Chương 66. Biến cố phát sinh

1858 Words
Sau khi Tuyên Bình công chúa lên thuyền đến Lạp Chân hòa thân không bao lâu, tin tức Hồ Thát xâm lược Câu Tang, buộc hoàng tộc vương quốc phía đông Địa Tầng thần phục cũng truyền đến Xích Văn. Hưng Quốc Vương nhận được tin tức khi đang nghe thuộc hạ báo cáo về hành trình của Nhân Vũ Vương trong thư phòng, cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Hắn có được ký ức của kiếp trước, hiểu rằng một số sự kiện không bị tác động sẽ không đi lệch quỹ đạo. Tham vọng của Hồ Thát quá lớn, sớm hay muộn đều sẽ thôn tính những nước lân bang. Xích Văn cũng cùng chung số phận với Câu Tang suốt năm năm, nhưng cuối cùng đã giành lại độc lập. Thuộc hạ im lặng đứng bên cạnh Hưng Quốc Vương chờ đời phân phó. Y cảm thấy chủ thượng trầm tĩnh bình thản đến mức lạnh lùng lãnh đạm, âm thầm thán phục tôn sùng. Tình hình hiện tại không có bao nhiêu người còn giữ được bình tĩnh thản nhiên như vậy. Tin tức chấn động về Hồ Thát khiến cho hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng mọi tầng lớp dân chúng trong kinh thành Thiên An đều chấn động bàng hoàng, kinh hồn táng đảm, tim đập chân run. Trận chiến kinh thiên động địa mấy chục năm trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của nhiều người. Mặc dù chiến công oanh liệt lưu danh sử sách của những vị anh hùng dân tộc vẫn còn hiện hữu, nhưng binh tướng hy vọng cũng không thể đếm xuể giống như câu nói “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Chiến tranh vệ quốc hào hùng bi tráng nhưng cũng lắm xương rơi máu đổ, thảm khốc tang tóc. Một người ngã xuống nơi tiền tuyến để giữ yên bờ cõi non sông, bảo vệ tấc đất quê hương chính là bấy nhiêu thương tiếc ở hậu phương. Hưng Quốc Vương cho thuộc hạ lui xuống, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Nhân Vũ Vương. Hắn cảm thấy phe phái của Thiện Đại Vương đúng là mưu mô xảo quyệt, cáo già dối trá. Nhân Vũ Vương sau khi gặp gỡ Triều Dương công chúa ở yến tiệc trong An Quốc Vương phủ, hoàn toàn không có liên hệ. Bọn họ cũng không thông qua bất cứ ai làm ô thước bắt cầu, truyền lại tin tức. Chàng cũng không lui tới với Nhị hoàng tử Ba Thục, thế lực của chàng cũng án binh bất động. Chàng cũng chỉ đến Thần Điện mỗi tháng một lần theo đúng lễ nghi phép tắc cúng tế thần linh. Mọi chuyện đều vô cùng bình thường, không có một chút sơ suất. Tuy nhiên những thứ càng bình thường lại càng đến ngờ. Hưng Quốc Vương cảm thấy bản thân hắn sống lại một lần, đầu óc cũng không đủ dùng, không đâm thủng được tính toán của những kẻ mưu đồ soán vị. Nhân Vũ Vương làm việc cẩn thận chặt chẽ đến mức không có kẽ hở, giống như xuất quỷ nhập thần. Hưng Quốc Vương cảm thấy dưới trướng Thiện Đạo Vương chắn chắc có một hoặc vài mưu sĩ vẫn còn ẩn thân, chưa bị phát hiện. Những môn khách thường xuyên lui tới dinh phủ của đối phương đều đã bị hắn điều tra, nắm rõ tận tường, nhưng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Bọn họ không đủ tài năng bản lĩnh để trốn tránh hỏa nhãn kim tinh, thiên la địa võng đang được giăng ra khắp nơi. Đáng tiếc hắn không có mật thám bên trong, không thể thăm dò tận đáy nước sâu. Hưng Quốc Vương im lặng ngồi trong thư phòng một lúc, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Hắn chưa cần nhìn rõ chân nhân đã đoán được là ai, khẳng định tuyệt đối chính xác. Phụng Thánh công chúa xuất hiện ở cửa phòng, dáng vẻ hoang mang lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy Hưng Quốc Vương ngẩng mặt nhìn nàng mỉm cười, bước đến nghênh đón, nội tâm bỗng chốc trở nên trấn định vững vàng. Nụ cười bình tĩnh thản nhiên, thái độ ôn hòa bình thản của hắn khiến cho nàng yên tâm bền chí, không cảm thấy sự kiện Hồ Thát thâu tóm Câu Tang vừa mới phát sinh có bao nhiêu kinh tâm động phách. Nàng cảm thấy chỉ cần có hắn ở bên cạnh, mọi chuyện đều nhẹ tựa lông hồng. Đối với nàng, sự hiện hữu của hắn chính là bình yên an nhiên, hạnh phúc mỹ mãn. - Ta vừa hay tin Hồ Thát đã thôn tính Câu Tang. Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng lên tiếng khi bị Hưng Quốc Vương vòng tay ôm lấy. Nàng ngồi trong lòng hắn, nghiêng mặt nhìn hắn. Hai người dựa sát vào nhau trên trường kỷ. - Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán. Hoàng tộc Câu Tang nhu nhược yếu đuối, không chiến đấu mấy trận đã đầu hàng Hồ Thát. Huống chi, nhiều năm trước bọn họ đã cúi đầu thần phục Hồ Thát thì phải định liệu được hậu quả mất nước hôm nay. Thế cục ngũ quốc mấy trăm năm qua cá lớn nuốt cá bé, đây cũng không phải lần đầu. - Ta lo lắng tiếp theo Hồ Thát sẽ đối phó với Xích Văn, báo thù rửa hận mấy chục năm trước. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy nhục nhã vì thua trận chiến ngày xưa. Phụng Thánh công chúa ưu phiền lên tiếng. Huân Hy biết rằng chuyện này là sớm hay muộn, lo lắng cũng bằng thừa, thay vì lo lắng vô nghĩa nên chuyển thành hành động hữu ích. Nàng cũng muốn giống như nữ quyến hoàng tộc năm xưa, động viên binh lính tướng sĩ, huy động tài lực vật lực hỗ trợ cho chiến sĩ sa trường được kiện toàn về quân lương trang bị, không phải chịu đựng thua thiệt so với đối phương. Nhưng chuyện này cần phải chờ đợi triều đình tuyên cáo chính thức, không thể tự tiền làm càn, tùy ý khơi mào. Hưng Quốc Vương hiểu được nỗi lòng của Phụng Thánh công chúa, âm thầm cảm thán thê tử tri thi lễ nghĩa, thông tình đạt lý, thấu hiểu thời cuộc. Nàng không hổ danh là hậu duệ hoàng tộc, đáng quý nhất chính là tấm lòng đối với vạn dân trăm họ trên non sông gấm vóc. Nàng hiểu được gian nan vất vả của tướng sĩ trận mạc. Một giọt máu của bọn họ rơi xuống vì giang sơn xã tắc đều đáng giá trân quý nâng niu. Nàng trưởng thành trong cung son điện ngọc, thưởng thức sơn hào hải vị, nhưng tấm lòng luôn hướng về những người bên dưới. Minh Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của Huân Hy, dịu dàng lên tiếng trấn an: - Chỉ cần có ta ở đây, nàng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, sẽ không có chuyện bất trắc phát sinh. Hoàng gia cũng sẽ không để biến cố xuất hiện gây nên hiểm họa khó lường. Quân binh mấy chục năm qua vẫn luôn được huấn luyện gian khổ, tinh nhuệ mạnh mẽ. Bọn họ sẽ bảo vệ được giang sơn gấm vóc này. Phụng Thánh công chúa nghe lời cam đoan của Hưng Quốc Vương nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Nàng tin tưởng những gì hắn nói, không chút nghi ngờ, cũng yên tâm vững dạ. - Ta đưa nàng ra ngoài đi dạo một lát, tiêu khiển giải khuây, không cần nghĩ đến chuyện này. Hôm nay là Thất Tịch, kinh thành Thiên Ân chắc chắn rất náo nhiệt. Hưng Quốc Vương cưng chiều yêu thương hôn lên trán thê tử. Phụng Thánh công chúa dịu dàng mỉm cười gật đầu: - Ta cũng định cùng chàng ra ngoài. Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau dự lễ hội bên ngoài, hôm nay là một dịp thích hợp. Trước kia mỗi năm ta đều luyến tiếc không thể cùng chàng ra ngoài, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện với Chức Nữ… Huân Hy bỏ lửng câu nói, khẽ cười hoài niệm. Phụng Thánh công chúa ngượng ngùng nghĩ đến tình yêu đơn phương nhiều năm trước kia, cảm thấy bản thân khờ dại ngốc nghếch vì không dám trực tiếp thẳng thắn thổ lộ, khiến cho hai người xém chút dở dang duyên phận. May mắn hiện tại người hữu duyên đã thành thân thuộc. Hai người có thể chậm rãi bù đắp những gì chưa được thực hiện trước kia, giống như hiện tại tham gia đêm hội Thất Tích. Đôi uyên ương tâm đầu ý hợp đều nên cùng nhau trải qua ngày này. Hưng Quốc Vương hiểu được suy nghĩ trong lòng Phụng Thánh, nghiêng mặt dịu dàng trân quý hôn lên môi nàng, thì thầm nói khẽ: - Hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp lại mọi thứ. Nàng không cần phải luyến tiếc nữa. Sự thật là ta cũng luyến tiếc, cảm thấy bản thân trước kia quá ngu ngốc nhu nhược, không dám can đảm thẳng thắn cùng nàng thổ lộ… Những âm thanh cuối cùng của Hưng Quốc Vương mất hút trong nụ hôn ngọt ngào triền miên. Hắn muốn bù đắp lại mọi thứ, bao gồm cả những hành động thân mật xấu hổ. Nếu hôn lễ được cử hành sớm hơn vài năm, chuyện này có thể thực hiện sớm hơn vài năm, hắn cảm thấy bản thân nhẫn nhịn cam chịu cũng đủ lâu. Cho nên một khi phát sinh liền không thể vãn hồi. Bản thân Minh Nghiêu cũng không tin được hắn có thể mê luyến say chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy như vậy, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Huân Hy, hắn liền không thể khống chế thân tâm, nồng nhiệt tác cầu. Nàng đối với hắn là một loại thuốc mê, một dạng dược liệu gây nghiện điên cuồng. Hắn từng cảm thấy bản thân chính nhân quân tử, nghiêm túc đoan chính, bản khắc lạnh lùng, nhưng khi cùng nàng liền hóa thân mãnh thú, lưu manh vô sỉ. Tuy nhiên Minh Nghiêu cũng không cảm thấy hoang mang bối rối khi tự mình xé rách vỏ bọc. Hắn nhanh chóng chấp nhận bản thân. Huân Hy cũng không bài xích kinh hãi. Nàng chậm rãi tiếp thu bản năng cuồng nhiệt khát cầu, ham muốn mãnh liệt của hắn. Nàng không hoảng sợ con người mới được khám phá của hắn, dịu dàng ngoan ngoãn thuận theo. Nàng khiến hắn càng không có cách nào buông tay. Cuộc sống hiện tại của hắn so với kiếp trước phi thường viên mãn hạnh phúc. Minh Nghiêu chẳng cần quyền lực đế vương tối thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hắn chỉ cần Huân Hy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD