, nơi tập trung những giáo viên giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực, nơi những viên ngọc sáng giá nhất đại lục chuyển mình, trở thành đối tượng tranh đoạt của các gia tộc lớn. Nơi này có khuôn viên rộng rãi, cơ sở chất lượng cũng là loại tốt nhất. Lúc này, khi tiết học thứ nhất vừa kết thúc, các học viên đang ào ạt ùa ra ngoài để chuyển phòng học. Chợt, khi một thiếu niên cao ráo nhưng có phần gầy yếu ôm chồng sách của cậu ta đi qua, một vài ánh mắt bất thiện chợt phóng sang. Có giọng nói mỉa mai vang lên. - Nhìn kìa, vậy mà nó vẫn còn mặt mũi để ở đây. - Dám công khai tỏ tình với học trưởng, nó nghĩ loại đồng tính như nó thì hay ho lắm à? - Còn tơ tưởng tới Bạch học trưởng, quả thực không biết xấu hổ.  - Nghe nói thằng nhóc này xuất thân từ nông thôn, thiên tư yếu ớt, là do nó được điểm tối đa lý thuyết mới được lên lớp.  - Hừ, không biết xấu hổ. Những tiếng xì xào như vậy rõ tới độ không thể rõ hơn, khiến cho thiếu niên kia tuy giả vờ mắt không thấy tai không nghe, nhưng mười ngón tay vẫn siết quyển sách tới trắng bệch. ------------------ - Này, nghe nói thằng nhãi ranh kia tự tử đấy. - Cái gì? Là thế nào? - Nghe nói nó nhảy từ sân thượng xuống. - Uầy.  - Vậy thì thế nào. Quan tâm làm gì? Loại như nó như vậy là xứng đáng rồi.  - Nhưng không ngờ là lại nghĩ quẩn như vậy. Tao nghĩ cùng lắm nó cũng xách dép về quê mà thôi. - Thế à. Nhưng tao nghe nói nó không chết, đang nằm ở phòng y tế ấy? - Cái gì? Nhảy từ sân thượng xuống mà không chết? - Chẳng biết thế nào. Sáng nay thấy chỗ đó gấp gáp cả lên. Giáo viên cũng cấm bọn mình không được qua bên đó. - Cầu trời là thằng nhãi ấy tàn tật luôn sau đó bị đuổi về đi. Học với loại như thế thực sự khiến tao chẳng thoải mái gì cả. - Ờ. Nghe nói đồng tính cũng có thể lây. Thực sự mong nó cách xa bọn mình một chút. ---------------------- Thiệu Huyền cố gắng mở hai mắt nặng trĩu như đeo tạ, và thứ đầu tiên y nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh cùng một khuôn mặt đầy lo lắng của một nữ nhân mặc bộ đồ y tá trắng muốt. - Thiệu đồng học, em cảm thấy thế nào? Thiệu Huyền mở miệng, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Có lẽ cũng là bởi cổ họng y đang vô cùng khô rát. Y đã nằm như thế này bao lâu? Vì sao lại nằm? - Em tạm thời có lẽ chưa thể dậy được. Cô lấy cho em chút nước.  Nữ y tá kia xoay người trở ra ngoài, sau đó quay lại với một cốc nước có màu xanh xanh, còn cắm cả ống hút sau đó mới đưa tới bên miệng Thiệu Huyền. Y mở miệng, chậm rãi uống vào. Ngạc nhiên thay, khi vừa vào miệng, thứ nước kia đã khiến cho cơ thể vô lực của y chầm chậm hồi phục, cũng ấm hẳn lên. - Nếu em đã thấy bản thân ổn rồi thì chứng tỏ còn chưa ổn đâu. Mau nằm im nghỉ ngơi đi. Còn cần theo dõi em thêm vài ngày nữa.- Y tá kia thấy Thiệu Huyền định mở miệng nói chuyện sau khi uống nước xong, bèn cướp lời. Thiệu Huyền nghe vậy cũng không làm ra cử động gì khác nữa, ngoan ngoãn nằm xuống thật. Y nhắm mắt lại, nhận lấy thông tin về thế giới này được gửi tới từ Thiên đạo. Vì sao lại là Thiên đạo? Bởi vì Newt trong quá trình dịch chuyển cùng y, đã bị Vũ Trụ thẳng tay phong ấn. Dường như nàng không muốn y gian lận thì phải. Thế nhưng chuyện y cùng với Cảnh Nghiêm lại rơi trở lại các thế giới đã được các Thiên đạo tới dự lễ cưới truyền đi rất nhanh. Chính vì vậy, chỉ cần ở thế giới nào mà ở nơi gần với nam chủ có xảy ra dị trạng, các Thiên đạo sẽ lập tức biết được, cũng nhanh chóng tiếp ứng cho y.  Thông tin về thế giới, nam chủ và nguyên thân rất nhanh đã được gửi tới cho Thiệu Huyền. Thế giới này là  một thế giới nơi ma pháp đứng đầu. Con người có thể điều khiển được các nguyên tố như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang. Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng một trong năm hệ đầu tiên, còn chỉ có những người có thân thể khác biệt mới có thể sử dụng hệ quang để tạo thành pháp thuật chữa trị, cũng như biến dị mộc hệ ma pháp, chuyển nó thành chữa trị ma pháp. Chính vì vậy, trị liệu sư ở đại lục này rất được kính trọng. Và nam chủ của cái thế giới này, nghịch thiên thay, có thể sử dụng cả năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Hơn nữa, còn có thể tùy ý biến dị mộc hệ để dùng trong chữa trị. Chính vì lẽ đó, cậu ta ở trong học viện có địa vị vô cùng cao. Nhưng đồng thời, cũng bị nhiều kẻ ganh ghét nhắm tới. Nhưng dù sao thì, như vậy mới là nam chủ.  Cuộc đời của cậu ta tuy không súc tích ngắn gọn, nhưng đối với Thiệu Huyền đã sống qua cả vạn năm thì cũng chỉ như một cái chớp mắt. Khi cậu ta tiến vào học viện, vì là một người quá tài năng, nên đã được chuyển thẳng tới khu đặc quyền. Là nơi có những học viên đặc biệt xuất sắc và đã có cống hiến cho xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cũng ở nơi này, cậu ta gặp hai người. Người thứ nhất, chính là công quân của cậu ta- Aldrick Golam. Anh ta là một trong những học sinh ở khu đặc quyền, chính vì vậy, tài năng thì khỏi phải nói. Hơn nữa cộng thêm với vẻ đẹp trai lạnh lùng hiếm có khó tìm, này lại càng giúp anh ta trở thành công quân hoàn hảo. Với gia thế tốt đẹp của mình, Aldrick sau khi phải lòng nam chủ liền im lặng giúp cậu ta thu dọn hết lần này tới lần khác. Dù cho cái tính của nam chủ có ngang ngược bạch liên hoa tới độ nào, có liên tục đắc tội người tới độ nào, anh ta cũng thu dọn được.  Và người thứ hai, chính là cái người đã khiến cho nguyên chủ rơi vào cái tình trạng thảm thương không thể nào nhìn nổi này. Chính là vị học trưởng được người người kính trọng, Bạch Vũ An. Anh ta chính là kiểu học trưởng người người ngưỡng mộ nhưng chẳng thể nào với tới được. Tính tình dịu dàng, luôn duy trì nụ cười trên môi bất kể tình huống. Và anh ta, bằng một cách nào đó, cũng phải lòng nam chủ. Nhưng đương nhiên, là bạn thân, cũng như là họ hàng xa của Aldrick, Bạch Vũ An hoàn toàn không có ý định tiết lộ chuyện này. Anh ta chỉ im lặng ở sau lưng hỗ trợ cho cả hai người, thi thoảng cũng tạo cho họ một bầu không khí lãng mạn riêng, sau đó chầm chậm lui về sau. Không ít lần Aldrick thu dọn cho nam chủ, Bạch Vũ An này cũng góp phần vào. Có thể nói, chính là vô cùng hoàn mỹ, vô cùng khiến người ta ước ao. Dịu dàng tới độ không thích không được. Nhưng tiếc thay, sau này, trong cuộc chiến với ma tộc, anh ta lại vì bảo vệ cho nam chủ mà bỏ mình. Sau đó ở trên thiên đàng nhìn hai người kia hạnh phúc với nhau, trở thành hai người đứng trên đỉnh Đại lục.  Lại nói tới nguyên thân. Nguyên thân là một người xuất thân từ tầng lớp bình dân. Cha mẹ mất ngay khi cậu ta vừa nhận thông báo nhập học, chính vì vậy thay vì trở về nhà, cậu ta mới chọn phương thức tự tử vừa ngốc vừa ngu này. Ngày đầu tiên tới trường, chính là Bạch Vũ An đã giúp cậu ta tìm đường, cũng chính anh ta đã mỉm cười mua cho cậu ta một cái bánh khi cậu ta nhịn đói do hết tiền. Chính vì vậy, cậu ta phải lòng anh. Đau lòng làm sao. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Cố tình, Bạch Vũ An lại là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng tới đáng ghét. Anh ta không những không quên nguyên chủ, sau khi cậu ta tới trả tiền vẫn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu ta, sau đó nói nếu gặp khó khăn về học tập có thể nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng đương nhiên, nguyên chủ đời nào dám làm vậy. Có lẽ bởi cậu ta biết, khi một người có địa vị như Bạch Vũ An khi nói những điều như vậy, chín phần đều chỉ là câu khách sáo. Vậy mà, không ngờ Bạch Vũ An lại nhớ thật. Khi thấy nguyên chủ ở thư viện đang cau mày đọc sách, anh ta chủ động bắt chuyện. Sau đó, nhờ vào kiến thức và lý giải của chính bản thân về nguyên lý của ma pháp, nguyên chủ đã thành công khiến cho Bạch Vũ An công nhận mình. Hai người từ đó gặp nhau cũng thường xuyên hơn.  Mà lúc này, ở bên kia, nam chủ cũng đã nhận ra tình cảm của mình với Aldrick rồi. Những tưởng ngày tháng có thể như vậy trôi qua, nam chủ lại nghe được tin học trưởng luôn thân thiết với cậu ta lại có một đàn em khác tư chất kém cỏi. Tuy ngoài mặt nói cười, nhưng cậu ta lại âm thầm ghi hận. Tới khi nguyên chủ không kìm nén được chính mình mà hẹn Bạch Vũ An ra sau trường, chính nam chủ đã đặt máy quay ở đó, sau đó phát tán ra. Từ đó, danh tiếng của nguyên chủ ở học viện lại càng hỏng bét.  Bạch Vũ An trước đó đã có cảm tình với nam chủ, đương nhiên sẽ từ chối nguyên thân. Cậu ta chấp nhận, rời đi. Nhưng không ngờ, chỉ ngày hôm sau, cậu ta đã thành đối tượng sỉ vả của cả trường. Không chỉ có vậy, mỗi ngày, cậu ta đều nhận được thư phỉ báng nặc danh gửi tới tận cửa phòng. Này đương nhiên chính là kết quả sau một vài hồi xúi dục của nam chủ rồi.  Cuối cùng, y như ý nguyện của nhiều kẻ, nguyên thân tự tử. Nam chủ lại thích ý độc chiếm ôn nhu của học trưởng Bạch. Cuối cùng lại trơ mắt đứng nhìn anh ta vì cứu mình mà chết. Thử hỏi, một ma pháp sư đa hệ, lại dễ dàng chết như vậy? Lại dễ dàng để người quan trọng với mình chết như vậy sao? Cái đó, chính Thiệu Huyền cũng không rõ. Nhưng có một điều mà y rõ chính là, nam chủ của thế giới này thực sự chính là một cục rác khoác lên mình bộ dáng của một thứ đồ ăn ngon ngọt. Kinh tởm tới cực điểm.  Thiệu Huyền mệt mỏi nhắm mắt. Xuyên tới thân thể này, lúc này y tạm thời không có chút năng lượng nào trong người cả. Muốn làm nhiệm vụ chết tiệt gì đó, cũng phải lấy lại sức trước đã. Dù Vũ trụ có nhồi y vào cái thân thể này, sức mạnh của y cũng không thể nào hoàn toàn biến mất được. Chờ nó thích nghi xong với cơ thể, y mới có thể lại trở về bình thường. Đang lúc Thiệu Huyền mơ màng, cửa phòng mở ra. Một giọng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn cất lên. - Em có thể gặp Thiệu Huyền được không? - Nhưng em ấy đang nghỉ ngơi. - Em biết. Chỉ một lát thôi. Dường như nữ y tá kia suy nghĩ rất lâu, sau đó mới gật đầu. Kế đó, là tiếng bước chân người hướng về phía này, cùng với tiếng mành bị kéo lên một đoạn rất nhỏ.  - Thiệu Huyền...- Đối phương khẽ gọi. Chẳng cần tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, Thiệu Huyền cũng biết người này chính là Bạch Vũ An được người người ngưỡng mộ, là Bạch Vũ An đã khiến cho nguyên chủ bị đẩy vào bước đường này. Thiệu Huyền mở mắt, liền nhìn thấy một thiếu niên có bộ dáng vô cùng đẹp, so với trí nhớ mờ nhạt của nguyên chủ thì thật hơn biết bao nhiêu. Dáng người cao ráo gọn gàng, mái tóc bạch kim hợp cùng với khuôn mặt nhỏ và làn da trắng ngần khiến Thiệu Huyền liên tưởng tới một Thánh bạch kị sĩ từng được ban thưởng ở Thần điện trước kia. - Anh tới làm gì?- Thiệu Huyền dùng giọng lạnh nhạt hỏi. Người này chính là nguyên nhân mà y được hưởng phúc đức từ nam chủ, dù là diễn kịch, Thiệu Huyền cũng vẫn không che dấu thái độ không ưa anh ta của mình. - Anh nghe em rơi từ sân thượng xuống nên tới thăm em.- Bạch Vũ An mỉm cười, như thể không nghe thấy giọng khó chịu của Thiệu Huyền, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Thiệu Huyền hơi động mày, nhưng cũng không nói gì cả. Không khí im lặng giữa hai người kéo dài, và Thiệu Huyền có thể cảm nhận được đường nhìn của Bạch Vũ An không hề che dấu quét trên người mình. - Anh... Thiệu Huyền quay đầu, vừa định mở miệng thì đã sững người khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bạch Vũ An. Anh chống tay lên giường, ghé sát mặt mình lại. Gần như thế này, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo kia. - Làm gì?- Thiệu Huyền mặt không đổi sắc nói. - Em làm vậy để gây sự chú ý với tôi sao?- Đôi môi màu cánh hoa khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ. Ân? Thiệu Huyền chớp mắt một cái. Sao trong chỗ thông tin mà Thiên đạo đưa cho y không hề nhắc tới chuyện vị nam thần này bị bệnh ảo tưởng? Dường như đã coi sự im lặng của Thiệu Huyền là dấu hiệu thừa nhận, khóe môi Bạch Vũ An lại hơi kéo lên, ý cười bên khóe mắt cũng sâu thêm phần nào. - Nếu như vậy, chúng ta liền thử quen nhau đi.- Bạch Vũ An nói rất khẽ, nhưng đủ để Thiệu Huyền nghe thấy. Trong lòng Thiệu Huyền lập tức xuất hiện nghi ngờ. Loại chủ động đề xuất kết giao này, tuyệt đối không phải là chuyện mà Bạch Vũ An như trong miêu tả y vừa xem. Suy nghĩ một lát, Thiệu Huyền chầm chậm gật đầu. - Tốt lắm, nếu vậy, gắng nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ lại tới.- Bạch Vũ An hài lòng nói, sau đó còn hôn nhẹ một cái lên má Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nghe được tiếng cửa đóng lại, lại nhắm mắt. Khuôn mặt đẹp, nụ cười thật lòng hoàn toàn khác so với nụ cười giả luôn đeo bên môi, tính tình có chút vô sỉ. Phải chăng thực sự là ông xã? Tuy chưa thể kết luận, nhưng Thiệu Huyền có thể từ từ thử. Dù sao thì, nếu không phải là Bạch Vũ An, hẳn là cũng chỉ nằm trong số những người có quan hệ với nam chủ mà thôi. Chỉ cần tiếp cận được một người, những người còn lại đương nhiên sẽ dễ dàng tìm thấy. Ra khỏi phòng y tế, Bạch Vũ An dừng lại một chút, nhẹ nhàng sờ lên môi chính mình, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Trước kia, dù là giả tạo, hắn cũng luôn đeo trên mặt một bộ ôn nhu, hơn nữa, luôn cùng người khác duy trì một khoảng cách nhất định. Có nhiều khi, Bạch Vũ An thực sự nghi ngờ rằng chính mình không có chút cảm xúc nào đối với những người khác. Hắn trước nay, đối xử với người khác, đều theo tiêu chuẩn ôn nhu lễ phép lịch sự mà các huynh trưởng trong nhà dạy bảo. Chưa từng thất lễ, cũng chưa từng quá phận. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một đàn em mà hắn thưởng thức, nhưng không có ấn tượng quá đặc biệt, lại khiến cho hắn phá đi chính cái vỏ bọc mà gần hai mươi năm qua hắn mất công tạo ra. Trước kia, Bạch Vũ An quả thực cảm thấy những suy nghĩ lý giải của Thiệu Huyền về lý thuyết pháp thuật thực sự rất đáng kinh ngạc, cũng vô cùng đáng khen, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Hắn luôn vờ như không nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ái mộ cùng như tình cảm của Thiệu Huyền. Ngay cả khi cậu nhóc mười sáu tuổi ấy tỏ tình, ngay cả khi biết vì lần đó mà thanh danh ở học viện của y bị hủy, ngay cả khi biết y vì mình mà nhảy từ sân thượng của tòa nhà năm tầng xuống, Bạch Vũ An cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn lại tới nơi này. Và khi hắn tới, người nằm trên giường, dường như đã chẳng còn là Thiệu Huyền mà hắn quen. Thiệu Huyền trước kia sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy luyến mộ, hoặc không, thì cũng là ánh mắt thất vọng, đau khổ, chết tâm. Nhưng không. Đôi mắt của người nằm trên giường không phải như vậy. Chúng đen láy, tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm, và hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc đặc biệt nào. Chính điều đó đã khiến cho Bạch Vũ An tò mò. Và điều khiến chẳng ai ngờ xảy ra, hắn, người được biết tới là chẳng bao giờ thích cùng người khác tiếp xúc quá gần hoặc quá thân mật, lại chủ động đưa ra yêu cầu kết giao, hơn nữa còn hôn người ta. Thực sự là ngoài ý muốn. Bạch Vũ An nhếch môi. Tốt lắm. Hắn muốn xem xem, hứng thú đối với cậu nhóc kia, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu. Mang theo tâm tình vui vẻ, Bạch Vũ An rời đi. Hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên, hắn cảm thấy hứng thú với một người. Đáng mong chờ. ---------------- Ký túc xá nam sinh, khu đặc quyền. - Bạch học trưởng thực sự tới tìm Thiệu Huyền kia?- Lam Mạch mở lớn mắt. - Ừ. Ngồi bên cạnh Lam Mạch là một nam sinh dáng người cao lớn, khoảng hai mươi, hai mốt tuổi với khuôn mặt có phần cứng nhắc. Người này, chính là bạn của Bạch Vũ An, cũng là công quân của Lam Mạch, tục gọi là nam chủ, Aldrick Golam. - Sao có thể như vậy?- Nam sinh kia nhíu mày. - Em cũng thật quan tâm tới Vũ An.- Aldrick hơi nhíu mày. - Không nên sao? Em chỉ là thấy... người kia thực sự không xứng với Bạch ca. Hơn nữa... chúng ta là bạn bè, không phải nên quan tâm lẫn nhau sao? - Ừ.- Aldrick không biết thực sự cảm thấy điều Lam Mạch nói có lý, hay là không muốn nói nhiều. - Không phải anh không biết, người như Bạch học trưởng, sao có thể thích một nam nhân, hơn nữa, còn là người gia thế không có, thực lực cũng kém cỏi. Chuyện như vậy, sau này không phải sẽ ảnh hưởng tới thanh thế cùng với tiền đồ của anh ấy sao?- Lam Mạch lộ ra vẻ lo lắng. - Không sai. - Aldrick chỉ đáp hai chữ, sau đó tiếp tục bảo trì trầm mặc. Lam Mạch cũng im lặng. Trước kia, cậu ta từng gặp được Bạch học trưởng trong lúc chuyển nhà. Chính anh ấy đã giúp cậu trong lúc cậu kẹt trong một đống đồ đạc. Hơn nữa, sau này khi đã quen với Aldrick và Bạch học trưởng, cậu ta phát hiện, đối tượng được học sinh toàn trường ngưỡng mộ, chỉ khi đối với cậu ta mới xuất hiện chút ngoại lệ. Ví dụ, Bạch học trưởng dù luôn ôn nhu, nhưng cũng không tiếp xúc quá gần với người khác. Hơn nữa, dù nói chuyện hay giảng giải, cũng chỉ duy trì một khoảng cách và thái độ gần như là lãnh đạm. Nhưng khi ở chung với cậu ta, khoảng cách ấy được thu nhỏ lại, có khi là gần như không có. Hơn nữa, anh ấy cũng rất khi cười đùa. Chính điều đó đã khiến cho Lam Mạch nghĩ, bản thân trong mắt Bạch Vũ An chính là tồn tại đặc biệt. Và cậu ta là người duy nhất có được ôn nhu của anh. Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một Thiệu Huyền năng lực yếu kém. Dẫu vậy, Bạch Vũ An vẫn thường xuyên cùng cậu ta trao đổi. Hơn nữa, trong những cuộc trò chuyện của bọn họ, thi thoảng, anh lại nhắc tới y. Chính điều này đã khiến Lam Mạch sinh ra bất mãn. Cậu ta từng là người duy nhất được Bạch Vũ An đối xử đặc biệt, và cậu ta thực lòng không muốn điều này thay đổi, dù rằng cậu ta đang dần có cảm tình với Aldrick. Chính vì lẽ đó, cậu ta mới lập mưu hòng hãm hại Thiệu Huyền. Chỉ cần y biến mất, Bạch Vũ An sẽ lại trở về như trước đây. Nhưng ai ngờ, y lại phúc lớn mạng lớn, rơi xuống nhưng không chết. Rõ ràng là Lam Mạch đã đánh giá thấp y rồi. Ma pháp sư thường sẽ không chết khi rơi từ độ cao đó xuống đất, nhưng pháp lực và thể lực ít nhất cũng phải vượt cấp 3. Mà theo như những gì Lam Mạch biết được, Thiệu Huyền còn lâu mới đạt tới mức đó. Vậy mà... y lại không chết, lại thành công thu hút được sự chú ý của Bạch Vũ An. Quả thực đáng giận. ---------------- Không hề hay biết lý do thực sự mà nguyên chủ bị thù ghét, Thiệu Huyền vẫn cứ thản nhiên nằm trong bệnh xá, vừa điều chỉnh sức khỏe của chính mình, vừa điều chỉnh lại năng lực mới xuất hiện. Bốn ngày sau, nữ y tá, mà lúc sau Thiệu Huyền mới biết nàng là đại trị liệu sư trong trường, mỉm cười nói với y rằng y đã hoàn toàn khỏe mạnh, cũng có thể trở về. Thiệu Huyền cảm ơn nàng, sau đó dựa vào kí ức nguyên chủ, đi về kí túc xá. Trên đường đi, Thiệu Huyền để ý, có vô cùng nhiều ánh mắt bất thiện phóng về phía y. Còn những câu phỉ nhổ nguyền rủa thì nhiều tới nỗi nghe cũng không xuể. Nhưng hiển nhiên, những thứ đó,chẳng cần biết người thường gặp sẽ có biểu hiện ra sao, Thiệu Huyền trực tiếp không nghe, một đường đi về kí túc. Nhưng y hoàn toàn không ngờ, khi vừa về tới ký túc xá nam sinh, một đám người đã chặn y lại. Dẫn đầu nhóm đó là một tên khoảng mười bảy tuổi, cao hơn Thiệu Huyền khoảng mười phân, gương mặt thập phần hống hách, cũng khiến người ta khinh ghét. Ở phía sau cậu ta, còn có thêm hai ba thằng nhóc cao to nữa. Thân hình của Thiệu Huyền lúc này chính là do ăn uống không đầy đủ cũng như hoàn cảnh dưỡng ra. Đứng bên cạnh những kẻ kia càng thêm nhỏ yếu đơn bạc. Thiệu Huyền mặt vẫn không biểu cảm nhìn chúng, như thể đang nhìn mấy con sâu bọ hoàn toàn không đáng nhắc tới. - Thế nào, phúc lớn mạng lớn không chết nên quyết định cuốn gói về quê rồi chứ gì?- Thằng nhóc đứng đầu hống hách mở miệng. Thiệu Huyền im lặng, ước chừng sức mạnh của những kẻ đứng đối diện mình. Thằng nhóc đứng đầu là hỏa hệ bậc năm, những kẻ phía sau là bậc bốn. Còn nguyên chủ, lúc mới vừa rơi xuống là bậc hai trung cấp. Chỉ cần những kẻ này búng tay một cái, hẳn là y sẽ lập tức quay trở lại bệnh xá. Thấy Thiệu Huyền không mở miệng, thằng nhóc kia lại cười. - Tao thấy loại đồng tính ghê tởm như mày, hơn nữa tư chất yếu ớt, nên cuốn gói trở về nhà sớm đi, có khi còn có việc cho mày làm đấy. Đừng nên ở đây tơ tưởng học trưởng cũng như đồng học. Thế này đi, nhân ngày mày trở về, chúng tao để cho mày chút quà kỉ niệm, thế nào? Những kẻ này tư chất tuy có tốt một chút nhưng lý thuyết, hơn nữa điểm và thái độ trên lớp luôn không được lòng lão sư. Còn Thiệu Huyền thì chính là kiểu ngược lại. Tuy tính tình khép kín, hơn nữa phát triển tài năng có chút chậm nhưng trí thông minh của y rất được những lão sư kia thưởng thức. Những kẻ này ngứa mắt y đã lâu rồi. Thiệu Huyền đứng im một chỗ, không muốn cử động. - Tụi bay, lên.- Thằng nhóc kia vẫy tay. Những kẻ phía sau cười, một kẻ ném về phía Thiệu Huyền một quả cầu lửa. Đương lúc y nghiêng người muốn tránh cái thứ bay chậm như quả bóng bay kia, một tấm màn sáng xuất hiện trước mặt y, hoàn toàn hòa tan quả cầu lửa kia. Thiệu Huyền quay đầu, liền nhìn thấy một mái đầu bạch kim như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời cùng với nụ cười có thể khiến hầu như tất cả mọi người chết mê chết mệt của Bạch Vũ An. - Bạch... Bạch học trưởng. - Ồ, mọi người đang làm gì ở đây thế.- Bạch Vũ An duy trì nụ cười trên môi, đi tới chỗ bọn họ. Ký túc xá nam sinh năm hai nằm ở rìa một khu rừng nhỏ trong khuôn viên học viện, mà lúc này, vốn là lúc mọi người đang tham gia tiết thực hành thực chiến, chẳng có mấy ai lại ở đây. Chính vì vậy mấy tên nhóc kia mới chọn lúc này để lao ra đánh hội đồng. Thế nhưng ai mà ngờ, chúng lại gặp phải Bạch học trưởng vốn đã được miễn cái tiết này từ hồi học năm ba. - Nếu mấy đứa không phiền, anh có chút việc muốn nói với Thiệu đồng học.- Bạch Vũ An mỉm cười. Trong học viện, học viên có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nhất định sẽ biết Bạch học trưởng. Nam nhân được người người mơ ước, sắc đẹp vạn người ngưỡng mộ cùng dị năng ngàn người có một. Thực sự là nổi bật tới không thể nổi bật hơn nữa. - Vâng. Đám nhóc kia vẫn là lần đầu được nhìn Bạch đồng học ở khoảng cách gần như vậy, lúc này đã ngốc lăng cả, nhanh chóng rút đi. Bạch Vũ An mỉm cười nhìn những người kia rời đi, sau đó xoay người thì đã thấy Thiệu Huyền sắp vào tới ký túc xá luôn rồi. Hắn cười khổ, vội vàng nhanh chân đi theo. Ký túc xá được bảo mật vô cùng kĩ nhất định sẽ không để người không có thẻ học viên đã được đăng kí đi vào trong. Nhưng vì thiết bị nhận dạng nhận ra được huy hiệu đặc quyền ở trên ngực áo Bạch Vũ An, liền lập tức để hắn vào. Ở học viện, học viên từ năm năm trở lên, hơn nữa có huy hiệu của khu đặc quyền sẽ gần như được cấp quyền hạn y như giáo viên. Chính vì vậy, Bạch An Vũ vô cùng tự nhiên đi theo Thiệu Huyền vào thang máy. Hai người cứ như vậy im lặng cho tới khi tới cửa phòng Thiệu Huyền, y mới xoay người, lẳng lặng nhìn hắn như thể đang hỏi vì sao còn chưa đi. - Thế nào, em đã đồng ý việc chúng ta quen nhau, chẳng lẽ còn định cản bạn trai em vào phòng em?- Bạch Vũ An không thèm đeo lên mặt nạ học trưởng cao lãnh, mỉm cười vô cùng ranh ma. Trong lòng Thiệu Huyền có chút run. Cái loại vô sỉ này, có lẽ, cũng chỉ có ông xã của y mới có mà thôi. Lúc trước lạnh lùng từ chối người ta. Bây giờ thì vừa đòi kết giao, lại còn đòi vào phòng người ta. Mà còn nói tới là hợp lý, kiểu như y mới là người có lỗi chứ không phải là hắn ấy. Thiệu Huyền không thích nói nhiều, trực tiếp mở cửa sau đó để Bạch Vũ An muốn làm gì thì làm. Bạch Vũ An mỉm cười, lách người vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Đây cũng là lần đầu tiên y vào phòng của một người khác, mà lại còn là ký túc xá thường, thực sự là không hề giống như những gì Bạch Vũ An tưởng tượng. Khu đặc quyền là khu dành cho những học sinh thực sự ưu tú, cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Học viện. Ở đó, thiết bị cùng nhà ở vô cùng đầy đủ. Một phòng dành cho học sinh chứa phòng đọc sách, phòng tắm, thậm chí có cả phòng khách và phòng bếp. Nhưng phòng của Thiệu Huyền chỉ là loại có một cái phòng tắm, một giường và một bộ bàn học nhỏ. Một cái giá sách gắn tường tử tế y cũng không lắp. Bạch Vũ An không kìm được khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người yêu của hắn gần hai năm vừa rồi thực sự sống ở cái nơi như thế này? Thực sự sống được sao? Bạch Vũ An có thể không nhận ra, lúc này, hắn đã coi Thiệu Huyền thành người yêu thực sự của bản thân mất rồi. Hơn nữa, Bạch học trưởng à, huynh có nhận ra không. Hơn mười ngàn học viên của cái học viện này đang sống và học tập trong cái phòng như vậy đấy a... ╮(╯∀╰)╭
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD