Trong lúc Phụng Thánh công chúa trò chuyện với Thường Nga, Thái Tử và Hưng Quốc Vương đã tiến vào trung tâm hoàng lâm, theo dấu vết của một mãnh thú vừa bị phát hiện. Qua quan sát dấu chân, mãnh thú chính là hổ, cực kỳ thích hợp làm lễ vật hiến tế cho thần linh. Mặc dù có thể săn một số con mồi đơn giản hiền lành hơn như hươu nai, nhưng Thái Tử quyết định không thể hạ thấp thân phận. Ngài vẫn phải cho Thiệu Nguyên hoàng đế tôn nghiêm thể diện, không thể giảm đi tiêu chuẩn giá trị của vật phẩm cúng tế. Đoàn người nhanh chóng tìm được hang động của chúa sơn lâm. Mãnh thú oai hùng chỉ có một mình. Chuyện này giúp cho mọi chuyện càng thêm đơn giản. Thái Tử nhanh chóng rút tên giương cung, chuẩn bị công kích về hướng đôi mắt của mãnh thú. Nhưng ngài chưa kịp phóng tên, một mũi tên khác đã bất

