Chương 2

3165 Words
Thiệu Huyền sau khi trở về động tác đầu tiên chính là tắm rửa một cái. Điều kiện ở nơi này không đặc biệt tốt như đặc khu, nhưng cũng sẽ không bạc đãi những trụ cột tương lai của đại lục, nước tắm đương nhiên cũng phải có. Chậm rãi chỉnh qua nước ấm mặc dù thời tiết có hơi oi, Thiệu Huyền chậm rãi thoát y mà không hề hay biết, hoặc không thèm để ý, rằng ở trong góc phòng tắm có một hạt ánh sáng bé tý xíu không hề bắt mắt đang được đặt đó.  Ở bên ngoài, Bạch Vũ An nhìn đông nhìn tây một lượt căn phòng, sau đó mới ngồi xuống giường. Đệm giường ở kí túc xá bình thường đương nhiên cùng một loại với căn phòng, hoàn toàn không phải là chất liệu mềm mại như kí túc xá của đặc khu. Bạch Vũ An hơi nhíu mày. Ý niệm hắn khẽ động, chuyển tới tia sáng nhỏ xíu ban nãy hắn đặt trong phòng tắm của thiếu niên.  Chỉ thấy Thiệu Huyền lúc này đang gội đầu dưới vòi hoa sen. Hơi nước bốc lên khiến cho thân hình gầy yếu có chút mờ ảo. Làn da y có phần vàng vọt, hơn nữa cũng có vài vết thương nhỏ chưa hoàn toàn lành. Bạch Vũ An, ngạc nhiên thay, chẳng hề thấy phản cảm như trong tưởng tượng vì nhìn một nhóc con mười sáu tuổi khỏa thân, mà hoàn toàn trái ngược lại. Lồng ngực như trống rỗng bao nhiêu năm nóng dần lên, cổ họng khô khốc, đầu óc không suy nghĩ bình thường được. Hắn chẳng thể nào tưởng tượng được, một nhóc con hắn đột nhiên có hứng thú lại khiến cho hắn có những cảm thụ này.  Trước kia đâu có phải như vậy. Bạch Vũ An bỏ đi theo dõi, im lặng ngồi trong phòng. Chẳng lẽ, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, hắn lại đột ngột thích Thiệu Huyền chẳng vì lý do gì cả? Chẳng lẽ, tâm ý của một người lại dễ bị lay chuyển như vậy hả? Thiệu Huyền hơi đưa mắt về phía góc tường, nơi tia sáng khó thấy được bằng mắt thường đang hơi chớp nháy vì chủ nhân dao động, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại trở về bình thường. Y đi tới, kéo khăn lau xuống lau người, sau đó chợt nhân ra bản thân quên không mang quần áo vào trong phòng. Những thứ như quần áo này, bên trong không gian của y tất nhiên chẳng hề chuẩn bị. Những thứ như kì trân dị bảo thì có, mà cả một mảnh vải cũng không. Hiện tại làm thế nào? Ra bên ngoài lấy đồ hay là nhờ Bạch Vũ An. Dường như... phương án nào cũng không đúng đi.  Vành tai Thiệu Huyền chậm rãi đỏ lên nhưng khuôn mặt vẫn chưa đổi sắc. Suy nghĩ một hồi, y quyết định đi tới mở cửa ra. - Anh có thể lấy cho tôi một bộ đồ chứ?- Thiệu Huyền hỏi. Bạch Vũ An đang bị vây hãm trong suy nghĩ của chính mình hoàn toàn không để ý tới rằng Thiệu Huyền đã sớm tắm xong, trái lại lúc này mới hồi thần. Cái gì, lấy hộ quần áo ấy à? Bạch Vũ An liếc nhìn cánh cửa mở hờ, có thể thấy được khuôn mặt bị hơi nước xông tới hơi nhiễm sắc hồng cùng vành tai đỏ ửng bất thường của Thiệu Huyền. Lúc này, hắn mới lấy lại bản tính vốn có, nở nụ cười. - Thế nào? Ngại ngùng sao? Tôi dù sao cũng là người yêu của em, có cái gì tôi không thể thấy à? Hay là lúc trước em tỏ tình với tôi cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Tới lúc này mà Thiệu Huyền còn không nhận ra người này là ông xã của mình nữa thì y chính là thất bại của Vũ Trụ. Cái giọng điệu lưu manh cợt nhả kia, cái thái độ hoàn toàn chẳng hề ăn nhập với miêu tả kia, cái ánh mắt trắng trợn và cái tia sáng đang tia mông mình kia, chắc chắn là tác phẩm của ai đó khi mà trí nhớ thì chẳng còn một mẩu kia kìa. Thực sự là đáng giận hết biết mà.  Thiệu Huyền trong lòng ủy khuất không thôi, nhưng ngoài mặt đương nhiên chẳng biểu lộ gì. Y thản nhiên mở cửa, đi tới tủ quần áo. Suốt một đoạn dài bảy bước chân này, Thiệu Huyền dù có ngốc tới mấy cũng có thể cảm nhận được tầm mắt trắng trợn đảo trên tấm lưng xuống mông mình của Bạch Vũ An, trong lòng càng thêm chắc chắn. Bạch Vũ An nhìn thiếu niên thản nhiên thay đồ, hoàn toàn chẳng hề phát giác vành tai chính mình đã đỏ bừng lên, trong lòng thú vị không thôi. Rõ ràng là đã ngượng tới mức vành tai cũng giống như mông khỉ, vậy mà biểu hiện vẫn chẳng mảy may thay đổi. Thực sự là buồn cười. Sao trước kia hắn lại không nhìn ra nhóc con này thú vị như vậy nhỉ. Sau khi đã mặc đồ đàng hoàng rồi, Thiệu Huyền mới coi như giảm nhẹ được một chút nhiệt ở vành tai. Y quay sang nhìn Bạch Vũ An vẫn đang mặt đầy ý cười nhìn mình. - Anh có mục đích gì? Thực chất là muốn hỏi vì sao anh lại tới. Nhưng mà Thiệu Huyền đã làm Chủ thần thay thế hàng ngàn năm, thực sự là đã quen với kiểu ăn nói với người dưới rồi. Chung quy y không giống như những mảnh hồn được cử xuống, là sống từ bé. Này là vừa mới sống ở đây có vài ngày mà thôi, vẫn chưa quen  được. Bạch Vũ An dường như không để ý thái độ đề phòng của y, chỉ mỉm cười mà nói.  - Chúng ta đi ăn trưa, sau đó tôi dẫn em đi dạo phố, có được không? - Không có tiền.- Thiệu Huyền trả lời. Thực sự thì hoàn cảnh của nguyên chủ ở thế giới này thảm không nỡ nhìn. Y sống được tới nay cũng đều là nhờ trợ cấp của học viện. Đồ trong tủ chính là một ví dụ điển hình. Đồ thường chỉ có hai bộ, mặc đã sớm có chút chật, đã được may đi may lại tới có chút biến dạng. Hơn nữa, đồng phục thì chính là loại cũ được quyên góp lại. Thực sự là không thể nhìn nổi.  - Không sao. Nếu nói tôi dẫn em đi thì tôi sẽ lo chuyện đó.- Bạch Vũ An hơi không vui bởi hoàn cảnh của Thiệu Huyền quá mức tệ. Nhưng không sao, sau này, có hắn, nhất định cậu sẽ không phải chịu khổ nữa.  Thiệu Huyền có chút không tình nguyện. Nhưng nghĩ tới người này sớm muộn gì cũng trở thành ông xã của mình, sau này có thể kiếm tiền nuôi hắn bù lại, y liền thông suốt sau đó gật đầu.  Bạch Vũ An nhận được cái gật đầu này thì mừng rơn, lập tức đứng dậy kéo tay Thiệu Huyền rời khỏi kí túc xá. Tuy thân hình có chút đơn bạc gầy yếu thật, nhưng thiếu niên mười sáu tuổi cũng đã đứng tới vai Bạch Vũ An. Thiệu Huyền tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn có chút bất mãn. Nhưng không sao. Với sức mạnh của y, sau này chăm chỉ luyện tập một chút, sẽ có thể đường đường chính chính đứng chắn trước mặt hắn, bảo hộ hắn.  Hai người nắm tay nhau rời khỏi học viện ngay lập tức được người người chú ý, thậm chí ảnh chụp cũng bị đăng lên. Website của trường nhanh chóng loạn thành một mớ. "Giề, mắt tôi mù rồi đúng không, sao lại nhìn thấy Bạch học trưởng đi cùng với phế vật kia? Còn nắm tay? Gì? Gì?" "Đang cảm thấy ngu người. Tôi đang nhìn clgt?" "Chắc chắn là ảnh ghép chủ thớt đăng lên câu fame rồi. Mấy hôm trước Bạch học trưởng còn từ chối thằng nhãi kia, tôi còn lưu lại video, sao có thể có chuyện này được?" "Đúng đúng, là lừa đảo đúng không?" "Con mẹ nó, anh đây vừa mới từ bên ngoài trốn học về, vừa thấy hai người ấy lên taxi, tuyệt đối không nhầm đâu. Mẹ nó mắt tôi. Bạch học trưởng!!! *ảnh đính kèm*" "Đờ mờ này rốt cuộc là chuyện gì? Ai đó mau đánh thức tôi dậy! Mau!" Hoàn toàn không biết những thứ loạn thất bát tao trên mạng, Thiệu Huyền lúc này đang cứng người ngồi trong taxi, tay bị bàn tay ấm áp của Bạch Vũ An bao lấy, mông bị hắn có quy luật bóp bóp. Được rồi, y xác nhận, người này chính là ông xã không sai đi đâu được. - Buông ra.- Thiệu Huyền nhàn nhạt nói. Bạch Vũ An bàn tay vẫn bóp đều đều. Hắn cười cười nhìn vành tai đỏ như muốn nhỏ ra máu cùng lông mi run run của Thiệu Huyền, con ác ma trong lòng chợt phá xích lao ra. Sao có thể chứ. - Nói cũng lạ nhỉ. Cả người đều gầy thành một mẩu, nhưng cặp mông lại mềm mại đàn hồi tới vậy.- Hắn khẽ nhếch môi. - Im.... Im miệng!- Thiệu Huyền lùi ra xa. Đương nhiên, Bạch Vũ An làm sao có thể để người trốn nhanh như vậy. Hắn nâng tay, ôm eo Thiệu Huyền, kéo người vào lòng. Bị bất ngờ, người Thiệu Huyền nghiêng qua, dán sát vào người Bạch Vũ An. Ở khoảng cách gần như vậy, Thiệu Huyền có thể ngửi thấy mùi cỏ nhàn nhạt trên người đối phương. Y âm thầm kêu khổ. Bao nhiêu ngàn năm, y vẫn ở trong Thần điện, chưa từng dùng bản thể của mình ra ngoài. Đương nhiên, dù phân thân có làm gì Cảnh Nghiêm đi nữa thì cái y nhận lại chỉ có kí ức mà thôi. Chính vì vậy, Thiệu Huyền gần một vạn tuổi đỏ tai mà thừa nhận, chính mình, vẫn chưa có... phá thân đâu.  Nhưng lúc này, y ở nơi này là linh hồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Kí ức là thật, cảm xúc cũng là thật. Nam nhân gần vạn tuổi thực sự vẫn có xúc động thân thể đó có được không? Không phải thành tâm quả dục đâu mà... Thấy Thiệu Huyền ở trong lòng mình cứng đơ, Bạch Vũ An ác ý nổi lên càng nhiều. Sao nhóc con này có thể dậy nên nhiều hứng thú kì lạ của y như vậy? - Tới nơi rồi.- Tiếng của tài xế từ phía trước truyền tới. Thực sự thì nãy giờ ông ngồi ở nơi này cái gì cũng đều nghe cũng đều thấy đó có được không? Có cần phải như vậy không? Học viện ma thuật thì ghê gớm lắm sao? Có thể ở nơi công cộng show ân ái sao? Mau xuống. - Cảm ơn.- Bạch Vũ An lấy từ trong túi một tấm thẻ bạch kim, nhẹ quẹt trên máy tính tiền một cái sau đó cùng Thiệu Huyền xuống xe.  Vừa ra khỏi xe, Thiệu Huyền đã thu lại một mặt khả ái mà chỉ Bạch Vũ An mới thấy, lấy lại vẻ lạnh nhạt của mình. Đương nhiên, nếu người ngoài nhìn vào, nhìn tới sáng mai cũng chỉ thấy mỗi một khuôn mặt mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Bạch Vũ An lại hiểu được bé con này. - Muốn đi đâu?- Thiệu Huyền hỏi, ngước đôi mắt tối màu lên nhìn hắn. Bạch Vũ An thấy trái tim mình nhẹ run lên một cái. - Đi mua quần áo cho em. Nhìn xem, thân thể tốt như vậy mà chỉ có mấy bộ quần áo. Hắn che giấu ngượng ngùng của mình, kéo tay thiếu niên đi. Thiệu Huyền tự nhìn chính mình. Ban nãy mới chê gầy cơ mà? Sao giờ lại thành tốt rồi? Phải cao lớn một chút mới tốt, vậy mới có thể che chở anh. Bạch Vũ An kéo Thiệu Huyền tới một cửa hàng quần áo trên phố. Nơi này không quá bắt mắt, nhưng Bạch Vũ An nhìn trúng chính là không khí yên tĩnh cùng với kiểu dáng quần áo khá thích hợp với Thiệu Huyền.  Do dự một lát, Thiệu Huyền bí mật lấy từ không gian ra một chiếc nhẫn làm bằng Hắc thánh thạch, đeo lên ngón tay Bạch Vũ An. - Gì vậy? - Coi như... trả tiền cho anh.- Thiệu Huyền có chút mất tự nhiên nói. Đối với người này, tuy là đã ở cùng nhau mấy đời, nhưng này vẫn là lần đầu tiên y có trí nhớ còn ông xã thì không, thế nên dùng tiền của người ta mua đồ vẫn thực không tự nhiên. Mắt Bạch Vũ An thoáng tối xuống nhưng rất nhanh hắn lại thở dài. -  Được rồi, tôi nhận là được, đừng do dự nữa, vào trong nhé? - Ừm.- Thiệu Huyền nhếch khóe môi lên một độ cong rất nhỏ. Mới tới đã có thể đeo nhẫn cho người ta, quả nhiên là chuyện tốt mà. Hai người vừa vào bên trong, một nữ nhân viên đã niềm nở đi tới tiếp đón. Bạch Vũ An có vẻ ngoài vô cùng câu nhân, lập tức khiến cô đỏ mặt ấp úng. Hắn  đối với chuyện này đã sớm quen, nhẹ nhàng nói bản thân cùng Thiệu Huyền có thể tự tìm đồ sau đó đuổi khéo cô đi.  Thiệu Huyền không hiểu sao sắc mặt không quá tốt. Y kéo tay Bạch Vũ An, tháo nhẫn kia xuống. Chưa để Bạch Vũ An thắc mắc có phải y đổi ý hay không, Thiệu Huyền đã đeo nhẫn kia lên ngón áp út tay trái hắn, sau đó xoay người bỏ đi.  Bạch Vũ An sửng sốt một giây, sau đó bật cười, nhanh chóng đi theo giúp Thiệu Huyền chọn đồ. Mắt thẩm mỹ hắn xưa nay vẫn rất tốt, chọn năm sáu bộ đều khá vừa ý Thiệu Huyền. - Nếu em thích, liền mua cả nhé? Mặc đồ thường nhiều một chút, sau này thường xuyên dẫn em ra ngoài.- Bạch Vũ An xoa mái tóc mềm mềm của Thiệu Huyền. - Không cần. Sau này cao lên sẽ chật.- Thiệu Huyền nhìn mấy cái áo nhỏ hơn áo Bạch Vũ An một cỡ, dường như không mấy hài lòng. - Cũng ít nhất phải một hai năm nữa. Không sao, chật tôi lại dẫn em tới mua.- Bạch Vũ An mỉm cười.- Đi thử đồ đi. - Ừ. Thiệu Huyền vào phòng thử đồ. Bạch Vũ An ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn đen bóng được mài góc cạnh vô cùng chuẩn xác, nụ cười biến mất. Chất liệu này, cảm giác này, chắc chắn không phải vật bình thường. Ngay cả ở nhà họ Bạch hắn cũng chưa từng thấy thứ như thế này. Đồ quý giá như vậy, hẳn là gia truyền, làm sao Thiệu Huyền có thể dễ dàng đưa ra cho hắn như vậy, hơn nữa còn đeo vào ngón áp út nữa. Nhóc con ngốc.  Tuy vui vẻ với hành động của Thiệu Huyền nhưng Bạch Vũ An vẫn đưa thử một chút ma lực vào. Ma lực vừa chạm nhẫn đã lập tức bị hút lấy không chừa lại mảnh nào khiến cho Bạch Vũ An hoảng hồn. Thứ này... Chẳng lẽ Thiệu Huyền rắp tâm hại hắn? Không đúng. Nhóc con đó như thế nào lại làm vậy. Bạch Vũ An chậm rãi đưa ma lực tới gần, sau đó bất giác lại nghĩ tới sợi ma lực ban nãy đưa vào. Lập tức, ma lực lại trào ra từ chiếc nhẫn, quay trở lại với Bạch Vũ An không thiếu chút nào. Bạch Vũ An vốn là người thông minh, thử lại hai lần liền nhận ra, nhẫn này không phải là thứ hút ma lực mà là bình chứa phụ. Thứ thế này, trong chiến tranh có thể coi như là bảo vật bảo mệnh người người đều muốn có. Nhóc con lấy được thứ này từ đâu? Nghi ngờ trong lòng Bạch Vũ An càng ngày càng nhiều nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn tin tưởng Thiệu Huyền. Quyết định việc nào đó bằng tình cảm chẳng rõ nguyên do, đây vẫn là lần đầu tiên. Bạch Vũ An che mắt. Mình quả thực điên rồi sao? - Đau đầu sao?- Giọng nói nhẹ nhàng của Thiệu Huyền vang lên bên cạnh. Bạch Vũ An nhấc tay, chạm tới một đôi mắt lo lắng, khẽ cười. - Không sao. Nhìn đi, tôi quả thực có mắt nhìn đúng không? - Ừ.- Thiệu Huyền nhẹ nhõm thở ra. - Mặc như vậy cùng đi ăn cơm luôn nhé? - Nghe anh.- Thiệu Huyền lại lần nữa gật đầu. - Ngoan. Đi thanh toán. Bạch Vũ An đứng dậy, nâng tay xoa đầu Thiệu Huyền. Nhìn theo bóng lưng hắn, Thiệu Huyền hơi nhếch môi.  Hai người chọn một nhà hàng gia đình nhỏ ăn cơm. Món ăn gọi lên đều là món mà Bạch Vũ An thích ăn, Thiệu Huyền một chút cũng không phàn nàn, nâng đũa lên dùng bữa. Bạch Vũ An nhìn người đối diện an tĩnh ăn cơm, bản thân lại muốn nhìn một chút. - Ồ, xem ai đây này? Bạch đại thiếu gia.- Một giọng nói trào phúng vang lên. Mắt Bạch Vũ An tối lại, nụ cười cũng chuyển thành loại chuyên đối phó người ngoài. Hắn không đứng dậy, nâng mắt lên liền nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đi cùng một thanh niên không quen khác. - Fleir đại thiếu hôm nay sao lại có hứng thú tới nơi này dùng cơm, thực vinh hạnh đi.- Bạch Vũ An mỉm cười. - Quả nhiên. Hôm nay đột nhiên muốn đổi gió một chút, lại không ngờ gặp Bạch đại thiếu ở nơi này. Thế nào? Đổi một sủng vật mới à? Nghe lời không? Cẩn thận một chút, dạo này cắn bậy đâu đâu cũng có.- Thanh niên kia nhếch môi cười, khinh thường nhìn Thiệu Huyền một cái. - Cảm ơn quan tâm. Tôi cũng không giống Fleir đại thiếu mỗi vài ngày lại đổi một người.- Hắn sâu xa nhìn thiếu niên đứng sau.- Tôi thích nhất chính là loại trung thành với chủ nhân mà không phải loại cho tiền liền đi theo bất chấp lòng tự trọng. Nhưng tôi thấy hai người thân mật như vậy, không giống với những sủng vật trước đây của đại thiếu. Có lẽ đối với người này anh thật nghiêm túc. Thế, khi nào định dẫn về cho lão gia tử nhìn một cái.  Bạch Vũ An nói rất chậm, nhưng khiến thanh niên kia không đáp trả được. Gia tộc Fleir trước nay không hề lỏng lẻo với con cháu về chuyện hôn nhân hay kết giao. Chưa kể mấy ngày trước vì gian díu với tình nhân mà suýt bị ám sát, gã đã bị lão gia tử cấm tiệt loại  chuyện này. Nếu không phải gã chán muốn chết, cũng sẽ chẳng bí mật đưa người tới nơi nhỏ xíu này ăn cơm. - Chuyện ra mắt còn phải chờ thời gian thích hợp. Hiện tại, không làm phiền Bạch đại thiếu ăn cơm. Cáo từ.- Gã biết không thể nói thêm được gì, nhìn qua Thiệu Huyền một cái mới rời đi. Cái gì nên nói cũng đã nói. Gã chỉ là không nhìn nổi Bạch Vũ An mà thôi. Bạch Vũ An chỉ cười mà không đáp, lại quay sang nhìn Thiệu Huyền vẫn đang chú tâm ăn từng miếng nhỏ. - Thế nào, không hỏi sao?- Hắn hơi nhướn mày. - Không quan tâm.- Thiệu Huyền đáp một tiếng, lại chuyên tâm ăn đồ trong bát. Đối với y, phàm nhân ngoài ông xã chỉ có thể dùng từ rác rưởi để hình dung. Đừng nghĩ là thần thì sẽ thương yêu nhân loại nọ kia. Y là thần đã hơn ngàn năm, loại người nào chưa từng thấy qua. Tâm địa con người, khi trở nên đen tối sẽ khó nhìn còn hơn cả quái vật vũ trụ. Chính vì vậy, hầu hết các vị  thần chỉ thích các hành tinh mà mình tạo ra, còn nhân loại ở trên đó thì không. - Gã nói em là sủng vật của tôi, không phiền sao? - Được ở cạnh anh là được.-  Thiệu Huyền đặt bát xuống, nhìn Bạch Vũ An. Bạch Vũ An nở nụ cười, không nói nữa, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.  Thực ra Thiệu Huyền không phải cái gì cũng không quan tâm. Thanh niên kia, y đã nhờ Thiên đạo đưa thông tin tới, hoàn toàn không đáng nói. Đương nhiên, có ác ý với người của y, thì nhất định phải trừng trị, chỉ là không phải lúc này mà thôi.  Thiệu Huyền nhìn bàn tay mình, tinh tế cảm nhận Thần lực đang dao động bên trong. Rất nhanh, y có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh vốn có. Dù chỉ có một chút thần lực, cũng đã đủ. Sau này, nhất định, y sẽ dùng chính bàn tay mình giữ lại Cảnh Nghiêm, bảo vệ hắn, không để hắn chạy khỏi tay nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD