Nguyện Cùng Người Dệt Mộng Giang Sơn

Nguyện Cùng Người Dệt Mộng Giang Sơn

book_age16+
73
FOLLOW
1K
READ
HE
princess
royalty/noble
bxg
lighthearted
royal
another world
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Nhà nàng ba đời đều làm hoàng hậu, nhưng đến đời nàng thì không thể làm hoàng hậu được nữa, bởi vì cha của nàng là hoàng đế, anh của nàng là thái tử. Nàng muốn làm hoàng hậu phải gả sang lân bang. Toàn bộ hoàng tộc đều phản đối điều này. Cho nên, nàng chỉ có thể làm vương phi của một người nào đó.

Tuy nhiên, cuộc đời có bao giờ như nàng mong đợi, công chúa, vương phi, hoàng hậu, nữ vương chỉ cách nhau mấy bước chân, cũng cách nhau một đời một kiếp.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Đội nón xanh
Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương thông đồng, đội nón xanh cho Nhân Vũ Vương, bị bắt gian tại giường trong đêm hội Long Trì.  Chuyện cực kỳ xấu hổ cùng bất đắc dĩ đã bị hoàng tộc Lê triều tận lực cấm đoán truyền lưu, nhưng không hiểu tại sao tin tức vẫn âm thầm lan tỏa trong giới quan quyền quý tộc ở kinh thành Thiên An. Các tầng lớp thường dân cũng bắt đầu nghe ngóng tìm hiểu, ngồi lê đôi mách lúc trà dư tửu hậu. Tuy nhiên, sự thật cũng không phải như người ta đồn, không ai hiểu được hành vi của người chủ động gây nên cớ sự, nhưng cũng không đến mức kinh thiên động địa là đội nón xanh, bắt gian tại giường, vì chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Phụng Thánh công chúa và Nhân Vũ Vương cũng chưa được Thiệu Nguyên hoàng đế ban hôn, chính thức chuẩn bị cưới gả. Chuyện hai người sắp nên duyên vợ chồng chỉ là tin tức hành lang chưa được hoàng tộc công khai xác nhận. Mọi người đều cảm thấy mối lương duyên nhân vô cùng tốt đẹp, ủng hộ nhiệt tâm, nhưng mọi chuyện chuẩn bị tường hòa mỹ hảo thì Hưng Quốc Vương thọc gậy bánh xe, chen chân ngăn cản.  Đêm hội Long Trì là sự kiện thường niên ở kinh thành Thiên An, đón mừng năm mới. Thiệu Nguyên hoàng đế cho phép Thiện Đạo Vương, là thân phụ của Nhân Vũ Vương, mời Phụng Thánh công chúa đến dinh phủ dự tiệc. Mọi người đều là họ hàng thân tộc, quen biết từ lâu, hiện tại tăng thêm tình cảm cũng là chuyện bình thường. Tính theo vai vế trong thân tộc, Thiệu Nguyên hoàng đế phải gọi Thiện Đạo Vương bằng anh họ. Hoàng tộc Lê triều khuyến khích nội hôn, nếu như huyết thống không quá gần và tuổi tác không chênh lệch quá xa. Phụng Thánh công chúa cũng được cho phép ở lại dinh phủ của Thiện Đạo Vương. Chuyện này không có gì khác thường trong hoàng tộc nhà Lê. Sau khi dự tiệc xong, Phụng Thánh cảm thấy không thoải mái, được nữ tỳ dìu về phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, có người âm thầm qua mặt toàn bộ lính gác, xông thẳng vào phòng của nàng. Người đó không ai khác chính là Hưng Quốc Vương. Hắn bí mật trèo tường vào phủ Thiện Đạo Vương, sau đó lặng lẽ chui qua cửa sổ, nhảy vào khuê phòng. Khi đó, Phụng Thánh công chúa đang nằm trên giường, toàn thân nóng bức khó chịu, trang phục không được chỉnh tề. Mấy tầng váy áo bên ngoài đã bị cởi ra, lả lơi mỏng manh nửa kín nửa hở che phủ thân thể. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người đến, nhận ra gương mặt quen thuộc, cực kỳ tin tưởng liền nhào vào lòng hắn, kêu gào than thở. - Minh Nghiêu, ta khó chịu quá. Ta bị làm sao vậy? Cả người đều nóng lên. Ta khó chịu quá. Anh truyền thái y cho ta… Phụng Thánh không hiểu tại sao nữ tỳ đưa mình trở về liền biến mất biệt tăm. Nàng không gọi được ai giúp đỡ, càng không nhấc nổi hai chân để bước ra ngoài. - Công chúa, chịu khó một chút. Thần thất lễ. Hưng Quốc Vương lấy áo choàng của mình bao bọc Phụng Thánh, ôm nàng đứng lên, định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp xử lý chu toàn thì cửa phòng đột ngột bật mở. Nhân Vũ Vương trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong, sửng sốt kinh ngạc chuyển sang điên cuồng tức giận. Sau đó chính là gà bay chó sủa. Thiện Đạo Vương cùng một đám người nghe tiếng đánh nhau kinh tâm động phách phát ra từ trong tiểu viện của Phụng Thánh công chúa, vội  vàng chạy đến tìm hiểu. Ông nhìn thấy cảnh tượng Phụng Thánh cố gắng toàn lực, gào thét can ngăn hai chàng trai trẻ đánh nhau, chính xác là đang giành giật nàng. Hưng Quốc Vương một bên ôm Phụng Thánh, một bên né tránh những đòn tấn công của Nhân Vũ Vương, nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong, càng không trả người. Hắn nhìn thấy Thiện Đạo Vương xuất hiện, càng kiên quyết giữ chặt Phụng Thánh, thủ đoạn xuất chiêu cũng tàn nhẫn quyết đoán hơn trước. Thiện Đạo Vương nổi trận lôi đình, lao vào vòng chiến, hùng hổ gầm lên: - Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, Nhân Vũ Vương mới cam chịu dừng tay, tràn đầy sát khí nhìn Hưng Quốc Vương đang ôm Phụng Thánh. - Nhanh truyền thái y. Công chúa gặp chuyện. Thanh âm lạnh lùng điềm tĩnh của Hưng Quốc Vương vang lên, khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh táo. Mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ. Phụng Thánh qua cơn nguy hiểm, nhưng toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu của Hưng Quốc Vương. Hắn bí mật chạy vào dinh phủ người khác, đến tận khuê phòng, nhưng không giải thích rõ ràng nguyên nhân. Hắn chủ động hạ dược là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ai biết được âm mưu của hắn là gì. Hai dòng chính phụ của hoàng triều hiện thời đã kết phải oán thù sâu nặng từ thời Thái Tổ, không thể trách được mọi người xung quanh mang tâm nghi kỵ đề phòng. Hưng Quốc Vương hiểu được suy nghĩ của họ hàng thân tộc, càng không muốn thanh minh, cam chịu chấp nhận. Hắn hộ tống Phụng Thánh công chúa hồi cung an toàn mới trở về dinh phủ của cô mẫu Trường Ninh Trưởng công chúa, suy tính an bài mọi chuyện. Hưng Quốc Vương cầu xin cô mẫu mang năm mươi mâm vàng vào hoàng cung tạ lỗi với Thiệu Nguyên hoàng đế, cầu xin ban hôn cho hắn và Phụng Thánh công chúa.  Trường Ninh   biết chuyện bàng hoàng choáng váng. Bà không còn cách nào khác thở dài ưng thuận, vội vàng cứu vãn tình thế ngay trong đêm. Bọn họ còn phải tạ lỗi với gia tộc của Thiện Đạo Vương. Trường Ninh cảm thấy bản thân mình cũng phải truyền thái y, uống dược thang, thanh tịnh an tĩnh thần trí một thời gian dài trước chuyện này. Thiệu Nguyên hoàng đế oai nghiêm đứng giữa thư phòng, nhìn những mâm vàng xung quanh Trưởng công chúa, sau đó nhìn bà. - Đây là chủ ý của Minh Nghiêu? - Bẩm hoàng huynh, đúng là như vậy. Minh Nghiêu xin hoàng huynh ban hôn với Huân Hy. Minh Nghiêu đang quỳ bên ngoài, hoàng huynh cho phép mới dám vào thỉnh tội. Thiệu Nguyên hoàng đế trầm ngâm suy tư một lát, sau đó quyết định không gặp Hưng Quốc Vương, chưa nói rõ ràng sẽ có thánh chỉ ban hôn hay không, nhưng năm mươi mâm vàng vẫn nhận đủ. Đây là lễ thỉnh tội của Hưng Quốc Vương đối với hoàng gia, tại sao lại không nhận? Thánh Tông mang thân phận cửu ngũ chí tôn, trưởng bối cao quý hoàn toàn không có chút nào cắn rứt lương tâm, ngại ngùng hổ thẹn sau khi lấy mất một mảng lớn vàng của đứa cháu họ. Trường Ninh Trưởng công chúa hoàn toàn không bất ngờ với hành động của Thánh Tông. Bà tương đối hiểu rõ anh trai của mình. Bà đành phải ngậm ngùi an phận thủ thường lui xuống, chờ tuyên triệu. Từ thời Thái Tổ, hai chi dòng chính của nhà họ Lê, chính xác là nhà họ Dương đã có mối hiềm khích với nhau. Thái Tổ cướp vợ của anh trai ruột vẫn còn là giai thoại truyền lưu trong nhân gian, bị người đời gièm pha dị nghị, không ít nho sĩ thẳng thắn phỉ báng, đặc biệt là sử quan tuyệt đối không tha mấy câu chỉ trích. Ngòi bút của sử quan sắc bén hơn đao kiếm, người nào được khen một chữ thì vinh hoa như mặc cổn miện, kẻ nào bị chê một chữ thì đau đớn như chịu búa rìu. Thái Tổ vì vậy mang vết nhơ muôn đời, vấy bẩn danh tiếng minh quân. Tuy nhiên, Thái Tổ hoàn toàn không thèm quan tâm để ý, kẻ nặng lòng thù hận, tâm trí bất minh trong chuyện này lại là Định Quốc Vương, anh trai của ngài. Ông bị cướp vợ đã khởi binh tạo phản, nhưng nhanh chóng thất bại thảm hại, thế lực bị trấn áp cầm giữ. Thái Tổ tha tội cho ông, còn cứu mạng ông trong chiến loạn, nhưng trước lúc ông từ giã cõi đời vẫn không thể buông bỏ căm phẫn. Khi Định Quốc Vương sắp cưỡi hạc quy tiên vẫn cầm tay trưởng tử, dặn dò báo thù rửa hận. Nếu con cháu không thể hoàn thành tâm nguyện lúc lâm chung, ông xuống suối vàng cũng không thể an nghỉ, chết không nhắm mắt, nhưng qua mấy thế hệ truyền thừa, không ai mong muốn thực hiện chấp niệm của ông. Mặc dù chi họ của Định Quốc Vương trải qua bao đời vẫn luôn khai sinh những vị anh hùng tài năng kiệt xuất, mưu trí can trường, chiến công hiển hách, nhưng chẳng ai muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế, công cao chấn chủ hoặc ngang ngược lỗ mang, vi phạm quốc pháp. Bọn họ vẫn luôn tuân thủ đạo nghĩa quân thần, đối với hoàng gia tôn kính trung thành, cúc cung tận tụy. Tuy nhiên, đến đời của Hưng Quốc Vương lại đột ngột xảy ra biến cố, khiến người hoài nghi, không ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook