Phụng Thánh công chúa nghe xong những lời cuối cùng của Hưng Quốc Vương, im lặng thật lâu không lên tiếng. Nỗi sợ hãi mơ hồ của nàng đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy bản tâm chính trực nghiêm túc, chính nhân quân tử của Minh Nghiêu có chút đáng ghét. Nàng cần bình tĩnh suy nghĩ, trấn định tinh thần. Mặc dù nội tâm hỗn loạn hoang mang nhưng gương mặt nàng vẫn thản nhiên trang nhã không hiện vui buồn, càng không tức giận
Minh Nghiêu nhìn Huân Hy trầm ngâm suy tư, bản thân cũng cảm thấy đau lòng, nhưng chuyện hai người đột ngột thành hôn nằm ngoài dự kiến, không nói rõ ràng lương tâm của hắn lại cắn rứt bất an. Hắn cũng không muốn nàng khó chịu nghẹn khuất, tâm không cam lòng không nguyện gả cho hắn.
Hai người đã quen biết nhiều năm, Minh Nghiêu hiểu rõ bản tính của Huân Hy. Cho dù bề ngoài của nàng dịu dàng đoan trang, khiêm cung lễ nghĩa nhưng tác phong cố chấp kiêu hãnh, quật cường kiên định thì không ai bằng. Nàng sẽ sẵn sàng vì đại nghĩa mà lựa chọn hy sinh chính mình, không ai có thể lung lay thay đổi. Hắn khâm phục nàng, nhưng cũng đau lòng thay nàng.
So sánh giữa mong cầu cá nhân và bản thân Huân Hy, Minh Nghiêu càng muốn nàng vui vẻ hạnh phúc, bình yên mỹ mãn trong những năm tháng về sau, không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Kiếp trước, nàng đã chịu đựng vô số bất công uất ức, kiếp này phải được đền bù trọn vẹn.
Trong mắt trong tim trong suy nghĩ của Minh Nghiêu, Phụng Thánh công chúa tuyệt mỹ vô song, hoàn hảo vô khuyết là kim chi ngọc diệp, hậu duệ thiên hoàng, không ai có thể so sánh như câu nói “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”. Nàng xứng đáng được yêu thương cưng chiều, nâng niu tôn kính chứ không phải là tảng đá kê chân bị kẻ khác đạp lên để thực hiện mưu đồ tội lỗi.
Phụng Thánh công chúa uống xong tách trà thứ hai, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hưng Quốc Vương, nghiêm túc tao nhã hỏi rằng:
- Minh Nghiêu, trong lòng anh đã có ý trung nhân nào khác rồi sao? Nếu có, ta sẽ cầu xin phụ hoàng thay đổi thánh chỉ ban hôn.
- Không có. Công chúa không cần làm vậy.
Minh Nghiêu vội vàng đáp lời. Hắn vừa nói xong liền nhận ra bản thân lên tiếng chưa thông qua suy nghĩ. Hắn im lặng nhìn Huân Hy, cẩn thận phân tích thái độ của nàng, nhưng cũng chẳng thể thấu hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu hỏi của thiếu nữ ngồi ngay trước mặt. Hắn không cảm thấy nàng tâm tư thâm trầm, chỉ đơn giản là không thể lý giải. Nữ nhân tâm như kim châm rơi xuống đáy biển.
Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếp:
- Nếu như vậy, ta sẽ đồng ý kế hoạch của anh, nhưng ta có hai điều kiện.
- Xin công chúa cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức thực hiện.
Hưng Quốc Vương nghiêm trang trịnh trọng, chính trực thẳng thắn đáp lời.
- Thứ nhất, trong lúc chúng ta chưa hòa ly, anh không thể cưới trắc phi, cũng không thể nạp thiếp. Ca kỹ, vũ cơ, thông phòng… đều không được phép xuất hiện. Hậu viện của dinh phủ Hưng Quốc Vương sẽ do ta toàn quyền làm chủ. Thứ hai, cho đến khi mọi vấn đề đều được giải quyết, chuyện chúng ta chỉ thành hôn trên danh nghĩa không thể cho bất cứ người nào khác biết, ở bên ngoài phải là một đôi phu thê tương kính tường hòa.
-...
- Minh Nghiêu, anh có thể đáp ứng sao?
Phụng Thánh công chúa nghiêm túc chờ đợi. Hưng Quốc Vương trịnh trọng gật đầu hứa hẹn:
- Ta cam đoan với công chúa có thể làm được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Huân Hy tao nhã mỉm cười lập lại câu nói. Nàng không cảm thấy bản thân quá đáng, càng không chột dạ xấu hổ khi đối mặt với ánh mắt thâm trầm sắc bén, phẳng lặng điềm tĩnh như gương sáng, như nhìn thấu lòng dạ con người, lý giải nhân gian khói lửa, giác ngộ hồng trần đa đoan của Hưng Quốc Vương. Nếu hắn có thể thấu hiểu tâm tư tình cảm của nàng thì không còn gì tốt hơn.
Phụng Thánh không biết vì sao Minh Nghiêu kiêng kỵ dè chừng, kiềm chế che giấu trong khi nội tâm của hắn chắc chắn tồn tại hình bóng của nàng, nhưng chuyện này có thể chậm rãi tìm hiểu, không cần vội vàng gấp gáp, phá hỏng không khí bình yên. Mặc dù những yêu cầu của nàng vô cùng quá quắc ngang ngược, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đơn giản đáp ứng, chứng tỏ hai người có cơ hội xây dựng tình cảm, khiến nàng càng tin tưởng tương lai.
Người xưa dạy rằng, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Huân Hy không tin khi ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, Minh Nghiêu còn có thể thoái thác trách nhiệm, trốn tránh tình cảm đang dành cho nàng. Nam truy nữ cách mấy toàn sơn, nữ truy nam cách một tầng sa, nàng không tin bản thân sẽ thành công huy hoàng.
Hưng Quốc Vương hoàn toàn không biết chính mình vừa bị Phụng Thánh công chúa giăng bẫy. Hắn lại vô cùng cam tâm tình nguyện sa lưới, mặc dù vẫn nhìn ra được điều kiện của nàng quá mức bá đạo kiêu ngạo, tùy hứng làm càn. Chưa nói chuyện hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ngay cả thật sự thành hôn, cũng không bao nhiêu chính thê có thể ngang ngược bất chấp đưa ra điều kiện như nàng.
Gia trưởng phụ quyền, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nếu không có tình yêu sâu nặng, chỉ vì băng nhân mai mối, thánh chỉ ban hôn mà thành thân, làm sao dám cam đoan một đời một kiếp chỉ yêu một người, cử án tề mi, bạch đầu giai lão, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Tuy nhiên, Minh Nghiêu cảm thấy Huân Hy đang bị thua thiệt khi bước chân vào một cuộc hôn nhân danh nghĩa, hy sinh bản thân vì đại cục, chưa kể hiện tại nàng còn đang bị thiên hạ gièm pha, tổn hại danh tiết đức hạnh vì chuyện trong đêm hội Long Trì. Cho nên, hắn nhường nhịn bao dung, quý trọng nên niu nàng nhiều hơn cũng là chuyện phải làm, thậm chí còn chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Kiếp trước, Huân Hy tin tưởng nhầm người, nhưng vẫn luôn vì đại cục mà hy sinh chính mình. Nàng liên tục bị gia đình của Nhân Vũ Vương bức ép đến bước đường cùng, nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhục chịu đựng bất công. Nàng ở lại bên cạnh bọn họ để âm thầm điều tra bằng chứng phản nghịch cấu kết ngoại bang, giúp đỡ Minh Nghiêu vạch trần tội ác tày trời của những kẻ lòng lang dạ sói, âm mưu cướp ngôi, đồng thời minh oan cho hắn, trả lại thanh danh trong sạch cho ba đời gia đình Hưng Quốc Vương.
Sự kiên trung bất khuất của Phụng Thánh công chúa ngày trước khắc sâu vào tâm khảm của Minh Nghiêu. Không chỉ bản thân hắn mang ân nàng, gia tộc của hắn cũng mang ân nàng, thậm chí đất nước Xích Văn có được bờ cõi yên bình cũng nhờ vào công sức của nàng.
Nếu không có Phụng Thánh công chúa hy sinh mạng sống, đứng ra chỉ tội những kẻ phản bội trong hoàng tộc, chưa chắc trăm họ đã đồng lòng hợp sức hướng về phía Minh Nghiêu, giúp hắn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế, thống lĩnh quân đội, thần phục các thế lực nghĩa quân kháng chiến, tập hợp được sức mạnh lớn nhất, nhanh chóng đánh đuổi kẻ thù xâm lược.
Hưng Quốc Vương nhớ lại cuộc đời gập ghềnh gian nan của Phụng Thánh công chúa ở kiếp trước, cõi lòng tràn đầy cảm giác đau đớn xót xa. Hắn cùng người kia đánh đổi vận mệnh để quay lại quá khứ là để ngăn chặn bi kịch kiếp trước phát sinh, nói một cách nghĩa khí hào hùng là vì thiên hạ thương sinh, nhưng bản thân hắn lẫn người kia đều có mong cầu ích kỷ, tham vọng cá nhân, muốn cùng người mình yêu thay đổi tương lai.
Minh Nghiêu muốn bù đắp cho Huân Hy. Người kia muốn chân ái của mình sống sót. Bọn họ cũng chẳng cầu vinh hoa phú quý, danh vọng quyền uy, chỉ cần một kiếp bình an, hạnh phúc viên mãn.