Sau thời gian dài trốn trong Vĩnh Hòa cung không hỏi thế sự, Phụng Thánh công chúa cũng phải đối mặt sóng gió bên ngoài. Nàng xuất cung thăm hỏi bệnh tình Trường Ninh Trưởng công chúa. Sau sự kiện chấn động hoàng tộc và kinh thành Thiên An xảy ra ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương, không chỉ nàng cần thanh tịnh nghỉ ngơi mà cô mẫu của nàng cũng cần yên bình an dưỡng.
Xe ngựa vô cùng giản dị bình thường dừng lại trước phủ Trưởng công chúa, Phụng Thánh nhanh chóng xuống xe, tiến vào bên trong. Lần xuất cung này, nàng chỉ muốn đơn giản nhẹ nhàng, không giống trống khua chiêng khiến thiên hạ gièm pha dị nghị. Hiện tại, những chuyện đồn thổi vẫn còn hỗn loạn khắp mọi nơi, không cần xuất đầu lộ diện phô trương thanh thế.
Huân Hy được tổng quản trong phủ Trưởng công chúa tiếp đón ân cần chu đáo, chủ động dẫn đường đến chủ viện. Nàng đã thông báo trước đúng lễ nghi phép tắc, được Trường Ninh đồng ý. Dù sao, bà cũng đang tịnh dưỡng, không thích người khác tùy hứng làm phiền. Tính tình của Trưởng công chúa cũng không phải dịu dàng khoan dung, ôn hòa dễ chịu.
Trường Ninh Trưởng công chúa là em gái duy nhất của Thiệu Nguyên hoàng đế, tính cách cương trực đoan trang, mạnh mẽ quyết đoán, thẳng thắn chính nghĩa, trong mắt không dung được một hạt cát. So sánh với thân nhân trong hoàng gia, bà tương đối khác biệt, mặc dù vẫn thừa hưởng được vẻ ngoài ung dung cao quý, uy nghi tao nhã.
Mọi người đều cho rằng, bởi vì tính cách quá mức cường liệt, cho nên đến hiện tại Trưởng công chúa vẫn không thể thành hôn, quyết định độc thân đến cuối đời, chỉ nhận Hưng Quốc Vương làm nghĩa tử. Tuy nhiên, những người thân thiết nhất của bà đều biết rằng, Trường Ninh đang thủ tiết thờ vị hôn phu đã hy sinh sa trường, trong cuộc kháng chiến chống Hồ Thát ba mươi năm trước.
Suốt cuộc đời, Trường Ninh Trưởng công chúa chỉ yêu thương một người, thề nguyền trở thành phu thê với người đó, nhưng đáng tiếc trời xanh ghen ghét má hồng, duyên phận dở dang, sinh ly tử biệt. Nhưng Trưởng công chúa cũng không oán hận than trách, thản nhiên bình tĩnh chấp nhận số phận độc ác, vận mệnh an bài, thậm chí những năm tháng sau này còn vui vẻ thoải mái, tự do tự tại.
Trưởng công chúa không có con cháu cùng chung huyết thống, dùng toàn bộ tâm sức lo lắng cho con cháu hai bên nội ngoại. Huân Hy và Minh Nghiêu là một trong hai người nhận được sự quan tâm chăm sóc, ưu ái bảo vệ của bà. Duyên phận giữa hai người bọn họ có thể kéo dài đến bước thành hôn có lẽ đã bắt đầu từ chỗ của Trường Ninh. Mặc dù trải qua một chút gập ghềnh khúc mắc, thậm chí là âm thầm can ngăn của bà.
Phụng Thánh công chúa đến chủ viện, nhìn thấy cô mẫu đang ngồi dưới tàng cây ngọc lan xanh mát hóng gió, vui vẻ lễ phép lên tiếng chào hỏi. Trường Ninh nhìn thấy cháu gái cũng mỉm cười hòa ái đáp lại. Bà vẫy tay gọi nàng đến ngồi bên cạnh mình trên trưởng kỷ phủ nệm gấm mềm mại xa hoa. Người hầu ân cần dâng trà mang bánh, sau đó lui xuống.
Trưởng công chúa quan tâm nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Minh Nghiêu đã tiến cung gặp mặt con chưa?
- Bẩm cô mẫu, chúng con đã gặp nhau, cũng đã nói rõ ràng.
Phụng Thánh tao nhã mỉm cười gật đầu.
Trường Ninh nhìn dáng vẻ hạnh phúc thẹn thùng của Huân Hy, yên tâm phần nào. Mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột vội vàng, chính bản thân bà cũng tiếp thu không kịp. Tuy nhiên, người trẻ tuổi làm việc sấm rền gió cuốn cũng là điều dễ hiểu. Bà không thể so đo phiền trách. Con cháu có phúc của con cháu. Con cháu đặt đâu trưởng bối ngồi đó.
Trưởng công chúa âm thầm thở dài cảm thán, cũng nhẹ nhõm, sau đó nói rằng:
- Con yên tâm chuẩn bị hôn sự cho tốt, đừng nghĩ nhiều. Mặc kệ người khác nói gì, quan trọng là bản thân hạnh phúc vui vẻ, không miễn cưỡng ép buộc chính mình, có biết không?
- Con xin vâng theo lời cô mẫu. Cảm tạ cô mẫu lo lắng cho con.
- Ta nghỉ ngơi mấy ngày cũng sẽ bắt tay giúp đỡ Minh Nghiêu lo lắng chuyện hôn sự. Mọi thứ nhất định sẽ long trọng chu toàn.
Trưởng công chúa vừa nói vừa nghĩ đến Thiệu Nguyên hoàng đế. Sự thật hiển nhiên không cần đến bà hao tâm tổn trí. Hiện tại toàn bộ nhân lực của Lễ Bộ đã bị áp bức đến mức chân không chạm đất, bận rộn túi bụi. Hơn mười mấy năm, hoàng gia mới có một hỷ sự, đương nhiên phải cẩn thận trăm lần, không thể xuất hiện một chút thiếu sót sơ suất.
Mặc dù hôn lễ của Phụng Thánh công chúa diễn ra trước đương kim Thái Tử có chút không hợp lẽ thường, nhưng lễ nghĩa là do hoàng tộc quyết định. Mấy chục năm trước, Thái Tổ còn có thể cướp vợ của anh trai ruột thì chuyện gì không thể xảy ra. Mọi người đều âm thầm sợ hãi câu chuyện thượng bất chính hạ tắc loạn, nhưng không ai dám mở miệng hé răng.
Trưởng công chúa cùng Phụng Thánh thưởng trà ăn bánh, trò chuyện một lúc thì người hầu tiến vào bẩm báo Hưng Quốc Vương đến thăm. Hắn không báo trước liền xuất hiện làm hai cô cháu hoàng tộc đều sửng sốt. Trường Ninh đương nhiên không có gì phải phàn nàn. Minh Nghiêu là nghĩa tử của bà. Hắn thăm mẹ nuôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần cầu kiến phiền phức.
Sau khi người hầu lui xuống, Trưởng công chúa liếc mắt trêu ghẹo Huân Hy:
- Hai con không phải là cố tình hẹn hò, lấy bà lão này làm tấm chắn đấy chứ?
Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng thanh minh, mang theo một chút ngượng ngùng làm nũng:
- Cô mẫu… con không có. Con cũng không biết chàng sẽ đến thăm ngài.
Ngoài miệng phân trần thẹn thùng, nhưng nội tâm Phụng Thánh đặc biệt hân hoan hạnh phúc.
Nàng đột nhiên nhớ đến câu nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Nàng cảm thấy mình và Minh Nghiêu đúng là đặc biệt có duyên. Hai người không nói một lời định ước, nhưng một chuyến thăm người cũng gặp được nhau. Trùng hợp ngẫu nhiên không phải duyên phận thì còn có thể gì khác.
- Xưng hô thay đổi cũng thật nhanh, gọi “chàng” cũng vô cùng thuận miệng rồi, ngạch cửa còn chưa bước qua đâu.
Trường Ninh bật cười dung túng, điểm đầu Phụng Thánh. Nàng cúi đầu làm nũng:
- Cô mẫu… đừng trêu chọc con nữa mà.
Trưởng công chúa bật cười thư thái, âm thầm cảm thán duyên phận vi diệu.
Bà nhìn hai người lớn lên, cũng nhìn thấy tình cảm của Huân Hy vô cùng rõ ràng, chỉ có Minh Nghiêu tâm sâu như biển vẫn luôn lạnh lùng xa cách khiến bà bất an, nhưng hiện tại xem như hoàn hảo, bà có thể yên tâm. Mặc dù hắn gây nên chuyện kinh tâm động phách, mất mặt xấu hổ, nhưng con cháu viên mãn hạnh phúc là chuyện tốt, xem như sự chờ đợi nguyện cầu gần bốn năm của Huân Hy đã được đền đáp xứng đáng.
Nam thanh nữ tú ở vương quốc Xích Văn, mười sáu tuổi xem như trưởng thành, có thể cưới gả thành gia lập thấu, nhưng thường đến năm mười bốn tuổi đã được trưởng bối thay mặt quyết định chung thân. Thiếu nữ niên hoa không có bao nhiêu thời gian, qua tuổi hai mươi không được định hôn sẽ mang nhiều điều tiếng, khó gả ra ngoài, nhưng thanh niên đến hai mươi lăm vẫn không đáng ngại.
Phụng Thánh công chúa năm nay đã mười tám sắp sang mười chín, có thể thấy được so với mọi người đều muộn. Ngoài việc Thiệu Nguyên hoàng đế không muốn trao viên ngọc quý trên tay cho kẻ khác, nhìn vương công quý tộc đều không mấy hài lòng, nếu không muốn nói khó nghe là chướng mắt, còn có nguyên nhân rất lớn từ chỗ bản thân Phụng Thánh.
Huân Hy cố tình kéo dài thời gian không muốn thành hôn. Nàng muốn chờ Minh Nghiêu. Cho đến hiện tại, việc nàng làm không uổng phí. Người xưa nói có công mài sắt có ngày nên kim quả thật không sai.