Thái Tử nghe được lời cam đoan vững như bàn thạch của Hưng Quốc Vương, ôn hòa quý khí mỉm cười. Ngài trao bàn tay của Phụng Thánh công chúa cho hắn tự mình dìu dắt. Hành động thể hiện sự thừa nhận tân lang tân nương từ bây giờ sẽ nắm tay nhau đến răng long đầu bạc, giống như lời thơ của cổ nhân: Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Hưng Quốc Vương cầm tay Phụng Thánh công chúa, cảm giác mãn nguyện hân hoan tràn ngập cõi lòng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng phía sau chiếc khăn lụa đỏ thắm, nhưng chắc chắn nàng cũng đang xúc động hạnh phúc, tâm tình mỹ diệu. Hắn có thể cầm tay nàng, cùng nàng cử hành hôn lễ chính là một hồng ân của thượng thiên.
Tân lang tân nương cầm tay nhau, cùng quỳ lạy Thiệu Nguyên hoàng đế, nhận được sự tán thành chú phúc của bậc chí tôn. Sau đó, hai người cùng sánh bước đi ra khỏi Thái Cực Điện, hướng về phía kiệu hoa đang chờ bên ngoài. Phía dưới chân hai người là lụa đỏ rực rỡ trải đường, phía trên không trung muôn ngàn hoa tươi lộng lẫy tung bay. Thái phường dâng khúc hòa tấu vô cùng rộn rã tưng bừng. Cảnh tượng long trọng huy hoàng không thua kém đại hôn của Thái Tử được lưu trong sử sách
Mặc dù mọi người đều biết hôn lễ của Phụng Thánh công chúa quá mức xa hoa lãng phí, vượt qua quy định tổ chế, nhưng không ai dám phàn nàn Thiệu Nguyên hoàng đế sủng ái con gái duy nhất của ông. Phụng Thánh chính là viên ngọc quý trên tay của hoàng đế, chỉ sợ hôn lễ không đủ náo nhiệt rình rang.
Hưng Quốc Vương tự mình vén rèm kiệu hoa, dìu bước Phụng Thánh công chúa ngồi vào bên trong, không cần băng nhân đưa đường dẫn lối. Hắn cảm thấy nếu có thể, càng muốn ôm nàng lên kiệu, không cần thê tử phải khó khăn vất vả di chuyển gian nan trong bộ hỷ phục quá mức lộng lẫy dày nặng.
Mặc dù hành động của Hưng Quốc Vương không đúng lễ nghi, nhưng chẳng ai muốn lên tiếng can ngắn phá hỏng không khí và tâm trạng vui mừng của tân lang tân lương. Huống chi điều này càng thể hiện sự yêu thương cưng chiều của Minh Nghiêu dành cho Phụng Thánh công chúa. Thiếu nữ hoàng tộc tham dự hôn lễ nhìn thấy hành động nâng niu chăm sóc của hắn dành cho chính thê đều phải ghen tỵ hâm mộ, nội tâm mong ước.
Giờ lành đã đến, tân lang lên ngựa, kiệu hoa nâng lên. Quan viên hai họ cùng nhau theo đoàn người đón dâu đi qua Huyền Vũ Môn, rời khỏi hoàng cung trong ánh nắng hoàng hôn lộng lẫy huy hoàng.
Tiếng pháo tiếng nhạc tưng bừng náo nhiệt rộn rã toàn bộ con đường đã được giăng đèn kết hoa chờ đợi hành trình đón dâu. Hoa tươi giấy đỏ không ngừng được tung lên không trung, phiêu lượn như một cơn mưa tràn đầy sắc thắm, mang theo tin vui cùng lời chúc phúc. Mọi người hai đứng bên đường, vây xem không khí náo nhiệt còn được nhận tiền mừng.
Phụng Thánh công chúa ngồi trong kiệu hoa, tâm tình ngượng ngùng lại vui mừng. Mặc dù đôi mắt bị hỷ khăn cản trở tầm nhìn, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ thấy được không khí tưng bừng rộn rã, nghe được mọi người hò reo chúc phúc. Niềm hạnh phúc trong ngày hôn lễ được gả cho người nàng chân thành yêu thương, cũng thật tâm yêu thương nàng không gì có thể sánh kịp.
Hành trình đón dâu không bao lâu cũng đến hồi kết thúc. Hưng Quốc Vương xuống ngựa, bước đến kiệu hoa, đích thân dìu đón Phụng Thánh công chúa. Hai người cầm tay nhau bước qua chậu than đỏ tiến vào dinh phủ, dừng chân ở đại sảnh chính viện. Tân lang tân nương cùng nhau thực hiện nghi thức dưới sự hướng dẫn chủ chủ lễ là Thịnh Quốc Vương. Hai người nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
- Đưa vào động phòng.
Lời tuyên bố cuối cùng kéo theo một tràng cười đùa trêu chọc của những người tham dự hôn lễ.
Hưng Quốc Vương lạnh lùng nghiêm túc, đoan chính bản khắc cũng không ngăn được bản thân khẽ cười. Hắn cầm tay Phụng Thánh công chúa, dìu bước nàng đi đến tân phòng, Hắn có thể cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh mềm mại có chút run rẩy thể hiện tâm trạng xấu hổ bối rối của nàng. Tân nương thấp thỏm lo lắng trong đêm động phòng hoa chúc là chuyện hiển nhiên, cho dù đã chuẩn bị tâm lý.
Huân Hy được Minh Nghiêu đưa đến bên giường đã được trải nệm chăn đỏ thẫm. Nàng đoan trang ngồi xuống liền nghe hắn nhẹ nhàng nói rằng:
- Ta ra ngoài tiếp đón thân tộc. Lát nữa sẽ quay trở lại với nàng.
Phụng Thánh công chúa dịu dàng gật đầu. Hưng Quốc Vương trước khi rời đi lại dặn dò cung nhân hầu cận chăm sóc cho nàng cẩn thận.
Tân phòng chỉ còn lại Huân Hy cùng nữ quyến. Mọi người vui vẻ cười nói, dặn dò mấy chuyện khuê phòng khiến tân nương ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn dịu ngoan ưng thuận. Cung nữ mang đến cho nàng một chút điểm tâm lót dạ. Sau đó, hầu cận đều lui xuống, chờ đợi phục mệnh bên ngoài cửa phòng. Nữ quyền hoàng tộc cũng ra ngoài tham dự yến tiệc. Tân phòng chỉ còn lại một mình Huân Hy.
Phụng Thánh công chúa ngồi yên bên giường. Không khí tĩnh lặng giúp tâm trạng hoang mang bối rối của nàng chậm rãi bình tĩnh trấn định. Nàng vừa chờ mong Hưng Quốc Vương quay trở lại, vừa có chút lo lắng sợ hãi. Tình trạng của hai người hiện tại có chút một lời khó nói, nhưng hắn quyết định làm thế nào, nàng cũng sẽ nguyện ý thuận theo.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ đã được thắp lên từ lâu dẫn đường Hưng Quốc Vương trở về tân phòng. Mọi người muốn nháo tân hôn đều bị Thái Tử, Tĩnh Quốc Vương và Lạc Bình Hầu ngăn chặn bên ngoài. Bọn họ cùng nhau so tửu lượng, thả chạy tân lang.
Phụng Thánh công chúa nghe tiếng mở cửa, biết rằng Hưng Quốc Vương đã trở lại. Nàng bất giác siết chặt hai bàn tay vào nhau, tâm trạng bình thản lại bắt đầu khẩn trương căng thẳng. Nàng cảm nhận được người kia đang tiến vào phía mình. Trên người hắn mang theo nồng đậm mùi rượu, nhưng bước chân mạnh mẽ vững vàng, không bao lâu liền đứng ngay trước mặt nàng.
Hưng Quốc Vương từ trên cao nhìn xuống tân nương của mình. Hắn trong thấy Phụng Thánh công chúa cũng đang ngẩng mặt nhìn sang, xuyên qua hỷ khăn chăm chú quan sát gương mặt tân lang. Hắn bất giác mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều, nâng niu dung túng. Hắn vươn tay nhấc lên hỷ khăn đang che phủ gương mặt người thương, sau đó ngẩn người sửng sốt.
Phụng Thánh công chúa mỉm cười nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh trong vắt như bảo ngọc lấp lánh hạnh phúc, phản chiếu ánh sáng hỏa chúc đang tỏa rạng bập bùng. Dung nhan thanh lãnh tao nhã, khí chất xuất trần thoát tục như thần nữ từ trong bức họa bước ra. Nàng làm tân nương, trang điểm rực rỡ sắc nét hơn mọi ngày, ánh mắt nụ cười đều phi thường diễm lệ, đặc biệt là đóa hoa đào ở giữa mi tâm khiến cho người nhìn không thể rời mắt.
Hưng Quốc Vương thật sự bị dáng vẻ của Phụng Thánh công chúa trong ngày hôn lễ chấn động tinh thần. Nàng khiến hắn cảm thấy kinh diễm không thể rời mắt, ngẩn ngơ si mê ngắm nhìn. Hắn bị quan khách tham dự hôn lễ kính rượu rất nhiều, nhưng vẫn không say, vì tửu lượng đặc biệt cao cường. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy tân nương của mình, hắn liền biết bản thân đã say. Hắn không say vì rượu, hắn say vì Huân Hy. Đây chính là rượu không say, người tự say.
Phụng Thánh công chúa ngượng ngùng xấu hổ cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Hưng Quốc Vương thêm nữa. Gương mặt của nàng hiện tại đã đỏ bừng tựa hỷ phục trên người, trái tim trong lòng ngực điên cuồng đập mạnh.
Huân Hy cảm thấy Minh Nghiêu hiện tại đặc biệt anh tuấn phi phàm, tràn đầy mị lực, ấm áp nhiệt tình. Hắn khoác trên người hỷ phục đỏ thẫm khiến cho khí chết lạnh lùng âm trầm, bản khắc cường đại cũng phai nhạt phần nào. Nàng nhìn hắn gần trong gang tấc, quả thật không thể kiềm lòng. Cảm giác say mê dữ dội dâng lên bao phủ tâm trí. Nàng không dám đối diện hắn, sợ hãi tâm tình cuồng nhiệt của mình bị người nhìn thấu.