Chương 40. Thế quyền và thần quyền

1664 Words
Hưng Quốc Vương cùng Lạc Bình Hầu nghiêm túc dạo quanh quân doanh ở ngoại thành, hoàn toàn không biết nơi hậu viện dinh phủ vừa xảy ra chuyện gì. Hai anh em lâu ngày không gặp, sau khi bận rộn đại hôn, hiện tại mới có thời gian bàn bạc chính sự. Mặc dù vẫn luôn thư từ trò chuyện, giữ mối liên lạc giữa Kiếp Bạc và Thiên An, nhưng trực tiếp gặp mặt vẫn tốt hơn nhiều. Lạc Bình Hầu đặc biệt tôn sùng kính trọng anh trai, nghiêm túc trịnh trọng nghe Hưng Quốc Vương giảng giải công việc trong quân. Cậu vừa qua mười sáu đã nhận tước phong, nhưng vẫn phải học tập rèn luyện rất nhiều, không có phụ thân trưởng huynh bên cạnh càng khó khăn. May mắn luôn có Trấn Quốc Vương phi bên cạnh chỉ dạy hướng dẫn đường đi nước bước, cho nên cũng nhanh chóng trưởng thành, thông hiểu nhiều việc. Trấn Quốc Vương phi không thuộc hoàng tộc họ Dương, nhưng xuất thân vô cùng cao quý. Bà là đích trưởng nữ của Định Quốc Công, tam triều nguyên lão. Gia tộc này trải qua biến cố thay triều đổi đại cũng không mất đi quyền lực vinh hoa chứng tỏ căn cơ phi thường thâm hậu vững chắc. Gia đình võ tướng có truyền thống lâu đời giáo dưỡng nữ nhi cũng như nam nhân, cứng cỏi mạnh mẽ, kiên cường bản lĩnh, có thể thấu hiểu thế cục triều chính. Trấn Quốc Vương phi đích thân nuôi dạy Lạc Bình Hầu đương nhiên không gặp khó khăn trở ngại. Hưng Quốc Vương từng bị mẫu thân dùng gậy lớn trừng phạt khi còn nhỏ, không phải là khoa trương nói quá. Kiếp trước, sau khi gia đình Hưng Quốc Vương bị tru di tam tộc vì chịu án oan mưu đồ hãm hại hoàng gia, Định Quốc Công phủ cũng bị ban đảo bởi Thiện Đạo Vương. Bọn họ bị thu hồi binh quyền, hàng tước thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành Thiên An, trên đường lưu đày lại bị ám toán lấy mạng, may mắn được Ân Tinh giúp đỡ cứu ngu. Sau đó, toàn bộ người của Định Quốc Công phủ đều đầu nhập dưới trước của Hưng Quốc Vương, đánh thanh quân trắc. Kiếp trước, vận mệnh rất nhiều gia tộc cường đại đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền kinh hoàng thảm khốc. Cho dù cuối cùng lấy lại công bằng, tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng thảm cảnh thê lương đã xuất hiện là vết thương mãi mãi không lành. Hưng Quốc Vương nhớ đến một vài sự kiện quá khứ, cẩn thận dặn dò em trai: - Em kiểm tra lại tư binh ở Kiếp Bạc, kẻ nào tâm tư không thuần, đi lại quá gần với quan viên kinh thành đều phải chú ý. - Anh nghĩ rằng có người phản bội, cấu kết với... Lạc Bình Hầu im lặng không nói tiếp. Hưng Quốc Vương nghiêm túc gật đầu. - Anh không thể trực tiếp quan sát tư binh ở Kiếp Bạc, nhưng không nghĩ mẹ lo lắng, cho nên chuyện này giao cho em. Nếu bọn họ đã có tâm tư kia, chắc chắn phải chuẩn bị chu đáo. Mọi chuyện em đều phải tiến hành âm thầm cẩn thận, đừng đả thảo kinh xà. - Em đã biết. Em sẽ cẩn thận. - Những người bên cạnh em hiện tại đều có thể tin tưởng. Mẹ đã tuyển chọn cẩn thận, đều là người tận trung nghiêm cẩn. Em đối xử với mọi người tốt một chút. Hưng Quốc Vương ôn hòa dặn dò em trai. Trải qua thương hải tang điền, thăng trầm thịnh suy, hắn trở nên tàn nhẫn lạnh lùng hơn với kẻ thù, nhưng cũng ôn hòa từ ái hơn với thân nhân bằng hữu. Hắn muốn quan tâm mọi người hơn, bù đắp cho những hy sinh cam chịu, nhẫn nhục trung thành. Lạc Bình thoáng chút ngạc nhiên, nghiêm túc đáp ứng. Cậu cảm thấy anh trai sau một năm gặp mặt trở nên trầm mặc tĩnh lặng hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt dường như phảng phất tang thương điêu linh đáng mức đáng sợ. Nhưng ngoài chuyện này ra cũng không còn gì khác thường, cho nên không tận tường truy vấn. Hưng Quốc Vương lại nhắc nhở thêm việc huấn luyện tư binh ở Kiếp Bạc mới chuyển sang nói chuyện kinh thành Thiên An. Hiện tại binh quyền được phân bố tương đối đồng đều, tạo nên lực lượng cân bằng ổn định, kiềm chế lẫn nhau, Đương nhiên phần lớn quân lực vẫn thuộc về Thiệu Nguyên hoàng đế. Cấm vệ quân vẫn luôn túc trực trong kinh thành và doanh trại đóng ở các hành cung xung quanh Thiên An. Trong tay Thiện Đạo Vương nắm giữ một bộ phận quân lực tinh nhuệ, ngoại trừ tư binh còn có quân tứ sương bảo vệ vòng ngoài kinh thành, nhưng chắc chắn không đủ lực lượng khởi binh tạo phản, cho nên chỉ có thể chậm rãi âm mưu thâu tóm, gây nên chia rẽ, mài mòn tin tưởng của Thiệu Nguyên hoàng đế đối với các thế lực khác ở kinh thành. Kiếp trước Thiện Đạo Vương dựa vào quan hệ thông gia đã tiến hành âm mưu vô cùng thuận lợi. Kiếp này, Hưng Quốc Vương không thể để bọn họ đắc chí. Hắn muốn toàn bộ binh quyền của gia tộc Thiện Đạo Vương. Tuy nhiên, chuyện này không phải dùng ý chí có thể thực hiện, phải dựa vào Phụng Thánh công chúa và Thái Tử tác động Thiệu Nguyên hoàng đế. Chuyện xuân dược phát sinh ở dinh phủ Thiện Đạo Vương là một yếu tố quan trọng cảnh tỉnh hoàng gia. Hưng Quốc Vương sẽ không cần phải làm quá nhiều. Mặc dù hiện tại binh quyền không có dị động, thế cục triều chính vô cùng bình yên, nhưng một vài thuyên chuyển ở những vị trí thấp nhất trong Binh Bộ đã cho thấy sự đề phòng của thánh thượng. Hưng Quốc Vương đem kiến giải nói với Lạc Bình Hầu, giải thích cho em trai minh bạch tình hình. Hắn lạnh lùng nghiêm túc nói rằng: - Mặc dù không thấy rõ hướng đi, nhưng hoàng gia đã bắt đầu cẩn thận điều tra, có lẽ sắp tới sẽ thanh lọc quan viên, tinh phong huyết vũ cũng chưa biết chừng. Mấy chục năm qua, vương triều họ Dương đồng lòng hợp sức, đoàn kết tương trợ, cho dù phát sinh mâu thuẫn cũng được giải quyết nhẹ nhàng. Mọi người đều dĩ hòa vi quý khiến cho nhiều gia tộc lơ là cảnh giác, đánh mất tâm phòng, ngay cả hoàng gia cũng không ngoại lệ. Nhưng lòng người hiểm ác, tham vọng vô đáy, vinh hoa phú quý cực thịnh cũng không thể giết chết được dã tâm. Hiện tại, Hưng Quốc Vương đề ra hoài nghi với những người bên cạnh, có ngờ vực sẽ có đề phòng. Mọi người đều cẩn thận chú ý, chân tướng sẽ nhanh chóng bại lộ, cho dù không thể toàn bộ cũng sẽ phơi bày manh mối. Tuy nhiên, Hưng Quốc Vương còn bận tâm lo lắng một thế lực khác bên ngoài binh quyền. Lực lượng đó chính là Hồng Bàng cổ tộc, gắn liền với Thần Điện chấp chưởng thế giới tâm linh. Kiếp trước, Ân Tinh đứng về phía Hưng Quốc Vương, dẹp yên thù trong giặc ngoài, bình định giang sơn gấm vóc, nhưng bọn họ vẫn không thể chắc chắn gia tộc Thiện Đạo Vương có được thế lực chấp chưởng thần quyền giúp sức hay không? Hồng Bàng cổ tộc không được phép can chính là quyết định và thề nguyện của Thánh Nữ hơn mấy ngàn năm trước. Nếu hậu duệ sinh tâm phản nghịch muốn chống lại tổ huấn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hồng Bàng cổ tộc nhìn qua dữ thế vô tranh, cao cao tại thượng, nhưng nội bộ vẫn phát sinh mâu thuẫn, chia bè kéo cánh, chỉ không tạo nên gió tanh mưa máu, tranh đoạt sát phạt, tàn khốc thảm thống như tranh đoạt quyền lực chốn vương triều. Cho nên, Hưng Quốc Vương luôn tìm kiếm cơ hội trò chuyện với Ân Tinh, cảnh tỉnh nàng chú ý nội bộ cổ tộc, nhưng vẫn chưa có thời cơ thích hợp. Mấy lần Minh Nghiêu chạm mặt Ân Tinh đều nhận ra nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cẩn thận quan sát, tìm tòi phân tích. Hắn biết nàng phát hiện ra điều bất thường. Một kẻ trở về quá khứ thay đổi tương lai dựa vào năng lực huyền bí kỳ diệu của Hồng Bàng cổ tộc làm sao có thể thoát được ánh mắt của người trong cuộc. Hưng Quốc Vương cảm thấy bị Ân Tinh nghi ngờ xét nét cũng là chuyện may mắn. Bởi vì có kỳ quái liền dễ dàng nói lên bí mật, nàng cũng có khả năng tin tưởng hắn nhiều hơn. Hắn cần nàng điều tra theo dõi dị động trong nội bộ Hồng Bàng cổ tộc. Chuyện này người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay. Minh Nghiêu luôn nghi ngờ tòa Thần Điện cao quý uy nghi, xuất trần thoát tục kia nhưng chưa bao giờ có bằng chứng ở kiếp trước. Hắn hy vọng lần này có thể vạch trần toàn bộ tội lỗi của những kẻ chủ mưu liên quan thảm kịch. Chuyện này không chỉ là đòi lại công bằng cho hắn, mà còn giúp cho Hồng Bàng cổ tộc thoát khỏi hiềm nghi, thanh lý môn hộ trong sạch thanh bạch. Ân Tinh chắc chắn sẽ không từ chối.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD