Chương 61. Nữ nhân tâm

1629 Words
Ân Tinh rời khỏi kinh thành Thiên An cùng một ngày với thời gian đưa ra câu trả lời của Tuyên Bình quận chúa với Thái Tử Lạp Chân. Trong cùng một ngày, hai vị thái tử của hai vương quốc, một người vui mừng hạnh phúc, một người tương tư sầu nhớ. Mặc dù số phận khác nhau, nhưng loạn hoa đào xung quanh hai người, tìm đường gây họa lại đặc biệt giống nhau. Mặc dù bị từ chối, nhưng Triều Dương công chúa của Ba Thục cũng không tử bỏ ý đồ đối với Thái Tử Xích văn. Nàng thông qua sứ thần dâng lên quà tặng cho Duẫn Triết, đều là những thứ nhỏ nhặt bình thường, nhưng mang đầy xuân tâm thành ý của nữ nhân ái mộ nam nhân, tình tự dạt dào ngập tràn hoa mộng. Thái Tử cảm thấy vô cùng phiền phức, trực tiếp cự tuyệt. Ngài từ chối đến lần thứ ba mọi chuyện mới dừng lại. Triều Dương công chúa ngồi trong sứ viện, nghe cung nhân bẩm báo sự việc, không ngoài dự đoán, cũng không tức giận. Nàng cho người lui xuống, trầm ngâm suy nghĩ kế sách. Nàng thật sự không thích Thái Tử Xích Văn, nhưng tâm tính hiếu thắng lại đặc biệt cường đại. Nàng muốn tranh giành, càng muốn chiến thắng Ân Tinh. Hơn nữa, từ nhỏ nàng đã được giáo dục về thế cục ngũ quốc. Nàng muốn vang danh thiên cổ, mang lại càng nhiều lợi ích cho Ba Thục thì phải lấy lòng được hoàng đế Xích Văn, hoặc hoàng đế tương lai của vương quốc này. Tuy nhiên điều này cũng không phải con đường cuối cùng hoặc duy nhất. Bởi vì hiện tại Hồ Thát ở phía bắc đã cực kỳ lớn mạnh, chuẩn bị tấn công Câu Tang. Nếu Ba Thục liên minh với Hồ Thát cũng như với Xích Văn. Nhưng hoàng đế hoàng tử Hồ Thát tương đối tàn nhẫn khát máu, tam thê tứ thiếp thành đàn. Nàng quan sát một vòng không vừa mắt được ai. Cho nên nàng phải cố  gắng chinh phục Thái Tử Xích Văn. Triều Dương công chúa ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy đau đầu, tạm thời bỏ qua vấn đề. Nàng nhìn thiếp mời tinh xảo trên bàn. Ngày mai dinh phủ của An Quốc Vương tổ chức yến tiệc. Nàng quyết định đưa Tân Hương quận chúa cùng nhau ra ngoài tham dự. Bọn họ ở Xích Văn mấy ngày, cũng phải đi lại nhìn ngắm học tập, mở rộng tầm mắt nhiều hơn. Yến tiệc chính là cơ hội để gặp mặt hoàng thân quốc thích, huân quý quan quyền. Triều Dương công chúa cảm thấy có thể lợi dụng. Nàng không bắt được trái tim của Thái Tử Xích Văn, không có nghĩa bất lực vô dụng. Nàng tin tưởng sau khi âm thầm so tài với Phụng Thánh công chúa về cầm kỳ thi họa, danh tiếng của nàng đã được ca ngợi trong giới quý tộc kinh thành. Nàng có thể khiến cho một vài vương công quý tộc ngưỡng mộ chú ý, thần hồn điên đảo. Bọn họ sau mê nàng biết đâu sẽ có ích cho Ba Thục về sau. Tân Hương quận chùa càng phải xuất đầu lộ diện, tham gia yến tiệc, xây dựng lại hình tượng cùng tự tin. Quận chúa bị Hưng Quốc Vương uy hiếp cùng nhục nhã, vẫn còn đau khổ than khóc chưa lấy lại tinh thần, bản tính trẻ con nhu nhược bốc đồng khiến Triều Dương công chúa mệt mỏi phiền nhiễu. Nhị hoàng tử Đoàn Tôn không khuyên được em họ quyết định mặc kệ nàng. Triều Dương đành phải kéo một phen, lấy lại tôn nghiêm thể diện. Nữ quyến hoàng tộc Ba Thục như hoa như ngọc, vạn người nâng niu cưng chiều, ca ngợi tán dương, không thể bị chà đạp sỉ nhục ở vương quốc lân bang. Trong lúc Triều Dương công chúa suy tư tính toán, nơi An Quốc Vương phủ cũng có người mưu đồ làm loạn. Ngoạn Thiềm quận chúa sau khi thấy được dung mạo và tài năng của Thái Tử Lạp Chân đã quyết định thay đổi mục tiêu chinh phục. Nàng đã cầu xin phụ mẫu tiến cử An Quốc Vương phủ thực hiện hòa thân. Mặc dù bọn họ không phải dòng chính thống từ thời Thái Tổ nhưng cũng mang huyết thống họ Dương, thậm chí là thân vương đời đời thế tập. Quận chúa xuất thân An Quốc Vương phủ có thân phận cao quý, quyền lợi địa vị không thua bất cứ người nào thuộc hoàng gia. An Quốc Vương không muốn con gái xuất giá phương xa, nhưng ngôi vị Thái Tử Phi của Lạp Chân cũng xem như đền bù. Cho nên ông đã bóng gió thỉnh cầu Thiệu Nguyên hoàng đế. Ông không chỉ tin tưởng vào nhan sắc mỹ nhân đệ nhất kinh thành Thiên Ân của Ngoạn Thiềm quận chúa, còn tự hào tài năng cầm kỳ thi họa của nàng. Nhưng kết quả chính là thánh thượng từ chối, sau đó tin tức Thái Tử Lạp Chân đến yến kiến Khang Quốc Vương lại truyền ra. Mọi người lăn lộn quan trường hỏa nhãn kim tinh, mơ hồ suy đoán được chuyện gì. An Quốc Vương cũng vậy. Cho nên ông quyết định tổ chức yến tiệc, lấy cớ mời huân quý hoàng tộc Xích Văn lẫn hai nước lân bang tham dự. Đây là cơ hội để Ngoạn Thiềm quận chúa chính thức gặp mặt Thái Tử Lạp Chân, hy vọng người có thể xiêu lòng trước nhan sắc tài năng của quận chúa. Thái Tử muốn cưới người nào, Thiệu Nguyên hoàng đế cũng khó ngăn cản. Yến tiệc nhanh chóng diễn ra ở An Quốc Vương phủ. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, lộng lẫy hoa hoàng. Mặc dù người dự tiệc không nhiều, nhưng được chuẩn bị đặc biệt long trọng, những trò tiêu khiển múa rối hát tuồng đều được bày ra mua vui cho khách quý. Tiệc mang danh nghĩa mừng thọ mẫu thân của An Quốc Vương, nhưng cuối cùng lại thành nam thanh nữ tú hoàng tộc huân quý tìm ý trung nhân. Ngoạn Thiềm quận chúa mặc một bộ váy áo hoa lệ rực rỡ, nhan sắc tuyệt mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành càng được tôn lên. Nàng đi bên cạnh An Quốc Vương phi và thái vương phi, dáng vẻ yêu kiều diễm lệ, kiêu hãnh tự hào. Nam nhân nhìn qua đều phải âm thầm tán thưởng, lặng lẽ mơ ước. Tuy nhiên, Thái Tử Lạp Chân nhìn nàng một lần liền hờ hững lạnh nhạt, tiếp tục khách sáo lễ nghĩa chúa thọ thái vương phi một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhường vị trí cho người khác. Thái độ của Già Diệp đối với mỹ nhân đặc biệt lãnh đạm bản khắc. Ánh mắt của Ngoạn Thiềm quận chúa lập tức trở nên ảm đạm ám trầm, cộng thêm tức giận phẫn uất. Nàng nhìn bóng lưng không chút lưu luyến rời đi của người trước mặt, nội tâm dậy sóng mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn khắc chế cảm xúc, hoa lệ tươi cười. Chuyện này cũng không thể trách Thái Tử Lạp Chân. Chàng đã có người đặc biệt trong lòng làm sao có thể ngắm nhìn người khác. Huống chi, Ngoạn Thiềm quận chúa cũng không đẹp bằng chàng, muốn ngắm mỹ nhân, Già Diệp soi gương nhìn ngắm chính mình còn thỏa mãn hơn nhiều. Thái Tử Lạp Chân xong việc chú thọ, hòa vào yến tiệc, cùng mấy vị vương công quý tộc Xích Văn trò chuyện đối ẩm. Chàng làm xong nhiệm vụ xã giao liền yên tĩnh ngồi vào một góc, nhìn những người xung quanh tiếp tục đưa đẩy câu từ, hoa ngôn xảo ngữ. Chàng cảm thấy nhàm chán liền một mình uống rượu, nhớ đến tình cảnh buổi sáng, khóe môi bất giác cong lên. Tuyên Bình quận chúa nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nàng nói cần ba ngày liền ba ngày, tác phong hành động sấm rền gió cuốn. Nàng quyết định xong liền đưa bái thiếp đến sứ viện, yến kiến Thái Tử Già Diệp. Nàng chấp nhận sứ mệnh hòa thân, cũng không câu nệ tiểu tiết lễ nghĩa, nam nữ thụ thụ bất tương thân, trực tiếp đi gặp chàng. Tuyên Bình quận chúa không chút dây dưa lòng vòng, đoan trang nghiêm túc, lạnh lùng tao nhã đứng trước mặt Già Diệp nói rằng: - Ta chấp nhận đề nghị của ngài. Ta sẽ đến Lạp Chân hòa thân. Những năm tháng sau này, hy vọng có thể nhận được sự chiếu cố giúp đỡ của Thái Tử. Tuyên Bình xin đa tạ. Nội tâm của Già Diệp khi đó không thể dùng từ ngữ để hình dung, vui mừng như điên đều là không đủ. Chàng thật sự muốn vươn tay ôm lấy thiếu nữ thanh lãnh băng sương vào lòng siết chặt không rời, nhưng cũng hiểu được chưa đến thời điểm. Chàng phải nhẫn nại bao dung, chờ đợi nàng tin tưởng mình, bước ra khỏi bóng ma hôn ước thất bại, bị người phản bội. Già Diệp nghiêm túc ôn hòa, chân thành tha thiết nhìn Nhật Huyên, nghiêm trang trịnh trọng đáp lời: - Đa tạ quận chúa chấp nhận lời đề nghị của ta. Sau này ta và quận chúa là người một nhà. Ta cũng hy vọng quận chúa có thể giúp đỡ hỗ trợ cho ta. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD