Ba ngày sau sự kiện không thể thấu hiểu diễn ra ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương trong đêm hội Long Trì, chiếu chỉ ban hôn cho Hưng Quốc Vương Dương Minh Nghiêu và Phụng Thánh công chúa Lê Nhật Huân Hy được Thiệu Nguyên hoàng đế đóng lên ngọc tỷ. Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo thích hợp thành hôn. Lễ nghinh thân sẽ được cử hành vào một tháng sau.
Thái giám nhanh chóng truyền thánh chỉ. Kinh thành Thiên An lại thêm một lần xì xào bàn tán, náo loạn xôn xao.
Hưng Quốc Vương nghe xong giám quan Phạm Công Di tuyên đọc chiếu chỉ, lạy tạ thánh ân, dùng hai tay nâng lấy hoàng quyển. Thái độ của hắn vô cùng trầm tĩnh bình thản, nghiêm trang trịnh trọng, không thể nhận ra tâm trạng vui buồn. Gương mặt góc cạnh anh tuấn của hắn vẫn luôn nghiêm túc đoan chính khi nghe những người xung quanh chúc mừng hôn lễ.
- Chúc mừng Hưng Quốc Vương. Chúc mừng ngài.
Phạm Công Di vừa nói vừa cười như hồ ly gian xảo. Ông nhận hậu lễ xong liền vội vàng trở về hoàng cung phục mệnh. Ông đã ghi nhớ phản ứng của toàn bộ những người có mặt nơi dinh phủ Hưng Quốc Vương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Không ai mất đi bình tĩnh, vi phạm lễ nghi pháp tắc, nhưng cũng không ai che giấu được tâm tình vi diệu trong ánh mắt
Sau khi tiễn bước đoàn người truyền thánh chỉ, Hưng Quốc Vương liếc mắt nhìn hoàng quyển trên tay, quay bước vào trong. Hắn trầm ngâm suy tư ngồi ở tiền viện đón khách, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Tổng quản gia thần im lặng kiên nhẫn, cung kính nghiêm trang đứng hầu xung quanh, chờ đợi phân phó chuẩn bị lục lễ thành thân.
Mọi chuyện diễn ra thế này không nằm ngoài dự đoán của Hưng Quốc Vương. Tin tức đồn thổi náo nhiệt khắp kinh thành Thiên An không chỉ do một mình hắn âm thầm tạo dựng, hao tâm sắp xếp ngay khi sự việc diễn ra. Thiện Đạo Vương muốn hắn gánh vác mọi tội lỗi, hắn sẽ gánh, chỉ cần thánh chỉ hôm nay đến tay.
Thiệu Nguyên hoàng đế nhận hay không nhận năm mươi mâm vàng của Hưng Quốc Vương, thật sự mang rất nhiều ý nghĩa.
Thiệu Nguyên là hoàng đế một nước, quốc khố tiền muôn bạc vạn, tùy nghi sử dụng. Ngài tuyệt đối không thiếu vàng đến mức muốn ăn chặn cháu trai của mình. Ngài đồng ý nhận vàng nghĩa là đã cho hắn một tia hy vọng đạt thành tâm nguyện, chưa cần biết suy tính của hắn thế nào. Ngài muốn hòa giải mâu thuẫn ngày xưa giữa hai chi dòng họ.
Hưng Quốc Vương hiểu được những điều này. Hắn vô cùng cảm kích sự tin tưởng mà Thiệu Nguyên hoàng đế dành cho gia đình mình, đặc biệt là sự ưu ái đề cao ngài dành cho hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không khỏi cảm thấy khó xử, lương tâm bất an khi sử dụng thủ đoạn với Phụng Thánh công chúa. Hiện tại, hắn càng không có cơ hội giải thích khi thánh chỉ đã được ban ra.
Mọi chuyện diễn ra quá mức gấp rút. Hưng Quốc Vương không có thời gian chuẩn bị biện pháp chu toàn, không kịp nghĩ ra hậu chiêu để đưa Phụng Thánh rời khỏi dinh phủ của Thiên Đạo Vương khi biết chuyện xuân dược phát sinh. Hắn sợ trễ thêm một khắc hậu quả liền không thể vãn hồi, chỉ còn cách tự mình trèo tường xông vào khuê phòng của nàng. Âm kém dương sai, mọi chuyện không còn đường lui, không có cách an bài nào khác.
Minh Nghiêu đến nơi, cảm thấy may mắn vì chưa quá muộn. Hắn muốn âm thầm đưa Huân Hy ra ngoài, gọi đại phu chữa trị nhưng xui xẻo gặp phải Nhân Vũ Vương hiểu lầm ngăn cản.
Nếu làm lớn chuyện, yêu cầu Tông Nhân Phủ và Đại Lý Tự điều tra sự việc, Thiện Đạo Vương cũng có thể đẩy ra con chốt thế mạng, thêm người chết nhưng bản thân Hưng Quốc cũng chẳng được thêm lợi ích gì. Hôn lễ giữa Phụng Thánh và Nhân Vũ vẫn có khả năng diễn ra như dự kiến.
Hưng Quốc Vương chỉ lo lắng tâm tình của Phụng Thánh công chúa, nhưng không gặp được nàng từ sau đêm đó. Hắn liên tục đệ bái thiếp mấy ngày, nhưng chỉ nhận được sự từ chối gặp mặt. Nàng cũng không tiếp kiến bất cứ ai, ngay cả Nhân Vũ Vương. Nàng an yên tĩnh dưỡng trong tẩm cung, không hỏi đến thế sự, mặc kệ mọi chuyện diễn ra xung quanh.
Trong mắt của nhiều người, hành động của Phụng Thánh mang ý nghĩa lực bất tòng tâm, cam chịu chấp nhận số phận an bài, ngay cả Hưng Quốc Vương cũng nghĩ như vậy. Hắn cho rằng nàng đang đau khổ tuyệt vọng đến mức không còn muốn nghe lời thanh minh, nguyên nhân biện giải.
Huân Hy là công chúa duy nhất của Xích Văn hiện giờ, thân phận cao quý vô song. Nàng được toàn bộ hoàng tộc yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ chịu cảnh uất ức. Nàng muốn lấy ánh trăng ánh sao trên trời, Thiệu Nguyên hoàng đế cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống cho nàng.
Nếu Phụng Thánh không cam tâm tình nguyện chấp nhận hôn nhân với Nhân Vũ Vương, chắc chắn sẽ không bước chân đến phủ của Thiện Đạo Vương. Hai người là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng. Chuyện này đã được hoàng tộc âm thầm truyền lưu từ nhiều năm trước, khẳng định không thể nhầm lẫn.
Hưng Quốc Vương cũng từng chứng kiến Nhân Vũ cẩn thận quan tâm, chăm sóc chu đáo cho Phụng Thánh nhiều lần trong những dịp lễ hội chốn hoàng cung. Hắn đứng từ xa nhìn hai người thân thiết trò chuyện, vui vẻ tâm sự. Hắn cảm thấy hai người quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, tuyệt phối uyên ương, không ai có thể chia uyên rẽ thúy.
Tuy nhiên bản thân Hưng Quốc Vương cũng không ngờ được sẽ có một ngày chính hắn lại bất chấp thủ đoạn hoành đao đoạt ái, chia cắt cặp đôi thần tiên quyến lữ mà hắn đã từng ngưỡng mộ pha lẫn cảm giác ghen tuông khó nói thành lời.
Minh Nghiêu cũng không hiểu hiện tại đang vui mừng hay lo lắng. Hắn vẫn luôn cố gắng kìm nén tâm tư, đè áp tình cảm không thể giải thích hướng về Phụng Thánh. Luân thường đạo lý, nhân luân lễ nghĩa là một vòng gông xiềng khiến hắn không thể có ý tưởng với nàng, nhưng tâm ý của một người nam nhân đâu dễ dàng điều khiển. Hắn càng không muốn nàng ghi hận mình.
Hiện tại, mọi chuyện diễn biến như thế này, chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Dù thế nào, Hưng Quốc Vương tuyệt đối không thể để Phụng Thánh công chúa gả cho Nhân Vũ Vương lần nữa. Nàng có thể gả cho người mình yêu thương, bất cứ ai cũng được, nhưng không phải là gia đình muốn nàng mất mạng, âm thầm chuẩn bị mưu đồ soán vị.
Hưng Quốc Vương biết rằng Phụng Thánh công chúa là người thông tình đạt lý, thấu hiểu thế cục. Cho dù nàng được nuông chiều yêu thương từ nhỏ, cũng đã được giáo dưỡng tri thư lễ nghĩa.
Trước khi nàng là một thiếu nữ xuân thì, nàng phải là một nàng công chúa xứng chức của vương quốc Xích Văn, công chúa của hoàng tộc Lê triều, công chúa của Thiệu Nguyên hoàng đế. Trước khi nàng có thể song túc song phi, ở bên cạnh nam nhân nàng yêu thương tha thiết, nàng phải nghĩ đến vận mệnh giang sơn, chấp nhận hy sinh cùng đánh đổi.
Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa đều sinh ra trong hoàng tộc, thân bất do kỷ, làm việc gì cũng phải nghĩ đến quyền lợi của vương triều trước tiên.
Tuy nhiên, Minh Nghiêu cũng không muốn quá mức tàn nhẫn với Huân Hy. Hắn sẽ cố gắng hết sức để giảm nhẹ những tổn thương cho nàng, nhường cho nàng một con đường lui khi trần ai lạc định, thiên hạ thái bình. Khi ngày đó đến, hắn sẽ trả tự do cho nàng. Hắn muốn nàng có được cuộc sống hạnh phúc hòa hảo, con cháu mãn đường.
Hưng Quốc Vương cẩn thận suy tư, ổn định tâm trí, sau đó điềm tĩnh phân phó thuộc cấp trong phủ chuẩn bị sính lễ, sẵn sàng thuyền xe tiếp đón thân nhân đang ở đất phong. Hành động cầu hôn Phụng Thánh công chúa vô cùng đột ngột, mẫu thân và em trai của hắn vẫn chưa biết chuyện. Phụ thân đã quy tiên hơn ba năm trước, càng không thể thỉnh xin chủ kiến.
Trong vòng một tháng phải hoàn tất lục lễ có chút gấp rút, nhưng điều này phù hợp tâm ý của hắn. Mọi thứ diễn ra càng sớm càng tốt tránh đêm dài lắm mộng. Những kẻ muốn phá hoại hôn sự vẫn luôn như hổ rình mồi, không thể khinh suất để bất trắc phát sinh.