Chương 2. Tâm tư

1615 Words
Câu chuyện năm mươi mâm vàng nhanh chóng bị truyền lưu trong giới quan quyền quý tộc. Hoàng gia đau đầu không tìm được kẻ nào lắm miệng, nhưng chuyện bí mật dàn xếp không có bao nhiêu người biết. Thiệu Nguyên hoàng đế không nói, người trong cuộc còn lại ngậm miệng hay không còn chưa chắc chắn. Thiệu Nguyên hoàng đế cũng không truyền khẩu dụ cấm ngôn. Từ góc độ nhìn mà nhìn, tâm tư hành động của Hưng Quốc Vương càng thêm khó đoán, quá mức thâm trầm bí hiểm. Không chỉ như vậy, phong thanh đồn thổi trong kinh thành Thiên An nhanh chóng sửa đổi câu chuyện, không phải Phụng Thánh công chúa thông đồng gian phu đội nón xanh cho Nhân Vũ Vương, mà do Hưng Quốc Vương cố tình hoành đao đoạt ái, cướp đoạt hôn nhân. Năm mươi mâm vàng dâng tặng chính là chứng cứ, không chỉ mang ý nghĩa thỉnh tội với Thiệu Nguyên hoàng đế. Hưng Quốc Vương còn cầu xin được ban hôn cùng Phụng Thánh công chúa. Một điều bất ngờ là chuyện trúng xuân dược hoàn toàn không được truyền lưu. Mọi người chỉ biết những nhân vật chính có mối quan hệ yêu hận tình thù dây dưa khó dứt, nhưng tình tiết quái lạ đã bị che giấu. Những người trong cuộc càng không hiểu được ý đồ của kẻ chủ mưu gây nên cớ sự. Tuy nhiên, cho dù mọi chuyện diễn biến thế nào thì bát nước bẩn vẫn đổ lên đầu Hưng Quốc Vương không chừa một giọt. Thanh danh của hắn triệt để bị bôi tro trát trấu, lãnh đủ tai tiếng. Câu chuyện năm xưa giữa Thái Tổ và Trấn Quốc Vương cũng bị dân chúng đào lên bàn tán xì xào, to nhỏ bình luận. Người ta nói, trước kia Thái Tổ cướp vợ của anh trai mình, hiện tại cháu nội của hai người kết hôn cũng xem như gia đình hòa giải, công bằng sòng phẳng trả xong món nợ yêu hận. Hành động cướp người của Hưng Quốc Vương so với Thái Tổ cũng không khác bao nhiêu. Trong lúc câu chuyện thị phi náo nhiệt hỗn loạn, chưa biết kết thúc thế nào cho những người liên quan, Phụng Thánh công chúa tương đối an tĩnh thanh nhàn nơi cung cấm.   Thiệu Nguyên hoàng đế có hai vị hoàng tử, một người đã được sắc phong Thái Tử là Lê Nhật Duẫn Triết, anh trai của Phụng Thánh công chúa, người còn lại được phong tước Tĩnh Quốc Vương là Lê Nhật Đan Thái, em trai của nàng. Cả ba người đều do Trường Nhạc hoàng hậu sinh ra. Trong hoàng cung hiện tại chỉ còn Thái Tử và Phụng Thánh. Tĩnh Quốc Vương sau khi được sắc phong đã vội vàng kiến dinh lập phủ, tiêu dao tự tại bên ngoài. Hiện tại, Thái Tử đang ung dung nhàn nhã ngồi uống trà, ngắm hoa viên bên cạnh em gái của mình. Ngài được di truyền phong thái ôn hòa tao nhã, điềm tĩnh thản nhiên của Trường Nhạc Hoàng hậu quá cố nhiều năm trước, cộng thêm khí chất cao cao tại thượng của bậc vương giả càng tôn lên dung mạo anh tuấn khôi ngô. Thái Tử mỉm cười hỏi Phụng Thánh: - Phụ hoàng muốn em tự mình quyết định về thánh chỉ ban hôn. Em nghĩ sao? - Mấy hôm nay, chuyện này đã bị đồn thổi khắp kinh thành, em còn có thể lựa chọn hay sao. Khi chuyện vừa phát sinh, có lẽ phụ hoàng đã dự kiến cả rồi. Phụng Thánh bình thản nhẹ nhàng đáp lời. Trong ba anh em, nàng là người được di truyền gần như hoàn hảo tuyệt đối thần thái khí chất của Trường Nhạc Hoàng hậu mang dòng máu Hồng Bàng cổ tộc, băng thanh ngọc khiết, xuất trần thoát tục, tăng thêm một chút tinh nghịch yêu kiều, kiêu ngạo lãnh diễm của nàng công chúa duy nhất vương quốc Xích Văn, thừa hưởng huyết thống hoàng tộc chính thống cao quý. Thái Tử bật cười, cưng chiều dung túng điểm đầu Phụng Thánh : - Chuyện biến thành như vậy không phải đúng ý của cô sao? Cô cẩn thận một chút, trộm gà không được còn mất nắm gạo. - Em cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là… thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Phụng Thánh có chút ngại ngùng xấu hổ giải thích. Thiếu nữ mười bảy mười tám, xuân tâm thổn thức, đương nhiên sẽ có người mình thầm thương trộm nhớ, ngưỡng mộ mong chờ. Huân Hy cũng không ngoại lệ, nhưng người nàng muốn kết tơ duyên là Hưng Quốc Vương, không phải Nhân Vũ Vương. Tuy nhiên, mâu thuẫn khó giải trong quá khứ từ thời Thái Tổ của hai chi dòng chính không thể vượt qua. Nàng cũng không dám ngang ngược bất chấp. Huống chi, Hưng Quốc Vương cũng không thể hiện tình cảm với Huân Hy. Nàng cảm thấy hắn chỉ xem mình là công chúa, tôn kính xa cách, quan tâm bảo vệ cũng chỉ là tình nghĩa bề tôi, nhiều hơn một chút là anh em thân tộc. Hắn không có tình ý với nàng, cần gì phải cố đấm ăn xôi, miễn cưỡng ép buộc đôi bên, khiên cho người mang tâm khó xử chán ghét. Trong khi đó, Nhân Vũ Vương luôn quan tâm chăm sóc, cưng chiều nâng niu Huân Hy. Tình cảm yêu thương thể hiện vô cùng rõ ràng từ nhiều năm trước, ngay cả trước lúc nàng trưởng thành. Không chỉ Phụng Thánh cảm nhận được tấm lòng chân thành tha thiết của Nhân Vũ mà toàn bộ những người xung quanh cũng hiểu. Thiện Đạo Vương vẫn luôn xa xôi bóng gió thăm dò ý kiến của Thiệu Nguyên hoàng đế, thành ý liên kết thông gia vô cùng rõ ràng. Quan hệ giữa hai gia đình từ trước đến nay vẫn luôn hòa hảo tường an, không phát sinh bất cứ mâu thuẫn tranh chấp, không có bao nhiêu tâm lý ngờ vực đề phòng như đối với dòng chính của Hưng Quốc Vương ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm sóng ngầm.  Tuy nhiên, chuyện xuân dược phát sinh ở phủ của Thiện Đạo Vương khiến cho Phụng Thánh có chút suy tư. Nàng không tin đầu sỏ gây tội là Minh Nghiêu. Mọi người đều âm thầm hoặc thẳng thắn đổ bát nước bẩn cho Hưng Quốc Vương, ngay cả hắn cũng không lên tiếng phủ nhận thanh minh. Âm mưu và tội lỗi của hắn được chứng minh quá mức rõ ràng bằng hành động, khi bị phát hiện mới đột ngột trở mặt cứu người, truyền thái y. Nếu Nhân Vũ Vương không đến, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Phụng Thánh là người trong cuộc, nhìn rõ sự việc từ đầu đến cuối. Nếu Hưng Quốc không đến, người chắc chắn xuất hiện tiếp theo chính là Nhân Vũ. Khi đó thái y có được truyền đến hay không còn chưa biết. Mặc dù lương duyên của Huân Hy và Nhân Vũ được hoàng tộc ủng hộ nhưng thánh chỉ ban hôn cũng chưa xuất hiện, mọi thứ đều không thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu hai người đã vượt vòng lễ giáo thì tuyệt đối ván sẽ đóng thuyền. Nhân Vũ thích nàng nhiều năm, tiến thêm một bước, toại nguyện mong muốn, cũng chưa biết chừng. Lúc đó, nàng thật sự không còn bao nhiêu tỉnh táo và khí lực phản kháng. Chuyện xuân dược này, Hưng Quốc Vương đến trễ một bước, người có lợi nhất vẫn là Nhân Vũ Vương.  Những chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra trong hoàng tộc triều Lê. Dù sao, hai bên đều đã cam tâm tình nguyện. Phụng Thánh đến dinh phủ Thiện Đạo Vương làm khách, xem như đã đồng ý một nửa chuyện hôn nhân. Nàng cũng không có ý phản đối. Nàng tin vào ánh mắt nhìn người, thấu hiểu nhân tâm của mình, cũng tôn trọng ý kiến của các vị trưởng bối trong hoàng tộc. Trường Ninh Trưởng công chúa từng khuyên nhủ nàng rằng : - Con là công chúa kim chi ngọc diệp, cao quý vô song, phải chọn người tuyệt đối yêu thương con, đừng chọn người con có ý nhưng họ lại vô tình. Trưởng công chúa là cô ruột của Phụng Thánh, cũng là cô mẫu của Hưng Quốc Vương, trong sáng ngoài tối nhìn ra được tình cảm của nàng hướng về phía hắn. Trường Ninh không thiên vị bên nào. Bà yêu thương con cháu như nhau, thậm chí còn nghiêng về Phụng Thánh, cô cháu gái duy nhất. Bà không minh bạch ngăn cấm, nhưng mơ hồ ám chỉ như vậy đã mang ẩn ý không ủng hộ chuyện này. Nàng còn có thể tiếp tục ngang ngược ngoan cố làm ngơ sự thật hay sao? Tuy nhiên, trải qua biến cố xuân dược phát sinh, không chỉ Phụng Thánh mà toàn bộ hoàng gia đều phải lau mắt nhìn rõ tình thế hiện giờ một lần nữa. Ai cũng phải cẩn thận phân tích tâm tư suy nghĩ, hành vi cử chỉ suốt nhiều năm qua của mọi người. Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta nhìn nhưng không thấy. Người xưa dạy, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, không phải là lời nói suông thừa thãi.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD