Chương 19. Thị uy và cảnh cáo

1528 Words
Ngoạn Thiềm quận chúa là đích trưởng nữ của An Quốc Vương, được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân kinh thành Thiên An. Gia thế của cô so với nhan sắc cũng đứng đầu kinh thành trong giới quý tộc. An Quốc Vương là thân vương duy nhất được tập tước cho các đời hậu duệ từ khi họ Dương nắm lấy vương quyền, trong khi những dòng tộc khác, cho dù là hậu duệ của Thái Tổ hay Định Quốc Vương đều không có được đặc quyền này. Bọn họ luôn phải đổ bao mồ hôi nước mắt, công sức xương máu, thời gian cố gắng phấn đấu không ngừng.   An Quốc Vương đời thứ nhất chính là Thái Sư Dương An Bang, chú ruột của Dương Thái Tổ. Ông là nhân vật truyền ký khai quốc công thần, không ai có thể so sánh, nhưng đối với vương triều họ Lê lại là tội thần gian hùng đáng hận. Nếu không có Thái Sư cũng sẽ không có chuyện họ Dương giành được vương quyền chỉ bằng một cuộc hôn nhân chính trị khi Lê Chiêu Nữ Đế nhường ngôi cho phu quân. Nếu không có Thái Sư, vương quyền Xích Văn đã rơi vào tay các dòng họ ngoại thích khác, hoặc các phiên vương cát cứ, khi Lê Huệ Đế yếu mềm nhu nhược bị xung quanh tranh đoạt xoay vòng. Vương quốc cũng sẽ vô cùng hỗn loạn, càng không chống được giặc ngoại xâm Hồ Thát giày xéo quê hương. Con cháu của An Quốc Vương có được đặc quyền tập tước là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai phản đối. Tuy nhiên, trải qua mấy đời thân vương, không ai có được tài năng bản lĩnh như Thái Sư tiền triều, nam nữ trong tộc đều thường thường bậc trung. Bọn họ hiện tại vẫn có thực quyền chứ không phải thân vương nhàn tản, nhưng so sánh với vị tổ tiên quyền khuynh triều dã, một tay che trời, dưới một người trên vạn người năm xưa thì ngàn vạn lần không thể sánh nổi. Dân gian có mấy lời đồn thổi rằng gia tộc của An Quốc Vương công trạng quá lớn, khiến cho hoàng đế nghi kỵ cho nên ra sức chèn ép, nhưng sự thật cũng không phải như người ta đồn. Nếu muốn chèn ép, dòng tộc của Định Quốc Vương sẽ là những người đầu tiên bị hoàng đế khai đao trảm thủ, bởi vì uy hiếp trực hệ quá mức to lớn, cũng công tích vĩ đại liên tục xuất hiện anh tài tuấn kiệt. Thái Tổ lẫn Thiệu Nguyên Đế đều vô cùng trân trọng nhân tài trong dòng tộc, chưa từng tự chặt tay mình, cho dù có mâu thuẫn phát sinh. Bọn họ là minh quân cho nên sẽ gặp được trung thần, nhân quân sẽ gặp được hiền thần. Đế vương đạo dùng người thì phải tin người, không tin thì không dùng người. Trở lại với màn gặp gỡ của các thiếu nữ con cháu danh gia vọng tộc, thế phiệt trâm anh, hoàng thân quốc thích ở cửa hàng vải lụa Thiên Tằm Ti trên phố Hàng Tơ. Mọi chuyện vẫn tương đối tường an yên ổn. Sau khoảnh khắc bất ngờ sửng sốt thoáng qua nét mặt Ngoạn Thiềm quận chúa, phản ứng của nàng liền trở lại sóng yên biển lặng. Mặc dù trong nội tâm phong bão bão táp gào thét dữ dội, chán chét phẫn hận tựa như cuồng phong, nhưng ngoài mặt Dung Linh vẫn khiêm cung lễ nghĩa chào hỏi Phụng Thánh công chúa và Thái Tử phi tương lai. Ngoạn Thiềm quả thật xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành Thiên An, giơ tay nhấc chân, mỉm cười nói chuyện đều vô cùng mỹ lệ tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Cho dù nàng khóc than hay nhíu mày cũng đẹp đến mức khiến người khác kinh tâm động phách, thần hồn điên đảo. Đối với những điều này, Huân Hy và Ân Tinh đã trải nghiệm, không còn cảm thấy ngạc nhiên hoảng hốt, nhưng Thường Nga lại là lần đầu tiên chứng kiến. Cô trừng mắt nhìn đệ nhất mỹ nhân ngồi đối diện nơi bàn trà tiếp khách, không nói lên lời. Cô không thể tin được trên đời có người xinh đẹp đến mức khiến kẻ xung quanh trở nên thất sắc, nhưng hiện tại đã tận tường. Mặc dù Dung Linh không có khí chết băng thanh ngọc khiết, xuất trần thoát tục, nhưng vẻ mỹ diễm kinh tâm, lộng lẫy rực rỡ vẫn tương đối cao quý. Thái độ của Thường Nga nhìn qua vô cùng thất thố, hoàn toàn thiếu vắng lễ nghi phép tắc. Nếu là nam nhân chắc chắn bị gắn biệt danh đăng đồ tử, may mắn cô là nữ giới cho nên được bỏ qua. Mặc dù Ngoạn Thiềm quận chúa âm thầm khinh thường thiếu nữ ngây ngô quê mùa, nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa hữu lễ trò chuyện với những người xuất thân Hồng Bàng cổ tộc. Dung Linh là tiểu thư khuê các, không rành chính sự, nhưng vẫn hiểu được thế lực nào không thể đắc tội ở Xích Văn. Huống chi, một trong hai người bọn họ đã nắm giữ danh vị Thái Tử phi nhiều năm chưa từng suy biến. Thái Tử luôn một lòng một dạ với Ân Tinh, cho dù thiếu nữ thế gia chốn kinh thành luôn muốn lấy lòng kề cận, đủ thấy thủ đoạn phi thường cao thâm. Mọi người trò chuyện một lúc cũng phải nói đến chủ đề chính để ra về. Phụng Thánh công chúa mỉm cười tao nhã nói rằng: - Mấy cuộn vải em thích, ta và Ân Tinh đã quyết định để lại. Chúng ta cũng không biết chuyện này. Chủ quản và cửa hàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn những gì tốt nhất cho khách hàng nên mới giới thiệu mà thôi. Em đừng để trong lòng. - Chuyện này làm sao có thể. Ta chọn mấy cuộn vải khác là được rồi. Chị không cần để lại, cứ mang về đi. - Không sao. Em thích thì nhận lấy đi. Đừng ngại. Mọi người trong thân tộc nên nhường nhịn nhau, không phải sao? Ngoạn Thiềm nghe Phụng Thánh nhẹ nhàng dứt khoát, không từ chối nữa. Cô cung kính mỉm cười cảm tạ, nói thêm rằng: - Ta cũng không có việc gì. Nữ tỳ bảo hộ chủ nhân, lo lắng nên lớn tiếng một chút mà thôi. Ta sẽ bảo nàng ấy tạ lỗi với chủ quản. - Chuyện này cũng không cần. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, mọi người đều vui vẻ là được rồi. Huân Hy mỉm cười ung dung tao nhã khoát tay không cần, đứng lên gọi mọi người chuẩn bị ra về. Dung Linh khách sáo cùng chủ quản đưa đoàn người của Phụng Thánh công chúa ra tận cửa. Mặc dù nội tâm của cô vô cùng phẫn nộ vì thái độ cao ngạo ban ân của Huân Hy và Ân Tinh, nhưng thân phận cao quý không bằng người, chỉ có cách cúi đầu im lặng, gặm nhấm tức giận, kiềm chế tâm tình. Cho dù An Quốc Vương là gia tộc thân vương duy nhất được tập tước ở Xích Văn cũng không bằng hoàng gia chính thống, huống chi vương phủ còn đang xuống dốc. Ngoạn Thiềm quận chúa chậm rãi đi phía sau, bất ngờ nhìn thấy mấy cuộn vải màu sắc thâm trầm trên tay hai hộ vệ, thần trí không chừng lên tiếng bình phẩm: - Mấy cuộn vải màu sắc tối tăm thế này không thích hợp hôn lễ sắp tới cho lắm.   - Ta muốn tự tay may trang phục cho Minh Nghiêu. Chàng vốn dĩ không thích màu sắc tươi sáng, cho nên không sao cả. Phụng Thánh công chúa mỉm cười hạnh phúc đáp lời. Không quan tâm lời nói của mình vừa đâm vào trái tim tình địch một dao, đầm đìa máu tươi. Huân Hy cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng Dung Linh mở miệng hỏi chuyện, nàng không thể im lặng làm ngơ hoặc tùy tiện nói dối. Mọi người đều phải bắt buộc đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nàng có thể nhường phần mấy cuộn vải, nhưng đối với chuyện tình cảm mọi thứ đều phải rõ ràng dứt khoát, cho dù là hoàng thân quốc thích, thân nhân họ hàng. Trước kia, thánh chỉ ban hôn chưa được công bố, mọi người đều có cơ hội như nhau, công bằng sòng phẳng, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền một nửa, Phụng Thánh phải thị uy cùng cảnh cáo Ngoạn Thiềm một chút để người kia không còn tâm tư tranh giành tình cảm. Nàng hy vọng cô không vượt giới hạn, chạm đến trên đầu của nàng, nếu không cũng đừng trách nàng thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn vô tình, không vị thân nhân. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD