Chương 64. Hòa thân xa xứ

1852 Words
Thiệu Nguyên hoàng đế rất nhanh ban bố chiếu chỉ cho Tuyên Bình quận chúa thực hiện sứ mệnh hòa thân đến Lạp Chân. Mọi người biết được thánh ý đều bàng hoàng sửng sốt, không chỉ vương công quý tộc, bá quan văn võ mà thường dân kinh thành Thiên An cũng cùng chung cảm giác. Bọn họ cảm thấy Tuyên Bình quận chúa thật sự hồng nhan bạc phận, lận đận truân chuyên. Nàng vừa hủy hôn với Thế tử của Trấn Quốc Công vì bị hôn phu phản bội liền bị gả đến phương xa, không người thân thích, không nơi nương tựa, không biết vận mệnh sẽ đi về đâu. Đồng thời mọi người lại lo lắng Thái Tử Lạp Chân nổi giận nghẹn khuất, khi phải cưới một vị quận chúa từng có hôn ước với người khác. Nàng còn mang danh “ác phụ” vì gây ra một trận náo loạn ồn ào khắp kinh thành, khiến mọi người trà dư tửu hậu, phê bình bàn tán. Tuy nhiên, bất chấp toàn bộ những chuyện này, sự kiện hòa thân vẫn diễn ra vô cùng long trọng náo nhiệt. Tuyên Bình được phong công chúa. Lễ nghi đại hôn không hề thua kéo Phụng Thánh công chúa. Thiệu Nguyên hoàng đế đặc biệt thương tiếc cháu gái, vô cùng hào phúng hạ lệnh Bộ Lễ chuẩn bị nghi hồn xa hoa lộng lẫy, cầu kỳ cẩn thận. Ngày Thái tử Lạp Chân đón dâu, cũng là ngày Tuyên Bình công chúa lên thuyền xuôi về vương quốc phương nam, từ giã thân nhân bằng hữu. Nàng mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm rực rỡ, dệt thêu tinh xảo, hoa phụng cầu kỳ ngồi trong khuê phòng. Màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc may mắn, nhưng hiện tại bỗng dưng trở thành ly biệt ngàn trùng. Mọi người đến chúc phúc cho Tuyên Bình công chúa, ngồi trong khuê phòng cùng nàng đều ngậm ngùi thổn thức không nói nên lời. Không khí hôn lễ vốn dĩ tưng bừng vui vẻ, hân hoan náo nhiệt, nhưng không ai có thể vui mừng tươi cười. Vẻ mặt của huân quý nữ quyến thân cận ở bên cạnh nàng chẳng khác gì đưa tiễn linh cửu của người tử vong về nơi chín suối, khiến cho nàng dở khóc dở cười. Tuyên Bình công chúa bình tĩnh thản nhiên nhìn mọi người. Nội tâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện hòa thân, không cảm thấy quá mức bi thương sầu muộn. Nàng mang tâm trạng của người chiến sĩ hy sinh hùng tráng, ra đi đầu không ngoảnh lại. Cho nên chuyện hòa thân cũng không làm nàng ưu phiền lo lắng bằng tâm tư thái độ của thân nhân bằng hữu. - Ai cũng phải thành hôn, ta hòa thân cũng không phải đi vào chỗ chết, mọi người không cầu sầu muộn. Ta không khóc, mọi người cũng đừng khóc. Tuyên Bình công chúa kiên cường mạnh mẽ, lạnh nhạt thản nhiên lên tiếng. Nàng vốn dĩ nên được mọi người an ủi động viên, nhưng lại đảo ngược vị trí. Mọi người sụt sùi đau buồn, cố gắng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt. Những vị nữ quyến trưởng bối trong hoàng tộc lần lượt bước lên chúc phúc cho Tuyên Bình quận chúa khi giờ lành sắp đến. Sau đó đến chị em cùng trang lứa. Phụng Thánh là người đầu tiên, nàng ôm lấy Tuyên Bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. - Nếu có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, em phải lập tức truyền tin về Xích Văn. Cho dù thế nào em cũng phải bảo trọng thân thể, yêu quý chính mình. Tính mạng là quan trọng nhất. Phụng Thánh công chúa thì thầm dặn dò em gái. Huân Hy biết rằng Thiệu Nguyên hoàng đế sẽ cho người theo sát Tuyên Bình công chúa, không để nàng nguy hiểm tính mạng. Nàng biết việc hòa thân ảnh hưởng đến quan hệ bang giao hai nước Xích Văn và Lạp Chân, cho nên mọi chuyện đều phải phi thường cẩn thận. Nơi nào cũng sẽ có kẻ muốn châm ngòi ly gián, mưu đồ hãm hại hữu nghị hòa bình. Bọn họ không ngại sát hại nhân vật hòa thân. Đoàn người rước dâu của Thái tử Lạp Chân nhanh chóng xuất hiện trước phủ của Khang Quốc Vương. Giờ lành đã đến, tiếng nhạc vang lên, hoa tươi bay lượn. Tuyên Bình quận chúa được anh trai dẫn ra bên ngoài, trao cho Già Diệp theo đúng lễ nghi. Nàng đội hỷ khăn, mặc hỷ phục như một ngọn lửa bùng cháy trong ánh hoàng hôn lộng lẫy sắc hoa. Già Diệp cầm tay tân nương, nội tâm kích động, nhưng vẫn cố gắng trấn định tinh thần, không mất phong độ lễ nghi. Chàng dìu Tuyên Bình lên kiệu hoa, di chuyển về phía bến sông. Đoàn người rước dâu cùng đưa tiễn di chuyển ngang qua kinh thành Thiên An, mười dặm hồng trang cờ hoa rực rỡ. Tiếng đàn tiếng nhạc vang vọng không trung. Tuyên Bình công chúa cúi đầu cảm tạ thân nhân bằng hữu. Nàng không dám nhìn thẳng vào gương mặt mẫu thân đã ngập tràn nước mắt, đôi mắt phụ thân cũng đỏ lên đau xót, em gái anh trai kìm nén đau thương. Nhưng Nhật Huyên biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời nàng được tận mắt nhìn thấy thân nhân, sau khoảnh khắc này chính là cách biệt ngàn trùng, không hẹn tương phùng. Cho nên, nàng cố gắng trấn định tâm tình, cẩn thận nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt thân nhân, khắc ghi hình ảnh của mọi người vào sâu trong đáy lòng, không muốn lãng quên. Tuyên Bình công chúa được Thái Tử Lạp Chân dìu bước lên thuyền. Nàng đứng trên khoang cao, nhìn thuyền hoa nhổ neo từ từ rời bến. Thân nhân bằng hữu vẫy tay đưa diễn chậm rãi xa xôi, trở nên nhỏ bé. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống bên dưới hỷ khăn, bị nàng nhanh chóng lau đi. Số phận đã được an bài, cuộc đời cũng đã sang trang. Già Diệp im lặng đứng bên cạnh Nhật Huyên cho đến khi đoàn người tiễn đưa hoàn toàn khuất dạng phía dưới chân trời, bóng tối cũng bao phủ mặt nước mênh mông, đêm khuya gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Chàng không thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của nàng bên dưới hỷ khăn, nhưng chắc chắn người kia đã khóc. Tâm tình của nàng cũng sẽ không tốt. Cho dù kiên cường mạnh mẽ, lạnh lùng trầm tĩnh đến mấy, Nhật Huyên vẫn là một thiếu nữ đôi mươi, lần đầu xuất giá cũng đã mãi mãi rời xa quê hương xứ sở, bằng hữu thân nhân. Nàng không phải lòng dạ sắt đá, thậm chí bên dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt hờ hững chính là một trái tim ấm áp nặng tình. Phần lớn mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy vỏ bọc tài năng bản lĩnh của nàng, không thấu hiểu được cõi lòng bên trong yếu đuối mềm mại. Già Diệp nhìn Nhật Huyên im lặng như một pho tượng mỹ lệ, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, ôn hòa dịu dàng lên tiếng: - Đêm khuya gió lạnh, ta dìu nàng đi vào bên trong. Hành trình xa xôi nhiều ngày, nàng phải giữ gìn thân thể, không thể bị cảm nhiễm phong hàn. - Đa tạ Thái tử quan tâm. Tuyên Bình công chúa lạnh nhạt lễ phép đáp lời. Thái độ đoan trang khiêm cung, tao nhã xa cách cố hữu. Thái tử Lạp Chân nhướng mày nhìn nàng sửa đúng: - Hiện tại chúng ta đã thành hôn, xưng hô thay đổi một chút, đừng quá xa cách. Nàng có thể gọi tên của ta, Già Diệp. Nhật Huyên ngập ngừng một chút gật đầu đáp ứng, lạnh nhạt nghiêm túc nói: - Già Diệp, cảm ơn chàng. - Chúng ta là phu thê, không cần khách khí. Già Diệp ôn hòa mỉm cười dìu bước Nhật Huyên vào trong khoang thuyền. Hỷ phục của nàng vô cùng rườm rà xa hoa, không thích hợp di chuyển một mình. Mặc dù thuyền rất lớn, nhưng vẫn có chút bập bềnh do sóng nước. Hai người chậm rãi đi vào tân phòng đã được giăng đèn kết hoa, trang hoàn chu đáo. Già Diệp dìu Nhật Huyền ngồi xuống giường gấm đỏ thẫm, nhẹ nhàng đưa tay nhấc khăn che mặt. Chàng ngẩn người nhìn ngắm dung mạo thanh lãnh lạnh nhạt, tao nhã hờ hững của nàng. Mặc dù thần thái lạnh lùng nghiêm túc, đoan trang bản khắc nhưng không thể che giấu được nhan sắc tuyệt mỹ. Tuyên Bình công chúa bị Thái tử Lạp Chân không chút kiêng kỵ chăm chú nhìn ngắm, nội tâm dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng biết bọn họ đã thành thân, là phu thê. Bản thân nàng không thể trốn tránh hiện thực, rũ bỏ trách nhiệm của một tân nương. Động phòng hoa chúc chắc chắn phải hoàn thành. Nhưng tận sâu trong nội tâm nàng vẫn bài xích thân cận gần gũi với một người chỉ vừa quen biết. Già Diệp nhận thức được tâm trạng của Nhật Huyên, chột dạ nghiêng mặt nơi khác. Chàng biết hành động của mình đường đột thất thố, nhưng người trong lòng đã thành tân nương ở ngay trước mắt, không kích động liền không phải nam nhân. Nhưng chàng cũng hiểu được hiện tại không phải thời cơ thích hợp động phòng. Chàng muốn chờ đến lúc hai người tâm ý tương thông, tự nguyện thành khẩn. Già Diệp thân sĩ nho nhã, mỉm cười cầm lấy ly rượu giao bôi đưa cho Nhật Huyên, nhẹ nhàng nói: - Chúng ta uống rượu. Từ đây về sau phu thế nhất thể đồng tâm, se duyên kết tóc, hạnh phúc bạch đầu. Nhật Huyên nghiêm túc đoan trang thực hiện nghi thức, im lặng cúi mặt không nói. Nàng chờ đợi chuyện tiếp theo, nhưng Già Diệp cũng không hành động, nhẹ nhàng nói rằng: - Ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Cho nên không cần lo lắng chuyện động phòng, nhưng mà ta vẫn phải ngủ lại tân phòng, tránh bên ngoài dị nghị. Nàng chịu khó một chút. Già Diệp nói xong liền cởi bỏ áo khoác, nằm lên giường, nhắm mắt đi ngủ. Nhật Huyên nhìn tình cảnh có chút bàng hoàng sửng sốt, nhưng rất nhanh trấn định, không thể ngăn nội tâm mơ hồ cảm kích. Nàng cũng cởi bỏ hỷ phục nặng nề, nằm xuống phía giường trống trải. Khoảng cách giữa đôi tân hôn phu thê nằm thêm một người cũng dư thừa. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người chỉ mới bắt đầu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD