Chương 52. Giọt nước tràn ly

1731 Words
Khang Quốc Vương nhìn Tuyên Bình quận chúa bằng ánh mắt đau lòng thương tiếc. Nàng là hòn ngọc quý trên tay của ông, nhưng bị người khác chà đạp lại không thể thẳng tay đòi lại công bằng, quả thật khiến ông nộ hỏa công tâm, phẫn hận tức giận. Chuyện này cũng do ân nghĩa mấy chục năm trước của hai gia đình. Hiện tại con gái ông thay cha trả nợ ngày xưa. Trấn Quốc Công mấy mười mấy năm trước đã thay Khang Quốc Vương chịu một nhát đao trong trận chiến với Hồ Thát ở biên cương, từ đó nhận lấy thương tích rất nặng. Quốc công không thể xuất chinh sa trường, cũng không thể lao lực quá độ, sức khỏe đặc biệt suy yếu, mỗi ngày đều dựa vào thuốc thang giữ mạng. Trấn Quốc Công phủ hiện tại xuống dốc, không còn nắm giữ quyền lực trong triều, một phần nguyên nhân cũng do điều này. Khang Quốc Vương mang ân cứu mạng liên tục báo đáp suốt nhiều năm. Ngay cả Thiệu Nguyên hoàng đế cũng ưu ái Trấn Quốc Công phủ, cho phép Thế Tử Chính Thuần tập ấm. Hôn ước giữa hai gia đình cũng là một cách báo đáp của hoàng gia đối với gia đình quốc công. Tuy nhiên, không ai ngờ được Trấn Quốc Công cây ngọt sinh trái đắng. Thế Tử dựa vào hy sinh của phụ thân, ngang ngược vi phạm hôn ước, làm việc càn quấy nhiều lần. Phu nhân của Trấn Quốc Công là mệnh phụ cũng không hiểu lý lẽ, dung túng cho con trai, muốn ức hiếp Tuyên Bình quận chúa khi chưa bước chân qua cửa. Hành động của bọn họ triệt để khiến Khang Quốc Vương phủ thất vọng, nội tâm lạnh lẽo, ân nghĩa năm xưa cũng tan biến hoàn toàn. Khang Quốc Vương trầm ngâm một lúc nghiêm túc quyết đoán lên tiếng: - Nếu Nhật Huyên đã quyết định hủy hôn, vậy thì hủy hôn đi. Trấn Quốc Công phu nhân bàng hoàng sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Bà vội vàng khẩn cầu: - Khang Quốc Vương, xin ngài nghĩ lại đi. Chuyện này cũng không đến mức hủy hôn. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa, Chính Thuần cũng đã cam đoan sẽ sửa đổi, tuyệt đối không có lần sau. Chuyện này xem như sao đi thôi. - Phu nhân không cần nói nữa. Chuyện này quyết định như vậy đi. Khang Quốc Vương phủ sẽ trả lại sính lễ, bồi thường gấp đôi. Chuyện thông gia từ đây không cần nhắc lại. Khang Quốc Vương kiên định dứt khoát lại người đối phương lớn tiếng. - Ngài… ngài làm sao có thể làm như vậy. Tuyên Bình quận chúa lòng dạ rộng lượng, bao dung hải hà. Nàng nhất định có thể tha thứ cho Chính Thuần. Huống chi, Trấn Quốc Công rất yêu thương Tuyên Bình, luôn chờ đợi nàng trở thành con dâu phụng dưỡng tuổi già. Ngày xưa… - Đủ rồi. Những điều phu nhân ám chỉ, ta đều hiểu được. -… - Tuy nhiên, người mang ân cứu mạng của Trấn Quốc Công là ta, không phải con gái ta. Chuyện ân nghĩa ta sẽ tự mình thanh toán sòng phẳng, không cần liên lụy hạnh phúc của Nhật Huyên. Huống chi, Trấn Quốc Công luôn hiểu được mấy chục năm qua, hoàng gia đã nâng đỡ ưu ái công phủ như thế nào. Phu nhân không rõ có thể về hỏi lại quốc công, đừng tiếp tục mang chuyện này ra làm lý do duy trì hôn ước. Sai lầm của Chính Thuần tuyệt đối không có cách nào bao biện. Trấn Quốc Công phu nhân nhìn thái độ âm trầm phẫn nộ của Khang Quốc Vương, không dám tiếp tục lỗ mãng. Bà chấp nhận cúi đầu, chuyển sang dáng vẻ hèn mọn, khẩn khoản cầu xin Tuyên Bình quận chúa: - Nhật Huyên… con nghĩ lại đi. Chính Thuần nhiều năm qua yêu thương cưng chiều, nâng niu trân trọng con, mọi chuyện đều nghe theo con an bài sắp xếp, con không thể nói bỏ là bỏ. Chỉ hơn một tháng nữa hai con sẽ cử hành đại hôn… - Nhật Huyên, ta không đồng ý hủy hôn. Thế Tử Chính Thuần khủng hoảng gào lên. Gã vừa thoát khỏi trạng thái kinh hoàng choáng váng vì lời nói của đối phương. - Nhật Huyên, đừng hủy hôn, ta thề với nàng tuyệt đối không có lần sau, ta quỳ xuống cầu xin nàng. Tha thứ cho ta đi lần này đi. Ta chỉ mới phạm sai lầm một lần mà thôi. Một lần nàng cũng không thể tha thứ cho ta sao? Chính Thuần vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Nhật Huyên, thật sự quỳ xuống ôm lấy chân nàng. Thái độ của gã cực kỳ thành khẩn tha thiết, nước mắt lưng tròng. Nhật Huyên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng. Nàng đã từng yêu chàng trai này, vô cùng yêu thương. Nếu không yêu thương sâu nặng làm sao có thể chấp nhận thành hôn? Ân nghĩa năm xưa giữa phụ thân hai bên cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, thêm phần gắn kết. Cho dù Chính Thuần tương đối vô dụng, văn võ không thành, so với Nhật Huyên còn nhu nhược yếu kém, nhưng như vậy cũng không sao, nàng vẫn toàn tâm toàn ý, chung thủy sắt son yêu thương gã. Nàng chỉ cần gã một lòng một dạ, không phụ tào khang, chỉ cần gã sủng ái trân trọng, nâng niu cưng chiều nàng, bao dung rộng lượng với bản tính thẳng thắn cương trực, lạnh lùng cứng nhắc của nàng. Tuyên Bình quận chúa cam đoan, dựa vào tài năng bản lĩnh của nàng, có thể thay Thế Tử Chính Thuần chống lên một góc trời bình yên an định. Nàng có thể dựa vào hoàng gia che mưa chắn gió cho Trấn Quốc Công phủ, giúp cho bọn họ tận hưởng vinh hoa phú quý một đời. Tuy nhiên, Chính Thuần liên tục làm Nhật Huyên thất vọng. Nàng không muốn nghe thêm một lời giải thích cam đoan, thề thốt hứa hẹn. Nàng sẽ không cho Chính Thuần cơ hội chuộc lại lỗi lầm nào nữa. Trận bắt gian tại giường này chỉ là lần cuối cùng, một giọt nước làm tràn ly khiến cho nàng triệt để chết tâm. Trước kia, gã đã không ngừng liên lụy dây dưa, hành động ám muội với vô số thiếu nữ chốn kinh thành Thiên An, không chỉ ca nương dân nữ mà cả tiểu thư thiên kim, danh gia vọng tộc, nhưng nàng không trực tiếp bắt tận tay, nhìn tận mặt, vì muốn giữ lại tôn nghiêm thể diện cho hai người. Chính Thuần nghĩ rằng Nhật Huyên ở đất phong cách biệt kinh thành Thiên An, mấy tháng mới có cơ hội hồi kinh gặp mặt, không biết được tình hình thực tế. Gã bí mật làm rất nhiều chuyện hạ lưu đê tiện sau lưng nàng, dang díu thông đồng, nuôi dưỡng ngoại thất, nhưng trước mặt lại một bộ thâm tình lưu luyến, tương tư ngày đêm, thề non hẹn biến.  Tuy nhiên, trên đời này muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Nhật Huyên cũng không ngu ngốc. Nàng âm thầm điều tra rất nhiều chuyện, liên tục ám chỉ hy vọng Chính Thuần hồi tâm chuyển ý, nhưng gã vẫn ngựa quen đường cũ, bất chấp giả ngu, dựa vào tình yêu sâu sắc của nàng dành cho gã, tàn nhẫn làm chuyện tổn hại nàng. Người ta thường nói, không biết bị lừa dối phản bội sẽ không cảm thấy đau khổ bi bi thương, nhưng Nhật Huyên thà lựa chọn đau thương, nhưng biết được sự thật, còn hơn sống trong sự vô minh ngu muội, bị kẻ khác che mắt bịt tai, ảo tưởng bản thân hạnh phúc mỹ mãn. Tuyên Bình quận chúa miên man suy nghĩ chuyện quá khứ, đột nhiên khẽ cười. Tiếng cười du dương của nàng khiến cho Thế Tử Chính Thuần sửng sốt im bật. Hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, một cao một thấp. - Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi, đừng khiến đôi bên xấu hổ hơn nữa. Nhật Huyên bình tĩnh thản nhiên lên tiếng. Thái độ của nàng phi thường hờ hững lạnh nhạt. Chính Thuần lại ngào lên tuyệt vọng. - Nhật Huyên… ta không đồng ý. - Anh có tư cách quyết định sao? Chính Thuần, anh cảm thấy ta không biết thiếu nữ ở phố Hàng Đào hay sao? Hoặc là ca nương nơi giáo phường Tầm Xuân? Không chỉ Thế tử của Trấn Quốc Công phủ, toàn bộ mọi người có mặt ở đại sảnh đều ngạc nhiên choáng váng. - Chính Thuần, anh không thể một tay che trời. Chuyện này cũng không phải lần đầu, đừng làm bộ làm tịch bản thân bị phụ tình vứt bỏ, uất ức phẫn nộ, càng không cần tỏ vẻ đáng thương chỉ trích ta lòng dạ hẹp hòi. Ta đã cho anh rất nhiều cơ hội sửa chữa, nhưng anh không cần. Thanh âm của Tuyên Bình quận chúa nhẹ nhàng chậm rãi, tao nhã bình thản, nhưng mỗi một câu một chữ đều như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm vang động bên tai của Thế Tử Chính Thuần. Gã biết mọi chuyện đã kết thúc. Tính cách của Nhật Huyên, gã minh bạch hơn ai hết, nhưng gã cũng không kiềm chế được bản năng phong lưu đa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Gã là nam nhân, cũng có nhu cầu. Mỗi lần vui chơi đều thỏa mãn trầm mê, đặc biệt thú vị khiến gã không thể dừng lại. Gã tôn trọng hôn thê kim chi ngọc diệp, cao quý vô song, nhưng nàng không phong tình quyến rũ, mềm mại yểu điệu như những nữ nhân khác, không mang đến cho gã vui vẻ ngất trời, tự tôn nam nhân. Gã từng bước sa đọa, không thể quay đầu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD