Chương 38. Chuyện tốt không thành

1639 Words
Mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng ba nhân vật tri thư lễ nghĩa, thông tình đạt lý không thể làm phiền cuộc trò chuyện của Thái Tử và Ân Tinh. Ba người rời khỏi phòng liền đến Thái Cực Điện vấn an Thiệu Nguyên hoàng đế. Tân hôn phu thê nghe trưởng bối căn dặn chúc phúc, nhận lấy thật nhiều quà lễ, cung kính lạy tạ liền trở về dinh phủ. Phụng Thánh công chúa xuất giá không xa, có thể thường xuyên tiến cung thăm hỏi chăm sóc phụ hoàng, không có gì phải quá mức xúc động, lo lắng thái quá. Nàng có thể hồi cung bất cứ lúc nào, muốn ở lại càng không phải vấn đề. Hưng Quốc Vương ngồi bên cạnh Phụng Thánh trong xe ngựa. Hắn rất muốn đưa tay ôm lấy nàng, kéo vào trong lòng ngực của mình, nhưng cuối cùng chỉ cầm lấy bàn tay thê tử, tìm chuyện khác để nói, cố gắng phân tâm chính mình: - Kinh thành Thiên An mấy tháng nữa có lẽ sẽ tương đối náo nhiệt. - Mỗi lần sứ đoàn tiến đến đều thật nhiều vấn đề. Phụng Thánh công chúa đoan trang nghiêm túc thừa nhận. Nàng không phải chưa từng tiếp sứ đoàn, nhưng nghĩ đến đều cảm thấy phiền nhiễu mệt mỏi.  Sứ đoàn Ba Thục và Lạp Chân cùng lúc tiến đến cống nạp, nhưng âm thầm thăm dò, lặng lẽ điều tra, đồng thời bày mưu tính kế so tài cao thấp cũng không thể thiếu. Tuy nhiên, bọn họ cũng đang sợ hãi Hồ Thát cường đại lớn mạnh không người ngăn chặn, gây nên biến động can qua, cấp thiết muốn liên minh. Năm mươi năm thái bình yên ổn chỉ là một cái chợp mắt, sói đói chữa lành vết thương lại bắt đầu thức tỉnh săn mồi.  Những quốc gia ở Địa Tầng tranh chấp thôn tính lãnh thổ lẫn nhau đã diễn ra suốt mấy ngàn năm. Mỗi quốc gia đều có thắng có bại, có hưng thịnh có suy vong, nhưng Xích Văn chưa bao giờ tiểu nhược trường kỳ, bị người khinh khi, cho nên luôn được tôn trọng, không bị sáp nhập toàn bộ lãnh thổ như những đất nước nhỏ yếu đã từng xuất hiện rồi biến mất hoàn toàn, không thể phục quốc. Hiện tại Ngũ Quốc phân tranh, Xích Văn nằm ở trung tâm, lãnh thổ lớn mạnh tiếp giáp bốn vương quốc còn lại: Câu Tang đông bắc, Hồ Thát chính bắc, Ba Thục tây bắc, Lạp Chân tây nam. Mặc dù Xích Văn giữ được lãnh thổ từ thời cổ quốc, mang trong lòng bao nhiêu lợi thế uy vọng, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm nếu bốn mặt thụ địch. Cho nên, chuyện hợp tác bắt buộc phải thực hiện. Nếu không thể giữ hòa khí với hai ba vương quốc, cũng phải cố gắng được một đồng minh.   Phụng Thánh công chúa nhớ đến những tin tức Tĩnh Quốc Vương thông báo, nghiêm túc đưa ra suy xét: - Ta cảm thấy đề nghị liên hôn của Lạp Chân có thành ý hơn hẳn Ba Thục. Chàng cảm thấy như thế nào? - Ta cũng nghĩ như vậy. Hưng Quốc Vương ôn hòa nghiêm túc gật đầu. Lạp Chân và Ba Thục đều hiểu được truyền thống hôn nhân trong hoàng tộc Xích Văn, nhưng chỉ có Lạp Chân tôn trọng, lùi một bước cầu cưới quận chúa, trong khi Ba Thục hai lần đều có ý thách thức, xâm phạm giới hạn. Kiếp trước cũng cho thấy Lạp Chân là đối tượng đồng minh có thể tin tưởng, đặc biệt là nhân cách quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng của vị vương tử được chỉ định liên hôn. Phụng Thánh công chúa được ủng hộ ý tưởng, tiếp tục phân tích: - Nếu xem xét về khía cạnh địa hình chiến lược, liên minh với Lạp Chân cũng có lợi thế hơn Ba Thục. Biên giới giữa Lạp Chân và Xích Văn rộng lớn hơn với Ba Thục rất nhiều. Ba Thục chỉ có một Hùng Cứ Quan và vùng đất tây bắc, trong khi Lạp Chân có đến năm quan ải chiến lược trọng yếu. Nếu Hồ Thát phía bắc tiến quân xuống, Lạp Chân phía nam kéo quân lên, Xích Văn liền bị vây trong thế gọng kìm hai mặt thụ địch, cực kỳ nguy biến gian nan. Mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng chiến tranh hao tài tốn của, hy sinh mạng người không thể kể xiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, binh tướng cũng là máu thịt sinh ra, không thể tổn thương vô nghĩa. Ai cũng có thân nhân gia đình, phụ mẫu thê nhi, không ai muốn chịu đựng cảm giác sinh ly tử biệt, gia đình ly tán. Chiến tranh tạo ra công trạng cho anh hùng hào kiệt, nhưng cũng tràn đầy tang tóc thê lương. Hưng Quốc Vương im lặng nghe Phụng Thánh công chúa kiến giải thế cục chính sự, âm thầm tự hào hãnh diện. Hiểu biết của Huân Hy không làm hổ thẹn thân phận công chúa, quả thật danh bất hư truyền. Nàng là nữ trung hào kiệt, so với những vị nữ quyến văn võ song toàn trong hoàng tộc Xích Văn được lưu danh sử sách chắc chắn không hề thua kém. Hắn cưới được nàng làm thê tử không cần phải cầu mong gì nữa. Tuy nhiên, Hưng Quốc Vương cũng không muốn Phụng Thánh công chúa hao tổn tâm trí, lao lực mệt nhọc. Mặc dù muốn nàng có cơ hội chứng tỏ năng lực bản lĩnh, nhưng hắn lại càng muốn che chở bảo vệ nàng, cho nàng cuộc sống bình yên hạnh phúc, vô tư vô ưu. Hắn muốn chống lên một góc trời cho nàng, thay nàng che mưa chắn gió, bù đắp kiếp trước quá mức tang thương. Hưng Quốc Vương vừa miên man suy nghĩ vừa nghe Huân Hy nói chuyện, bất ngờ vươn tay ôm nàng vào lòng, không tiếp tục kiềm chế tâm tình, khiêm cung hữu lễ giữ gìn khoảng cách. Hắn muốn gần gũi nàng liền gần gũi. Dù sao bọn họ cũng ôm nhau ngủ hai đêm, hiện tại trong xe cũng không người khác. Huân Hy bị thình lình xảy ra thân mật, bối rối sửng sốt, thanh âm ngừng hẳn. Nàng nhìn ánh mắt chăm chú của Minh Nghiêu, nội tâm thổn thức rung động. Gương mặt của hắn gần trong gương tấc khiến tâm trí của nàng trống rỗng bồng bềnh. Trái tim của nàng bỗng dưng dồn dập đập mạnh.  Hai người kề sát vào nhau trong xe ngựa rộng rãi phủ nệm gấm khiến cho không gian xung quanh trở nên thênh thang. Hưng Quốc Vương cảm nhận được người trong lòng khẩn trương run rẩy, nhưng hắn cũng không muốn buông tay. Hắn ôm thê tử của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn còn muốn làm nhiều chuyện triền miên thân mật, ngọt ngào âu yếm hơn chuyện ôm chầm. Chuyện phu thê nên làm, bọn họ đều chưa từng làm. Hơn nữa, Phụng Thánh công chúa cũng không phản kháng bài xích. Nàng đặc biệt ngoan ngoãn thuận theo khiến nhân tâm hoảng. Minh Nghiêu im lặng ôm Huân Hy, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn nàng, giống như đêm tân hôn, giống như có ngọn lửa rạo rực bập bùng nhảy múa sâu trong đáy mắt. Nàng không dám đối diện, nghiêng người ngã vào trong lòng hắn, đầu tựa lên bờ vai của hắn, dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ càng giống làm nũng. Hưng Quốc Vương trầm thấp khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của thê tử. Những ngón tay gầy xương điểm mấy vết chai thô ráp do trường kỹ luyện võ của hắn luồn vào mái tóc óng ánh mượt mà như suối nước đầu nguồn của Phụng Thánh công chúa. Cảm giác mát lạnh từ suối tóc đen huyền truyền vào làn da, tạo ra sự bình yên thỏa mãn bao phủ cõi lòng. Minh Nghiêu dịu dàng vuốt ve mái tóc Huân Hy, yêu thương ôm chặt người trong lòng một lúc. Hắn ngửi được hương thơm thoang thoảng dịu ngọt như hoa mai trên người của nàng, tâm tình càng thêm dao động mãnh liệt. Hắn nghiêng mặt kề sát vào bên cạnh gò má của nàng, khóe môi lạnh nhạt chạm nhẹ vào làn da mềm mại mịn màng đã ửng hồ thẹn thùng. Hưng Quốc Vương triền miên lưu luyến hôn lên gương mặt Phụng Thánh công chúa. Nàng nhắm mắt ngượng ngùng, siết chặt vạt áo trước ngực của hắn, thân thể dán sát vào lòng ngực hắn. Hành động thể hiện nàng bối rối lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào hắn, chỉ một mình hắn. Nàng không trốn tránh từ chối khiến cho hắn càng thêm to gan lớn mật tiến thêm một bước đến bên đôi môi của nàng. Nhưng Hưng Quốc Vương còn chưa thỏa nguyện chạm vào đôi môi dụ hoặc, xe ngựa liền dừng lại. Hai người trong xe đều hiểu đã về đến dinh phủ, không thể tiếp tục ngọt ngào ân ái. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể tiếc nuối ôm Phụng Thánh công chúa xuống xe, nhẫn nại chờ đợi cơ hội khác. Nàng âm thầm buồn cười nhìn dáng vẻ bất mãn hiếm thấy của phu quân.  Nam nhân dục cầu bất mãn, vẻ mặt đặc biệt âm trầm đáng sợ. Người hầu xung quanh đều cảm giác không rét mà run, chẳng hiểu đã đắc tội gì với chủ nhân. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD