Sau buổi thượng triều tiếp đón sứ đoàn Hồ Thát, Thiệu Nguyên hoàng đế triệu tập mấy vị trọng thần họp bàn việc nước ở ngự thư phòng. Hưng Quốc Vương cũng theo Thái Tử đứng một bên nghe các vị lão thần lão vương phụng hiến kế sách, bày tỏ quan điểm. Hiện tại thanh thế của phe chủ hòa, hy vọng đạt thành hiệp nghị với Hồ Thát đã nhỏ yếu hơn hẳn.
Sau khi chứng kiến thái độ của sứ thần Hồ Thát, bọn họ đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng tương lai khói lửa binh đao tương hướng là không thể tránh khỏi, vấn đề là sớm hay muộn. Nếu có thể kéo dài thời gian, sự chuẩn bị ứng chiến sẽ càng chu đáo, nhưng không có bất cứ vị hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan nào có thể chịu đựng được sự ngang ngược phách lối, kiêu căng ngạo mạn, hiếp người quá đáng của sứ đoàn Hồ Thát.
Cho nên những vấn đề bàn bạc cuối cùng cũng vây quanh chuyện chuẩn bị lương thảo quân nhu cho binh lính biên quan, đốc thúc tinh thần của mọi người. Tình hình hiện tại giống như tên đã lên dây, lao đã phóng đi, không thể chần chừ lưỡng lự. Kế sách đối chiến cũng tính đến việc phát động tấn công những tòa thành biên giới của Hồ Thát, nhưng hiện tại thời tiết không thích hợp.
Trời đã sang thu, sắp đến mùa đông, binh lính Xích Văn không chịu đựng nổi khí hậu băng giá khắc nghiệt của Hồ Thát. Nếu chuyện chinh chiến không được chuẩn bị chu đáo, binh lính bị ôn dịch, chưa ra chiến trường đã bỏ mạng còn nguy hiểm hơn. Đây là lợi bất cập hại, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Muốn tiên hạ thủ vi cường đối với Hồ Thát chỉ có thể đợi đến mùa xuân.
Mọi người nhìn thái độ của sứ thần Hồ Thát xoay chuyển nhanh chóng, không dám lỗ mãng bất chấp, xấc xược hỗn láo sau khi vương công quý tộc, quần thần văn võ Xích Văn thể hiện thái độ cường ngạnh, cũng đoán được phần nào tình hình. Hồ Thát sẽ không vội vàng đánh Xích Văn. Bọn họ vẫn còn đang quan sát chuẩn bị, tính toán kế sách vẹn toàn.
Chuyện thôn tính Câu Tang mặc dù thuận lợi nhanh chóng, nhưng Hồ Thát vẫn thiệt hại binh tướng trong một số trận đánh nhất định, đồng thời phải đàn áp những thế lực chống đối không chịu quy hàng. Bọn họ chưa thể rảnh tay tiến hành chiến tranh xâm lược xuống phía nam. Bọn họ phải ổn định cục diện, bãi bình một mặt trận mới có khơi mào binh lửa ở nơi khác. Mùa đông cũng đang đến gần, cần tích trữ nhiều thứ, không thể tùy tiện làm càn gây phẫn nộ trong dân chúng Hồ Thát. Chiến tranh luôn hao người tốn của.
Thiệu Nguyên hoàng đế cùng trọng thần nhất trí vấn đề ở ngự thư phòng, cho phép mọi người lui xuống, nhưng có một chuyện vẫn chưa tìm được đối sách. Đó chính là cân voi trắng khi dã tượng vẫn còn sống.
Hưng Quốc Vương biết được biện pháp nhờ vào ký ức kiếp trước, nhưng hắn cũng không muốn giành lấy công trạng trong chuyện này. Đây là cơ hội để người có tài năng thật sự thể hiện mưu trí bản lĩnh, hắn không cần chen ngang.
Những vị cầm quyền lãnh đạo Xích Văn không nghĩ được cách thức, đồng lòng tán thành ý kiến tận dụng trí tuệ bách tính vạn dân, đưa ra nan đề cho mọi người trong kinh thành Thiên An cùng nhau xử lý. Cho dù quan viên dân thường, vương công quý tộc, nam nữ lão ấu đều có thể nhận được ban thưởng khi giải quyết chuyện này. Tin tức về yêu cầu cân voi truyền ra một ngày đã gây nên dư luận xôn xao, mọi người đưa ra vô số ý kiến, cũng áp dụng thử, nhưng không đạt được thành công mong đợi.
Trong lúc dân chúng kinh thành náo nhiệt bàn tán, sứ đoàn Hồ Thát cũng đã lưu lại kinh thành Thiên An ba ngày. Bọn họ không chỉ muốn thử thách mưu trí thao lược của nhân tài Xích Văn bằng chuyện cân lường voi trắng, mà còn đưa ra việc đấu vật tranh tài để quan sát sức mạnh uy dũng của những tráng sĩ binh lính. Cuộc thi tài được tổ chức trong sân đấu hoàng cung, không tỷ thí toàn bộ các môn võ nghệ, chỉ thuần túy đánh võ, bắn cung, phóng lao.
Mọi người tham dự quan khán trận đấu đều hiểu được chuyện này không giống với những cuộc so tài cá nhân như đối với sứ đoàn Lạp Chân hoặc Ba Thục. Chuyện tranh chấp này liên quan đến thể diện của vương quốc Xích Văn. Bọn họ phải chiến thắng, không thể yếu nhược trước Hồ Thát, không thể rơi xuống thế hạ phong. Chuyện này cũng mang ý nghĩa đe dọa thị uy đối với địch thủ, khiến cho bọn họ kiềm chế tham vọng dã tâm.
Mặc dù lần này chỉ là quân lính Xích Văn và Hồ Thát tham gia thi tài, nhưng bọn họ đại diện cho danh vọng uy thế của vương quốc. Cho nên gương mặt mọi người đều cực kỳ khẩn trương, không khí cũng nặng nề căng thẳng, không có một chút giải trí tiêu khiển như đề nghị ban đầu của sứ thần Hồ Thát. Trải qua hai phần thi bắn cung và phóng lao. Hai bên đều một lần chiến thắng, một lần thất bại, điểm số hòa nhau. Cho nên vòng đấu cuối cùng chính là quyết định thắng bại.
Phụng Thánh công chúa ngồi bên cạnh Hưng Quốc Vương trên khán đài, gần bên Thiệu Nguyên hoàng đế và Thái tử. Vị trí của nàng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng cuộc thi bên dưới của các dũng sĩ. Nàng vừa nhìn hai vị chiến binh bước vào sân đấu liền có chút hoài nghi ánh mắt của mình.
Đại diện bên phía Hồ Thát có thân hình cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, thể hiện sức mạnh thể lực phi thường cường đại. Trong khi đó dũng sĩ của Xích Văn lại tương đối nhỏ bé so với đối thủ. Mặc dù người này đứng trong hàng ngũ quân lính cũng không tính suy nhược, tương đối cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp dẻo dai, nhưng một khi đối lập với chiến binh Hồ Thát liền giống như ếch nhái. Lần này chính là đấu vật, quan trọng sức mạnh thân thể.
Không chỉ Phụng Thánh công chúa mà mọi người đang tập trung quan khán trận đấu đều cảm thấy không thể hiểu được. Văn võ bá quan, vương công quý tộc không biết nội tình nhìn về phía Thiệu Nguyên hoàng đế, ánh mắt tò mò tự hiểu lựa chọn lần này có phải sai lầm. Trong khi sứ đoàn Hồ Thát trực tiếp lớn tiếng cười nhạo thân hình tương đối nhỏ yếu của đấu sĩ Xích Văn, bọn họ dùng tiếng la hét thể hiện thái độ trào phúng châm chọc đinh tai nhức óc.
Sứ thần Hồ Thát nhìn tình cảnh bên dưới sân đấu, ánh mắt ái ngại cùng nhạo báng hướng về phía Thiệu Nguyên hoàng đế nói rằng:
- Bẩm thánh thượng, ngài chọn một người như vậy không sợ bọn họ uổng mạng hay sao? Trận đấu chưa bắt đầu, hiện tại vẫn còn cơ hội đổi người.
- Không cần đổi người.
Thiệu Nguyên hoàng đế nghiêm trang trịnh trọng đáp lời, thái độ bình tĩnh thản nhiên. Ông không nói rõ, nhưng ông tin tưởng lựa chọn của Hưng Quốc Vương. Minh Nghiêu trực tiếp tiến cử người này sẽ không ra sai lầm. Hắn làm việc chu đáo cẩn thận, ánh mắt nhìn người độc đáo, chắc chắn đã thăm dò, kiểm tra và huấn luận tài năng sức mạnh của đấu sĩ.
Phụng Thánh công chúa lẳng lặng kéo tay Hưng Quốc Vương, thì thầm khẽ hỏi:
- Chàng cảm thấy như thế nào?
- Chúng ta sẽ thắng. Nàng không cần lo lắng.
Hưng Quốc Vương mỉm cười khẳng định. Phụng Thánh ngạc nhiên hỏi lại:
- Chàng quen biết đấu sĩ này sao?
- Đấu sĩ bên dưới tên Tường Dã, thuộc hạ của ta trong tư binh ở đất phong. Đừng nhìn cậu ta thân hình nhỏ bé mà khinh thường. Sức mạnh của cậu ta vô cùng cường đại, có thể một mình đối địch lại ba mươi người không mấy khó khăn.
Phụng Thánh công chúa nghe lời giải thích liền tin tưởng an tâm. Mọi chuyện đã được Hưng Quốc Vương sắp xếp. Nàng chỉ cần nhãn nhã yên tĩnh thưởng trà xem đấu. Trường hợp cũng không huyết tinh đẫm máu, không ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng. So tài cao thấp cũng không muốn mạng người. Đây là quy định ngay từ đầu, cho dù là vòng đấu cuối cùng.
Trận đấu rất nhanh diễn ra sau khi trọng tài gõ trống khai cuộc. Hai vị đấu sĩ không vội lao vào chứng tỏ sức mạnh, nghiền áp đối phương. Bọn họ đứng yên im lặng quan sát, nhưng không khí yên tĩnh diễn ra vô cùng ngắn ngủi.
Dũng sĩ Hồ Thát chớp mắt hành động. Gã sử dụng sức mạnh kinh người lao vào phía đối thủ, muốn nắm lấy thắt lưng của chiến binh Xích Văn giơ lên cao, nhưng người kia cũng không để gã thực hiện được ý đồ, vội vàng né tránh, tốc độ di chuyển cũng không kém. Cậu vừa né tránh một chiêu hiểm ác liền xoay người tấn công vào đầu đối thử. Cú đấm trực diện mãnh liệt, đối phương né được cũng hoàn thủ. Hai bên lập tức đánh vào cùng nhau.
Tốc độ của hai người trong sân đấu quá nhanh, những người bên ngoài đôi khi nhìn không rõ, nhưng sau vài chiêu thức, ưu thế liền rõ ràng nghiêng về phái đấu sĩ Xích Văn. Cậu có thân hình nhỏ hơn, di chuyển linh hoạt dễ dàng, hành động thuần thục khéo léo, không chỉ trong việc né tránh còn dễ dàng đánh lén địch thủ, đặc biệt từ phía sau lưng. Cậu khiến cho đối phương không kịp phản xạ, mấy cú đánh đều trượt qua mục tiêu, phẫn nộ tức giận không còn bình tĩnh, hành động cũng sơ hở rất nhiều.
Trận đấu nhanh chóng đến hồi kết thúc trong tiếng reo hò cỗ vũ cực kỳ ồn ào náo nhiệt của đội ngũ hai bên. Tường Dã tránh thoát một đòn công kích, xoay người ra sau lưng địch thủ, sau đó dùng hai tay nhấc lên người gã ném ra khỏi sàn đấu. Chiến thắng chung cuộc vô cùng rõ ràng.
Hành động chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp khiến xung quanh trợn mắt há miệng, kinh tâm động phách. Mọi người thấu hiểu một cách sâu sắc câu nói của người xưa "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Những kẻ xem thường chiến binh vóc dáng nhỏ bé hiện tại đã lãnh hậu quả, cũng được mở rộng tầm mắt. Những lời dè bỉu nghị luận của sứ đoàn Hồ Thát đều bị trả lại cho bọn họ, vô cùng mất mặt, cũng tự vả miệng mình.
Sau khoảnh khắc đột ngột im ắng, chiến thắng bất ngờ, triều thần Xích Văn điên cuồng vỗ tay hò reo, ngay cả Thiệu Nguyên hoàng đế cũng long tâm đại duyệt. Ông ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho những chiến sĩ tham gia thi đấu. Thanh thế thể diện, uy danh hiển hách của Xích Văn được bảo toàn, khiến cho lân bang kiêng dè nghi ngại là chuyện tốt đẹp.