Đoàn người của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa ra khỏi cổng thành, đi về hướng tây bắc. Quan đạo cặp theo dòng sông Bạch Nguyệt mông mông sóng cuộn, gió mạnh thét gào. Đoàn người dùng ngựa di chuyển nhanh chóng, chỉ hơn một canh giờ liền gặp được binh mã của Tĩnh Quốc Vương. Đoàn người hồi kinh tham dự hôn lễ cũng không đông, nhưng vó ngựa khiến hỏa tốc bay lên khiến cho cát bụi bay lên hỗn loạn cả một khoảng trời.
Phụng Thánh công chúa mỉm cười vui mừng khi nhận ra Tĩnh Quốc Vương dẫn đầu phía trước cũng nhìn thấy nàng, nhanh hơn tốc độ tiến đến. Hai đoàn nhân mã nhanh chóng chạm mặt.
Vị thân vương trẻ tuổi không câu nệ lễ nghi phép tắc, vừa ghìm cương ngựa liền nhảy xuống, chạy về phía chị gái của mình. Cậu đưa tay ôm lấy Huân Hy, vẻ mặt mừng vui xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời. Tĩnh Quốc Vương cũng bất chấp thuộc hạ phía sau nhìn thấy bản thân cậu thất thố vô lễ, càng không nhìn thấy vẻ mặt vi diệu của anh rể tương lai.
Phụng Thánh công chúa vỗ lưng em trai như lúc Đan Thái còn nhỏ dại, mặc dù hiện tại cậu đã cao hơn nàng một cái đầu, thân hình thanh niên trải qua chiến trận, dầm mưa dãi nắng đã trở nên cường tráng mạnh mẽ, lẫm liệt hiên ngang. Tĩnh Quốc Vương không còn là cậu nhóc cần nàng chăm sóc bảo vệ, quan tâm ân cần khi vừa mất mẫu thân.
Huân Hy buồn cười nhìn em trai dụi dụi vào vai mình, dáng vẻ làm nũng rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, thanh âm dung túng cưng chiều:
- Lớn rồi còn làm nũng với chị gái, cũng không biết xấu hổ, không sợ ba quân tướng sĩ cười cợt hay sao?
Những bi tướng thân cận của Tĩnh Quốc Vương hiện tại đã không dám nhìn thẳng cảnh tượng chủ tướng thất thố trước mặt, quá mức đánh mất tôn nghiêm thể diện. Cho nên, bọn họ cũng chẳng biết gì để mà cười cợt.
Tĩnh Quốc Vương bị chị gái nhắc nhở mới chịu buông ra, nhìn sang Hưng Quốc Vương cung kính chắp tay chào hỏi, nhận được cái gật đầu và nụ cười nghiêm trang pha lẫn hiền hòa. Cậu cảm thấy thật sự là bản thân chẳng có gì phải phàn nàn về hôn lễ của Huân Hy và Minh Nghiêu, nhưng khi nhận được tin tức, tâm tình vẫn tương đối vi diệu, cơ bản là không cam tâm nhìn chị gái đi lấy chồng, cho dù cũng là người trong thân tộc.
Trong gia đình của Thiệu Nguyên hoàng đế, ngoại trừ bậc đế vương xem Phụng Thánh công chúa là hòn ngọc quý trên tay không muốn gả, luyến tiếc nàng không cận kề sớm hôm, còn có Tĩnh Quốc Vương xem chị gái là thần tiên tỷ tỷ, tương đối độc chiếm, không muốn nàng đi lấy chồng.
Cho nên, mặc dù Đan Thái vô cùng thần tượng Hưng Quốc Vương, nhưng tâm tình vẫn nặng nề ngột ngạt, dẫn đến hành động và thái độ cũng mất tự nhiên. Cậu cũng chẳng muốn như vậy, nhưng tướng tại tâm sinh không cách nào khác.
Hưng Quốc Vương nhận ra ánh mắt cảnh giác phảng phất uy hiếp của em vợ tương lai hướng về phía mình, không thể nề hà, bản thân mình cướp chị gái của người khác, không chịu đấm ăn xôi cũng không được. Minh Nghiêu âm thầm an ủi động viên chính mình trong nội tâm.
Kiếp trước Tĩnh Quốc Vương đối xử với Nhân Vũ Vương còn lạnh nhạt xa cách, mắt lạnh tương đãi hơn hẳn hiện tại, thậm chí còn vung tay đánh nhau. Mặc dù chỉ là thí luyện võ trường, không phải đánh thật, nhưng Đan Thái vẫn hung hăng cho Quang Hiên mấy đấm vào mặt để hả giận. Cho nên, Hưng Quốc Vương vẫn đang cảm thấy may mắn khi cậu chưa nhảy ra khiêu chiến với mình.
Phụng Thánh công chúa không nhận ra được sóng ngầm mơ hồ nhưng mãnh liệt giữa Hưng Quốc Vương và Tĩnh Quốc Vương. Nàng còn đang chìm đắm trong sự vui mừng đoàn tụ thân nhân. Hai ngày nữa sẽ đến lễ hạ sính của nàng. Gia đình nàng đều sẽ tham dự đầy đủ, sum hợp tường hòa. Mặc dù thiếu đi Trường Ngạc hoàng hậu, nhưng mẹ của nàng ở chốn suối vàng chắc chắn cũng đang ngậm cười chúc phúc.
Đoàn người lên ngựa, tiếp tục hành trình thượng kinh, một đường thẳng tiến nhập thành, nhưng tốc độ thả chậm hơn nhiều. Tĩnh Quốc Vương cuốn lấy Phụng Thánh công chúa, không cho Hưng Quốc Vương xen vào. Hắn bị gạt ra ngoài lề cũng không tức giận, thái độ nghiêm túc đi theo bên cạnh hai chị em, ánh mắt bao dung rộng lượng, hoài niệm yêu thương.
Hưng Quốc Vương nhớ đến kiếp trước, khi tin tức Tĩnh Quốc Vương rơi vào cạm bẫy, toàn quân thất thủ, hy sinh sa trường vừa truyền kinh thành Thiên An, toàn bộ hoàng gia đều nhuộm màu tang tóc.
Tuy nhiên, sự kiện của Tĩnh Quốc Vương chỉ là khởi đầu của hàng loạt bi kịch thảm khốc phía sau, không chỉ Thái Tử bị loạn thần tặc tử ám hại mất mạng, Phụng Thánh công chúa cũng không thoát được một ly rượu độc. Có lẽ ngay cả Thiệu Nguyên hoàng đế thương tâm quá độ vì kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cộng thêm tuổi già sức yếu qua đời cũng có nghi vấn bên trong.
Hưng Quốc Vương không thể khẳng định những ngờ vực của mình. Hắn sống lại chứa đến một tháng, vẫn đang đẩy nhanh tốc độ điều tra, nhưng nhiều chuyện ở kiếp trước vẫn chưa xảy ra, chưa có bằng chứng cùng mối liên hệ. Cho nên, hắn chỉ có thể cho người cẩn thận theo dõi những kẻ tình nghi, không thể bứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ. Điều duy nhất Hưng Quốc Vương có thể chắc chắn là hắn sẽ không để bi kịch kiếp trước phát sinh.
Mấy ngày hôm trước, Minh Nghiêu phát hiện ra có người động tay chân trong chuyến du ngoạn kinh thành của Phụng Thánh công chúa. Nhân Vũ Vương tính kế rất tinh tế thâm trầm, nhưng đáng tiếc là hắn lại quen thân với ông chủ của Mãn Hương Ký. Cho nên, sự việc nhanh chóng truy đến tận cùng. Mặc dù Quang Hiên không chính thức ra mặt, càng không trực tiếp xuất hiện ở quán trà, nhưng thuộc hạ của hắn đi làm việc này, làm sao có thể không liên quan.
Gần một tháng nay, Hưng Quốc Vương và quan viên kinh thành luôn tìm cách ngăn chặn những lời đồn thổi vô căn cứ của thường dân lẫn quý tộc về Phụng Thánh công chúa, nhưng miệng lưỡi thế gian làm sao ngăn cấm. Người ta nói rằng trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ cũng không sai. Cho nên, hắn đã tương kế tựu kế sử dụng chính vũ khí của người đời để bảo vệ cho người thương của mình.
Tao nhân mặc khách, nghệ sĩ ca nương, thư sinh tiểu thương… ở kinh thành Thiên An vẫn luôn đồn thổi biến cố ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương những lúc trà dư tửu hậu, bọn họ còn viết tiểu thuyết, sáng tác tuồng chèo, tấu khúc ca trù. Bọn họ vô cùng thỏa mãn hài lòng với chuyện này. Cho nên, Hưng Quốc Vương cũng tiếp tay ủng hộ, khiến cho làn sóng thơ văn nhạc họa ở kinh thành vô cùng sôi động náo nhiệt.
Hưng Quốc Vương cho người sáng tác càng nhiều giai thoại về Phụng Thánh công chúa, vung tiền in ấn sao chép, lưu hành rộng rãi, đồng thời tịch thu tiêu hủy những thoại bản gièm pha đàm tiếu về nàng. Hiện tại, những lời đồn thổi trong kinh thành Thiên An đã có xu hướng đổi chiều, từ dị nghị cười đùa chậm rãi trở nên công bằng khách quan đối với Phụng Thánh công chúa. Sự bi tình lụy ái của Nhân Vũ Vương cũng bị chê cười yếu đuối nhu nhược, bất lực vô năng, không khác gì mấy kẻ tương tư sầu khổ, bệnh tình thổ huyết trong nhiều giai thoại.
Chung tình từ trước đến nay luôn là chuyện tốt, nhưng đối với hình tượng nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất lấy công danh sự nghiệp làm thước đo vị thế, bàn luận anh hùng, Nhân Vũ Vương quả thật còn nhiều thiếu sót khi luôn giậm chân trong nhi nữ tình trường như giai thoại khóc thương. So sánh với người dày dạn chiến trường như Hưng Quốc Vương, chàng chắc chắn thua kém.