Yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn cầu thân của vương quốc Lạp Chân được tổ chức vô cùng xa hoa long trọng, thể hiện uy vọng của Xích Văn. Hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc cùng sứ đoàn đã xuất hiện ở hoàng cung từ buổi chiều.
Hoàng cung không có nữ chủ, cho nên Trường Ninh Trưởng công chúa đã đứng ra chiêu đãi nữ quyến tham dự yến tiệc. Phụng Thánh công chúa đã xuất giá, nhưng luôn nhiệt tình hoàn thành trách nhiệm với hoàng gia. Hai cô cháu bận rộn suốt nhiều ngày khiến cho Hưng Quốc Vương cảm thấy đặc biệt đau lòng.
Minh Nghiêu nhìn gương mặt mệt mỏi của Huân Hy, yêu thương quan tâm nói:
- Đợi chuyện này qua rồi, nàng phải cẩn thận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tẩm bổ sức khỏe. Nhìn xem, mắt của nàng đều có quầng thâm.
Hưng Quốc Vương vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khóe mắt có Phụng Thánh công chúa. Hắn thở dài nghiêng mặt hôn hôn khóe mắt của nàng.
Hiện tại chỉ có hai người trong khuê phòng ở Vĩnh Hòa Cung. Huân Hy đang chuẩn bị xiêm y trang điểm để cùng cô mẫu đón tiếp nữ quyến hoàng tộc. Nàng cảm nhận được sự nâng niu cưng chiều của Minh Nghiêu, nội tâm ấm áp hạnh phúc. Nàng chủ động vòng tay ôm lấy hắn, tựa vào lòng ngực của hắn mỉm cười nói:
- Ta đều nghe theo chàng
Hai người ngọt ngào ân ái một lúc cũng rời cung tham dự yến tiệc. Nam nữ khác biệt, tuân thủ lễ nghi chia làm hai khu vực trước khi chính thức nhập tiệc. Hưng Quốc Vương cùng những vị thanh niên tài tuấn trong hoàng tộc đón tiếp sứ đoàn Lạp Chân. Phụng Thánh công chúa cùng các vị vương phi quận chúa ngồi trong đình viện ở hoa viên, thưởng bánh phẩm trà.
Thái Tử Phi chưa chịu nhập Đông Cung cũng xuất hiện ở yến tiệc. Đây là lần cuối cùng Ân Tinh xuất hiện trước mặt nữ quyến hoàng tộc trước khi quay về cổ tộc Hồng Bàng. Nàng mặc một bộ lễ phục màu trắng bạc bằng thổ cẩm, thêu hoa văn kỷ hà tinh xảo lộng lẫy, trang sức bạch nhau lung linh phát sáng khiến cho thần thái khí chất càng trở nên băng thanh ngọc khiết, xuất trần thoát tục.
Ân Tinh dự định ở lại kinh thành Thiên An một tháng đã biến thành hai tháng. Những chuyện huyền bí muốn điều tra đều nhận được một vài thông tin cầu thiết. Nàng có thể trở về báo cáo tình hình với Tộc Trưởng và Thánh Nữ. Chuyện quan sát vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ cổ tộc đã hứa với Hưng Quốc Vương, nàng vẫn chưa có manh mối, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu.
Phụng Thánh công chúa mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, mang trang sức ngọc trai cho Hưng Quốc Vương tặng. Mấy tầng gấm hoa uốn lượn trải trên mặt đất, thể hiện phong thái kiêu sa thướt tha, cao quý thanh lệ. Nàng ngồi bên cạnh Trường Ninh Trưởng công chúa, tao nhã khiêm cung, đoan trang dịu dàng tiếp chuyện nữ quyến hoàng tộc.
Phụng Thánh đã nghe được những chuyện về Thái Tử Già Diệp, cẩn thận quan sát thái độ và phản ứng của những vị quận chúa đến tham dự yến tiệc. Mọi người đã lấy đại cục làm trọng, hoàn toàn không biểu hiện bất cứ hành động lời nói, cử chỉ ánh mắt bất mãn khó chịu, đau buồn uất ức. Chuyện này khiến nàng nhẹ nhàng buông tâm lo lắng khá nhiều.
Nữ quyến vui vẻ trò chuyện không bao lâu, liền nghe được phía bên kia hồ sen âm thanh ồn ào náo nhiệt, như đang hò reo cổ vũ chuyện gì. Mọi người hiếu kỳ ngó nghiêng quan sát, nhưng cũng không thể biết được chuyện gì. Mặt hồ long trì tương đối rộng, khoảng cách khá xa không nhìn được mặt người, chỉ thấy một nhóm nam nhân vây quanh, có vẻ vô cùng hào hứng.
Trưởng Ninh Trưởng công chúa nói với nội thị đứa bên cạnh:
- Ngươi sang đó xem chuyện gì xảy ra.
Nội thị vội vàng phục mệnh, không bao lưng liền quay lại bẩm báo:
- Bẩm Trưởng công chúa, Thái Tử Lạp Chân và Hưng Quốc Vương đang tỉ thí công phu, không sử dụng vũ khí.
Phụng Thánh công chúa vừa nghe được liền mỉm cười hứng thú, ánh mắt tỏa sáng. Nàng muốn xem trận tỉ thí. Nàng không lo lắng Minh Nghiêu gặp chuyện. Nàng biết thân thủ bản lĩnh của hắn.
Huống chi, Lạp Chân đến cầu thân, thái độ đặc biệt thành ý hữu hảo. Già Diệp cũng biết nặng nhẹ, nhất định không phải quyết chiến phân cao thấp, cũng không ảnh hưởng thể diện hai nước. Hai người tỉ thí cũng chỉ trao đổi võ thuật, hiểu biết đối phương. Nam nhân quả thật thích động tay động chân, không đánh nhau không thành bằng hữu.
Trưởng công chúa nhìn thấy mọi người đều tương đối tò mò, đáp ứng cho Phụng Thánh công chúa cùng một vài nữ quyến trẻ tuổi sang bên đó xem thử.
Mấy vị thiếu nữ xuất hiện khi cuộc chiến đang đến hồi gay cấn. Mọi người ngay lập tức bị cuốn vào phân tranh, đặc biệt tập trung tinh thần.
Hưng Quốc Vương đang dồn Thái Tử Già Diệp xuống thế hạ phong, xuất chiêu phi thường cường hãn, sát phạt quyết đoán, nhưng đối phương cũng không ngay lập tức đầu hàng trước thế tiến công mãnh liệt dữ dội, sấm rần gió cuốn của hắn. Chiêu thức của chàng mang tính uyển chuyển tao nhã, lấy nhu khắc cương, mang tính phòng thủ nhiều hơn, nhưng mỗi khi tấn công đều đặc biệt tàn nhẫn ác liệt, nghiền áp dứt khoát.
Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài hơn một trăm chiêu cũng kết thúc, phần thắng thuộc về Hưng Quốc Vương. Hắn áp đảo chiến cuộc, nhưng tương đối nương tay, không khiến cho Thái Tử Lập Chân mất mặt.
- Hưng Quốc Vương thủ hạ lưu tình. Ta cam bái hạ phong.
Già Diệp cao nhã nghiêm túc tôn kính chấp tay. Minh Nghiêu chân thành tôn trọng, ôn hòa đáp lễ:
- Thái Tử học rộng tài cao, thân thủ phi phàm. Ta được mở rộng tầm mắt.
Hai người khách sáo mấy câu, nhưng thái độ lẫn lời nói đều thể hiện lòng thành thưởng thức tài năng, tán dương bản lĩnh của đối phương. Chuyện này chính là giai đại vui mừng. Mọi người xung quanh cũng chen lời ngợi khen, hào hứng cổ vũ. Miệng lưỡi những vị vương công quý tộc lăn lộn quan trường thật sự khiến lòng người tâm hoa nộ phóng.
Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Thái Tử Già Diệp đều phải nhận thức chàng một lần nữa, ánh mắt đặc biệt khác trước. Đây cũng là mục đích của chàng.
Những vị quận chúa được lựa chọn hòa thân có lẽ đang thật tâm vui mừng. Thiếu nữ thanh xuân nào lại không thích phu quân tương lai dung mạo khuynh thành, tài năng xuất chúng, khí chất bất phàm, thân phận cao quý? Bọn họ nhìn thấy chân nhân, hiểu rằng mấy lời đồn thổi dân cư Lạp Chân hung tàn thô bạo đều là lừa gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin.
Phụng Thánh công chúa nhìn thấy cuộc chiến kết thúc liền chạy đến bên cạnh Hưng Quốc Vương, vội vàng đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi trên trán. Mặc dù trận chiến không đòi hỏi bao nhiêu thể lực, chỉ là tỉ thí chiêu thức, nhưng vẫn là vận mạnh mẽ. Nàng còn ân cần quan tâm, cẩn thân chăm sóc dâng cho hắn một chén trà thanh nhiệt.
Minh Nghiêu yêu thương nhận lấy mọi thứ từ tay Huân Hy. Phu Quân được thê tử chăm sóc là người hạnh phúc nhất thế gian.
Thái Tử Già Diệp cũng được cung nhân quan tâm, nhưng nhìn thấy tình cảnh phu thê ngọt ngào quyến luyến của đối thủ, nội tâm liền thở dài. Chàng ở Lạp Chân nhìn thấy phụ mẫu mặn nồng âu yếm cũng đã đủ mệt, đến Xích Văn cũng không thoát khỏi số phận bi thương. Chàng quyết tâm phải nhanh chóng tìm được thê tử của mình, trải qua ngày tháng ân ái triền miên, không bị những đôi uyên ương xung quanh chói mù mắt.
Già Diệp nhìn phu thê Hưng Quốc Vương đường mật keo sơn, nhớ đến mấy chuyện thám tử báo cáo, cảm thấy hoàng gia Xích Văn quả thật khiến người mở rộng tầm mắt. Nhưng chàng cũng không khinh thường phản cảm chuyện người hữu duyên sẽ thành thân thuộc, thậm chí có chút ngưỡng mộ hai người bọn họ, có thể đạp lên dư luận chỉ trích gièm pha đạt được hạnh phúc.
Thái Tử Lạp Chân nghĩ như vậy, liền lên tiếng cảm thán :
- Ta thật ngưỡng mộ tình cảm phu thê của Hưng Quốc Vương.
- Đa tạ Thái Tử. Ta cũng xin chúc ngài tìm được hạnh phúc mỹ mãn.
Thanh âm trầm tĩnh nghiêm túc, đoan chính quy chuẩn của Hưng Quốc Vương không thể che giấu ý cười. Hắn càng không keo kiệt hẹp hòi, chân thành hào phóng chúc phúc đối phương. Hắn đánh giá mưu lược tài trí, nhân phẩm tính cách của Thái Tử Già Diệp, có thể trở hành bằng hữu với chàng là chuyện tốt.