Chương 3

2767 Words
Buổi hẹn hò đầu tiên vừa yên lành qua đi, Bạch Vũ An đã lập tức nhận được hai hồi tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất, là của gia đình hắn. Bạch Vũ An chưa từng hoài nghi nguồn tin tức của nhà họ Bạch, nhưng hắn không ngờ, nhanh như vậy đã có người liên lạc. Còn tin nhắn thứ hai, là của đàn em mà hắn có cảm tình nhất từ trước tới nay, Lam Mạch. Mắt Bạch Vũ An thoáng dịu xuống, nhưng sau đó lại nghiêm túc lên. Hắn đang nhìn thấy cái gì? Là chính hắn tưởng tượng, hay đàn em này của hắn lại đang nói bóng nói gió Thiệu Huyền?  Bạch Vũ An hơi nhíu mi. Hắn chung quy sẽ không tin tưởng đàn em mà mình thưởng thức lại nói những điều mang tính ám chỉ như vậy, nhất là đối với người mà hắn muốn phủng trong lòng bàn tay để thương. Hắn trước kia nhìn trúng đàn em này cũng là bởi cậu ấy tuy xuất thân tầm thường, nhưng lại không hám lợi, hơn nữa đôi mắt nhìn hắn luôn trong sạch, không có toan tính. Thế nhưng... phải chăng là hắn đã lầm? Bạch Vũ An đóng lại quang não trên cổ tay, sau đó xoay người ra khỏi phòng, định bụng trở về nhà họ Bạch một phen. Nhà họ Bạch dòng chính có hai người con trai, là hắn cùng với em trai Bạch Nghi. Lão gia tử đã lớn tuổi, cũng nói sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con cháu. Cha mẹ hắn khá cởi mở, cũng không xét nét. Bởi họ chắc chắn, dù hôn nhân có mang lại lợi ích hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thế lực nhà họ Bạch, cũng chẳng ảnh hưởng tới con đường thăng tiến sau này của Bạch Vũ An. Nhưng Bạch Nghi thì... có hơi khó thuyết phục đây. Hơn nữa, chuyện này truyền ra, khẳng định mấy vị họ hàng cực phẩm sẽ tới góp miệng, chắc chắn hôm nay không được yên rồi.  Bạch Vũ An cười cười. Nhưng không sao. Nếu ồn ào một ngày mà sau này có thể yên tâm ở với bảo bối, hắn cũng nguyện ý. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ An không khỏi lấy làm kì lạ. Rõ ràng trước kia chẳng có chút tình cảm gì đặc biệt, nhưng từ ngày tới bệnh xá hôm đó, hắn lại đột nhiên dậy nên hứng thú với người kia. Hơn nữa, Thiệu Huyền hôm nay cũng so với trước kia thú vị hơn nhiều, khẳng định khiến hắn động tâm. Thực không giống hắn chút nào. Bạch Vũ An cười, nâng tay gọi một chiếc taxi. ----------- Trở về kí túc xá, Thiệu Huyền lập tức nghênh đón vài cái phiền phức ở cửa.  - Ồ, xem ai cuối cùng cũng trở về này.- Một nam sinh mang theo ánh mắt ghê tởm nhìn sang Thiệu Huyền.- Thằng đồng tính luyến ái. - Mày rốt cuộc câu dẫn được Bạch học trưởng bằng thủ đoạn hèn hạ gì? Hiện tại vui vẻ rồi?- Một kẻ khác cũng cao giọng chất vấn. Thiệu Huyền đảo mắt qua mười người đang đứng ở cửa kí túc xá. Rốt cuộc hôm nay không được yên sao? Thực sự phiền phức như vậy? Y khẽ động ngón tay, lập tức, tinh thần lực cường đại chuyển hóa thành năng lượng, bắt đầu dồn xuống. Tuy bản thân không có thần lực hộ thể, nhưng tinh thần lực so với bất kì kẻ nào ở nơi này còn dư thừa hơn. Chỉ cần y muốn, những kẻ này khẳng định không sống được ra khỏi nơi này. Ánh mắt Thiệu Huyền lạnh như băng. Ngoài người mà y nguyện dâng hiến cả linh hồn, những kẻ khác, trong mắt y, chỉ là chút bụi bặm không đáng nhắc tới, phẩy tay một cái liền bay. Mà y, khá không thích tốn thời gian của mình với những kẻ này. Những tiếng nhạo báng vang lên không dứt, hầu hết đều chỉ trích Thiệu Huyền, nói y yếu đuối kém cỏi, nói hắn nên cuốn gói về nhà nọ kia, thực sự không dễ nghe. Nói được một đoạn, có kẻ đã bắt đầu muốn động thủ. Thiệu Huyền khuôn mặt không hề động, vẫn giống như tảng băng ngàn năm. Đôi mắt y vẫn bình lặng như mặt hồ, không mảy may dao động. Nguyên chủ trước kia là hỏa hệ dị năng khá hiếm có. Nhưng vì tư chất thấp, ngay cả đun một ấm nước cũng tốn sức vô cùng chứ đừng nói là chiến đấu này nọ. Thế nhưng hiện tại, Thiệu Huyền mang trong mình tinh thần lực cường đại có thể chi phối cả những yếu tố bên ngoài. Y có thể dễ dàng dùng nó chuyển đổi thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Nói tới việc đó, căn bản là chẳng ai có thể tưởng tượng được. Vì lý thuyết chuyển đổi năng lượng vẫn là thứ khiến cho mấy nghiên cứu viên ở Nghiên cứu viện vô cùng đau đầu. Nhưng là người kiến tạo nên cái thế giới này, Thiệu Huyền tỏ vẻ bản thân hiểu vô cùng rõ. Phải, bạn không có nhìn lầm đâu, thế giới này, thực sự là trước đây Thiệu Huyền đã "tạo" ra. Tuy nói là vậy, nhưng làm công việc chính vẫn là linh hồn bên trong Bạch Vũ An đồng học kia kìa. Thiệu Huyền chỉ là người đưa ra ý tưởng mà thôi. Tuy vậy, y đối với cách vận hành năng lượng ở thế giới này vô cùng có lý giải.  Những kẻ bên kia đã có kẻ động tay. Một tên ném ra một cầu lửa lớn bằng quả dưa, phóng lại nơi này với tốc độ vô cùng nhanh, một kẻ lại tạo một cơn lốc từ hai bên trái phải. Phía sau có một tên nhóc mộc hệ đang tạo dây leo nhằm chắn đường chạy của Thiệu Huyền. Trước sau trái phải, Thiệu Huyền đương nhiên chẳng thể chạy đi nơi nào. Nếu nguyên chủ ăn trọn mấy đòn này, căn bản là sẽ phải vào bệnh xá uống dịch điều trị thêm vài ba ngày. Nhưng Thiệu Huyền đương nhiên sẽ không mất mặt như vậy. Y nâng đôi tay có phần gầy guộc của mình lên, thân hình hơi đơn bạc đứng thẳng, khuôn mặt không mảy may thay đổi. Năng lượng nháy mắt trào ra từ đôi tay kia. Quả cầu lửa ở ngay sát mặt bị một làn nước dội tắt ngúm, hai cơn lốc ở hai bên bị hai tường đá nổi lên bất ngờ chặn lại. Còn dây leo phía sau định lén lút tấn công, bị một mồi lửa đốt cho trụi lủi. Một loại chiêu thức, chỉ tốn chưa đầy một giây để thi triển, này tuyệt đối là nghịch thiên. Nhưng Thiệu Huyền không sợ bản thân nổi bật. Y muốn cho cả thế giới này biết, bản thân có thực lực có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, có thể đứng ngang hàng với hắn, thậm chí đứng ở phía trước để bảo vệ hắn. Thời khắc này, dù có bao nhiêu con mắt nhìn vào y cũng không ngại. Những kẻ đứng ở kia kinh ngạc nhìn Thiệu Huyền hóa giải tấn công, lại nhìn xung quanh, hò hét xem có kẻ nào đang lén lút giúp đỡ y hay không. Thiệu Huyền một câu cũng không nói, búng tay một cái. Cỏ ở dưới chân y gấp gáp lay động, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà phát triển, quẩn lấy những kẻ kia, sau đó trói cứng lại. Những kẻ đó bắt đầu vận pháp lực hòng cắt đứt trói buộc, nhưng Thiệu Huyền muốn cấp những kẻ đó giáo huấn, như thế nào lại có thể dễ dàng thả chúng ra. Y liếc một cái cũng không  thèm, bước qua từng kẻ mà vào kí túc xá. Mà sau khi y vào trong, ở phòng hiệu trưởng, một nam nhân với mái tóc vàng óng ánh đang nhìn camera, nở một nụ cười tươi như hoa. Phụ tá đứng bên cạnh rùng mình. - Hiệu trưởng, ngài... - Hahaha. Không tồi. Đưa tôi lý lịch của thằng nhóc. Nếu không có gì xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra nhóc ấy, sau đó lập tức chuyển sang bên đặc khu đi. Để ở nơi đó với đám nhóc con vắt mũi chưa sạch kia quả thực là lãng phí. Quá lãng phí.- Hiệu trưởng cười cười, sau đó tắt máy đi. Phụ tá thở nhẹ ra một hơi, sau đó đi tìm lý lịch của Thiệu Huyền đưa sang. -------------- Ba ngày sau, sau khi trả lời một loạt câu hỏi để xác minh, cùng với vài bài kiểm tra năng lực, cả trường liền ầm ĩ lên vì chuyện Thiệu Huyền được chuyển sang đặc khu. Cùng với đó, lúc này, ai ai cũng biết rằng y đã trở thành toàn hệ ma pháp sư, còn có Bạch Vũ An đã cùng y công khai quan hệ.  Lam Mạch đối với tin tức này vô cùng bất mãn. Bất mãn thứ nhất, vì Thiệu Huyền đột nhiên xuất hiện đoạt lấy nổi bật của cậu ta. Rõ ràng cậu ta mấy ngày trước còn được giáo viên khen ngợi vì tư chất xuất sắc, có thể sử dụng thuần thục toàn hệ ma pháp. Ấy vậy mà sau khi Thiệu Huyền xuất hiện, cậu ta lại hoàn toàn lu mờ. Không thể trách được. Thiệu Huyền vừa có khả năng lý giải lý thuyết ma pháp của nguyên chủ, vừa hiểu rõ dòng chảy năng lượng của thế giới này như lòng bàn tay, có cái gì trong phạm vi lý thuyết mà y không biết. Hơn thế nữa, y còn có khả năng vận dụng ma pháp tới mức tối ưu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, cái gì y cũng có thể dùng, hơn nữa còn thành thạo hơn Lam Mạch vài phần, khiến người người ngưỡng mộ. Thế nên, giáo viên chuyển hướng chú ý cũng là chuyện đương nhiên.  Bất mãn thứ hai của Lam Mạch chính là Bạch Vũ An hiện tại, thế mà hoàn toàn không thèm để ý tới cậu ta, trái lại càng ngày càng dính Thiệu Huyền. Lam Mạch không cam tâm. Cậu ta trước kia đứng dưới ánh hào quang, ngay cả Bạch Vũ An cũng ưu ái vạn phần, có cái gì tốt đều cân nhắc cho cậu ta, khiến cả trường ai ai cũng ghen tị. Thế nhưng hiện tại, những thứ đó, toàn bộ đều dành cho Thiệu Huyền.  Cậu ta không hiểu, Thiệu Huyền rốt cuộc có cái gì hơn cậu ta. Luận tướng mạo, cậu ta là người đẹp nhất trường. Luận tài năng, cả hai người đều là toàn hệ ma pháp sư, có cái gì chênh lệch? Luận gia thế, cậu ta tuy không phải thế gia chi tử, nhưng cũng thuộc diện khá giả, còn Thiệu Huyền, ngay cả một căn nhà tử tế cũng chẳng có. Luận tính tình, cậu ta vui vẻ hòa đồng, còn Thiệu Huyền thì mặt mày như tòa núi băng ngàn năm chẳng hề thay đổi, luôn cự tuyệt cùng người giao lưu, có cái gì tốt? Chỉ có điều, Lam Mạch chẳng bao giờ biết được rằng, luận tướng mạo, cậu ta quả thực là xinh đẹp nhất trường, nhất nhì lục địa cũng không sai biệt là mấy. Nhưng sau này, khi đã hoàn toàn lột ra cái vỏ bọc tầm thường đơn bạc, khuôn mặt cùng thân thể  Thiệu Huyền đều toát ra mười phần anh khí. Cái khuôn mặt đơ như khúc gỗ kia cũng sẽ trở nên sắc sảo nghiêm nghị, vạn phần câu nhân.  Luận tài năng, cả hai quả thực đều là toàn hệ ma pháp sư, nhưng trình độ lại hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp. Nói có thể vận dụng hệ ma pháp giống nhau, quả thế. Nhưng Thiệu Huyền không chỉ có thể điều khiển các hệ cơ bản, còn có thể tùy ý vận dụng dòng chảy năng lượng để làm mọi điều mình muốn. Nếu y muốn, có thể khiến cho toàn bộ năng lượng của thế giới chỉ phục tùng mình y. Nhưng làm vậy, thế giới sẽ xảy ra vết nứt, sẽ cần có  một người dọn dẹp tới xử lý. Nhưng thời điểm này, Thần điện đang thiếu người, nên y hoàn toàn không muốn mạo hiểm.  Luận gia thế, Thiệu Huyền quả thực ngay cả một căn nhà tử tế cũng không có. Nhưng kì trân dị bảo ở trong không gian của y chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể mua đứt cả thủ đô cho Bạch Vũ An chứ chẳng đùa. Luận tính tình, Bạch Vũ An chính là thích kiểu muộn tao như Thiệu Huyền, biết làm sao được. ------------------ Tháng 9, trời bắt đầu trở lạnh. Ở lục địa này, mùa đông đặc biệt không dễ chịu, chính vì vậy, trường muốn tổ chức một cuộc thi, mà mục đích chính của nó chính là củng cố khả năng làm việc nhóm, khả năng sinh tồn, khả năng thích ứng cũng như tranh thủ lấy về tài nguyên để dùng trong mùa đông.  Ở cách thủ đô không xa là Vạn Yêu chi địa, nơi yêu thú sinh sống. Khu rừng có diện tích vô cùng lớn, cũng có khá nhiều loài hiện tại đang được xếp vào nhóm sắp tuyệt chủng. Là nơi có thảm thực vật dày đặc, nguy hiểm trùng trùng, được xếp vào top những địa điểm nguy hiểm nhất lục địa. Trong Vạn Yêu chi địa, có tổng cộng ba mỏ đá Flit. Đá Flit là loại đá có sức tỏa nhiệt vô cùng ghê gớm. Một viên có thể duy trì nhiệt độ từ ba mươi tới ba lăm độ trong vòng bốn tám tiếng nếu được cung cấp một lượng nước thích hợp. Chính vì lẽ đó, mỗi khi mùa đông sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại nhằm thu về loại đá này dự trữ trong mùa đông. Nhóm học sinh bình thường sẽ xuất phát tới mỏ đá thường ở cách bìa rừng 10km. Trong phạm vi này, Yêu thú hầu như là loại bình thường, thực vật cũng không có bao nhiêu tính công kích. Nhóm học sinh thuộc đặc khu sẽ tới mỏ đá cao cấp ở cách bìa rừng khoảng 40km. Nơi đó xa hơn, cũng nhiều mối nguy hiểm hơn. Còn các giáo viên sẽ vào mỏ đá cách đó 10km nữa, nơi học sinh hoàn toàn không được phép bén mảng, kể cả học sinh thuộc đặc khu.  Sau khi cuộc thi kết thúc, nhóm nào mang về nhiều đá Flit nhất, cũng như có ít người bị thương nhất sẽ  được trao thưởng. Phần thưởng mỗi năm đều dựa vào biểu hiện của mỗi nhóm mà phát nên không ai biết sẽ có những thứ gì. Cách cuộc thi một ngày, mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Vì nơi này không có vật phẩm không gian nên mọi người phải chạy tới chạy lui xem thứ nào nên mang thứ nào không. Không bỏ vào thì sợ thiếu, mà bỏ vào thì sợ nặng. Mọi người trong nhóm đều phải chạy tới chạy lui, thực sự là loạn không chịu nổi.  Nhóm của Bạch Vũ An có hắn, Thiệu Huyền, Aldrick, Lam Mạch, và hai đồng học nữa là Khiêu Lục cùng Vermol Grand. Hai người sau thì Thiệu Huyền không biết, nhưng Aldrick và Lam Mạch thì đã gặp qua. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà. Học viên của đặc khu khá ít, nên học sinh của các năm sẽ đi với nhau nhằm rèn luyện, chính vì vậy mà Thiệu Huyền cùng Lam Mạch mới có thể chung một nhóm với Bạch Vũ An và Aldrick.  Là một người có không gian trong tay, Thiệu Huyền lúc này đang ở trên mạng đặt mua khá nhiều đồ ăn. Y chính là sợ vào trong rừng rồi, Bạch Vũ An sẽ không được ăn uống đầy đủ. Cuộc thi này kéo dài hơn hai tuần, lỡ như không đủ ăn, liền... gầy đi một vòng thì y biết làm sao?  Thiệu Huyền mấy tuần trước đã bán đi một kiện trang sức vô cùng tinh xảo mọc mốc ở trong không gian, thu về được kha khá tiền. Lúc này, y hết mua đồ ăn lại mua đồ dùng mùa đông, chỉ sợ Bạch Vũ An không mua đủ đồ sau đó chịu thiệt, vô cùng nghiêm túc.  - Được rồi, đừng mua nữa. Năm trăm ngàn em đã mua mất bốn trăm, sau này còn có thể làm gì?- Bạch Vũ An đang ôm Thiệu Huyền từ phía sau, khẽ hôn lên cổ y. Thời gian này, Thiệu Huyền nhờ Thần lực thức tỉnh đã cao lên không ít, thân thể cũng tốt lên nhiều, nhưng vẫn chưa thể cao bằng Bạch Vũ An. Dù sao, y tới thế giới này mới vài tháng. Qua một mua thu mà cao lên nhiều như vậy, không bị nghi ngờ mới là lạ.  Thiệu Huyền hơi ngừng tay, dựa đầu vào vài Bạch Vũ An. - Không phải sợ anh bị đói bị lạnh sao? Phàn nàn gì? Bạch Vũ An trong lòng ấm áp, mỉm cười. - Không cần lo cho tôi. Lo cho chính mình thì hơn. Em còn cần cao lên một chút nữa.  Thiệu Huyền ánh mắt mềm mại, hơi nghiêng đầu hôn lên môi Bạch Vũ An. Ngón tay hắn khẽ cong lại, mắt cũng hạ xuống. Thiệu Huyền híp mắt, luồn đầu lưỡi vào. Hai người ở trên giường dây dưa một hồi, sau đó dứt ra. Bạch Vũ An phiền muộn. Hơn bốn tháng hẹn hò, nhưng Thiệu Huyền vẫn cứ khăng khăng rằng khi nào cao hơn hắn mới chịu làm tới bước cuối cùng, thực sự là nghẹn uất. Nhưng mà, một mặt dễ thương như vậy, Bạch Vũ An vẫn là chẳng thể nào trách người được. Hắn ôm Thiệu Huyền càng chặt, nhìn đối phương đặt đồ cho mình mà trong lòng ấm áp. Thiệu Huyền ngốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD