Chương 68. Chủ chiến chủ hòa

1592 Words
Sau khi tin tức Hồ Thát thôn tính Câu Tang được truyền khắp Địa Tầng khiến lòng người chấn động, hoàng tộc Xích Văn nhận được tấu trình chính thức của sứ thần Hồ Thát về chuyện yến kiến Thiệu Nguyên hoàng đế. Mặc dù thù oán quá khứ chất cao như núi, nhưng mấy trăm năm qua quan hệ bang giao vẫn luôn tiếp tục. Cho dù không thân cận như Lạp Chân, không xa cách như Câu Tang, không nửa tin nửa ngờ như Ba Thục, nhưng vương triều Xích Văn vẫn lựa chọn ngoài mặt luôn đối xử công bằng sòng phẳng, dĩ hoà vi quý, hạn chế phát sinh biến động can qua. Hiện tại Hồ Thát vừa giành được chiến thắng oanh liệt trước Câu Tang, lập tức cho sứ đoàn đến Xích Văn, một người không thấu hiểu thời cuộc cũng có thể đoán được bọn họ muốn thị uy đe đọa. Sức mạnh quân sự của Hồ Thát luôn ngang ngửa Xích Văn, nhưng bọn họ đã phạm phải tội nghiệt trong quá khứ, bị Hồng Bàng cổ tộc nguyền rủa, cho nên luôn gánh chịu tai họa xui xẻo, không thể chiến thắng. Nhưng hiện thực thất bại chưa bao giờ dập tắt được tham vọng hắc ám, dã tâm điên cuồng như dung nham núi lửa cuồn cuộn phun trào của Hồ Thát. Cho nên Xích Văn lúc nào cũng phải cảnh giác canh phòng cẩn thận. Sứ đoàn Hồ Thát xuất hiện ở Xích Văn chưa bao giờ mang theo hảo tâm. Bọn họ chắc chắn lại muốn tìm đường chết. Cho nên toàn bộ bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, Xích Văn đều khẩn trương chuẩn bị tinh thần tiếp đón đối phương. Bên cạnh đó cũng có những vương công quý tộc mang theo tâm tình quan vọng, xem xét tình hình, gió chiều nào theo chiều đó. Lịch sự vương quốc Xích Văn cũng không thiếu những người như vậy. Cho nên Thiệu Nguyên hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ không thấy, nhưng âm thầm tăng cường giám sát, tùy thời khống chế xung quanh, ngăn chặn phát sinh hậu quả không thể vãn hồi. Hoàng gia mang danh nhân nghĩa cũng không phải hảo huyền, thánh thượng lẫn thái tử, thân vương, công chúa đều tương đối mềm lòng với một số huân quý thân quyến. Bọn họ không muốn nhìn thấy tình trạng huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt như những năm tháng cuối cùng của tiền triều, anh em thủ túc đều biến thành kẻ thù không đội trời chung, máu chảy thành sông. Chuyện đó là một trong những nguyên nhân khiến cho vương triều hùng mạnh hơn mấy trăm năm kết thúc. Hoàng gia họ Dương không muốn đi vào vết xe đổ của tiền nhân, tận lực không sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Nhưng đế vương nhân từ quá mức cũng sẽ dẫn đến gian thần. Họa loạn kiếp trước mà Hưng Quốc Vương chứng kiến chính là minh chứng hùng hồn. Hưng Quốc Vương nghiêm trang trầm tĩnh, lạnh lùng cẩn thận nghe những vị trọng thần cùng Thiệu Nguyên hoàng đế bàn bạc chính sự trong ngự thư phòng. Hắn là thân vương, tay cầm binh quyền, cũng là phò mã, cho nên có đủ thân phận tham gia nghị sự cùng những vị quyền chức trọng nhất triều đình Xích Văn hiện thời. Hắn cùng Thái Tử là hai vị thanh niên tài tuấn tuổi tác đôi mươi duy nhất có mặt trong ngự thư phòng. Kiếp trước vai trò này thuộc về Nhân Vũ Vương, kiếp này đổi thành Hưng Quốc Vương. Người kia không thể lợi dụng thân phận địa vị của Phụng Thánh công chúa để đặt chân vào trung tâm quyền lực chính trị của Xích Văn, oán hận phẫn nộ cũng là đương nhiên. Hưng Quốc Vương lẳng lặng nghe mọi người nghị luận, ánh mắt ngàng càng thâm trầm sâu thẳm, tàn nhẫn lạnh băng. Hắn âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ mọi người đề nghị, phân tích hàm ý bên trong, phán đoán thái độ bên ngoài, suy tư ý tưởng đang bị che đậy. Kiếp trước hắn không tham gia nghị sự nơi ngự thư phòng, không biết rằng ngay từ lúc này đã hình thành phe phái trong việc giải quyết vấn đề Hồ Thát. Phe phái chủ hòa còn không ngần ngại đưa ra kiến nghị lung lay ý định bành trướng lãnh thổ của Hồ Thát bằng việc liên hôn. Bọn họ hoa ngôn xảo ngữ, bên ngoài nói rằng không muốn khơi mào binh lửa, huyết vũ tinh phong, sinh linh đồ thán, nhưng sự thật bên trong cũng chỉ là nhát gan sợ chết, không dám kiên cường chiến đấu, hy sinh mạng sống cho tấc đất quê hương. Hưng Quốc Vương tin rằng chính phe chủ hòa cũng thấu hiểu rõ ràng tình hình thế cục cùng dã tâm tham vọng của Hồ Thát, việc đưa quận chúa Xích Văn đi hòa thân cũng chỉ là hy sinh vô nghĩa, chưa nói đến chuyện lung lay ý định đối thủ, ngăn chặn máu lửa binh đao, ngay cả kéo dài thời gian cho Xích văn chuẩn bị binh lính quân trang đối chiến cũng không chắc chắn. Bọn họ chỉ là sợ hãi cho nên muốn đem người khác đưa đi chịu chết. Hưng Quốc Vương nghĩ đến đây, không tiếp tục im lặng, nghiêm túc lạnh lùng lên tiếng phản bác: - Không thể đưa quận chúa Xích Văn đi Hồ Thát hòa thân. Chuyện này là vô nghĩa. Hồ Thát sẽ không từ bỏ ý định xâm lược và thâu tóm những vương quốc khác. - Cho dù như vậy cũng có thể kéo dài thời gian chuẩn bị cho Xích Văn. Chiêu Từ Vương vuốt chòm râu bạc, thái độ thấu hiểu nhân tình thế thái, trưởng bối kẻ cả lên tiếng, ánh mắt nhìn Hưng Quốc Vương không chút hảo cảm hài lòng. Hưng Quốc Vương không cao ngạo, không sợ hãi đáp lời: - Mấy chục năm qua, binh tướng Xích Văn chưa từng chểnh mảng rèn luyện một ngày. Bọn họ đều hiểu được sẽ có lúc Hồ Thát xua quân xâm lược, báo thù rửa hận thất bại năm xưa, cho nên luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng xông pha chiến trường chém giết kẻ thù, báo ân tổ quốc. Bọn họ không cần nữ quyến hoàng tộc hy sinh để có thêm thời gian, càng không lãng phí sinh mệnh vô nghĩa. Chiêu Từ Vương dựng râu, muốn lên tiếng răn dạy lại nghe Hưng Quốc Vương tiếp lời: - Ngày xưa Thái sư từng hùng hồn tuyên bố với Thái tổ rằng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin thánh thượng đừng lo”. Ta cho rằng đây cũng là những gì quần thần huân quý hiện giờ muốn tâu lên thánh thượng. -… - Năm xưa Xích Văn không cần nhân nhượng Hồ Thát, cũng không cần nhún nhường cầu hòa, đưa công chúa quận chúa hòa thân mưu toan kéo dài thời gian chuẩn bị. Tình hình hiện tại cũng không khẩn trương căng thẳng, đối phó thù trong giặc ngoài như quá khứ, cho nên Xích Văn càng không cần tự hạ sĩ khí, nâng lên đối thủ. Hiện tại Xích Văn có binh hùng tướng mạnh, mấy chục năm qua cũng đã dưỡng đủ tài lực, càng không cần phải sợ. Hưng Quốc Vương nói xong đưa mắt nhìn phản ứng của từng vị trọng thần trong ngự thư phòng, có người tán thành khen ngợi, có kẻ hoài nghi phản đối, nhưng phần lớn là nhận đồng ý tưởng. Thái Tử nhìn mọi người một lần, ôn hòa nghiêm túc, đoan chính nhã nhặn tâu với Thiệu Nguyên hoàng đế: - Bẩm phụ hoàng, nhi thần cùng chung ý kiến với Hưng Quốc Vương, nhưng nhi thần cho rằng chúng ta vẫn phải quan sát kiểm tra lại bình lính một lần nữa, đồng thời xem xét thái độ của sứ thần Hồ Thát sắp đến Xích Văn. Thiệu Nguyên hoàng đế trầm ngâm gật đầu, sau đó phân phó: - Bắt đầu từ bây giờ tăng cường huấn luyện binh sĩ, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Ngoại trừ cấm vệ quân, quân tứ sương và quân địa phương, tư binh của hoàng thân quốc thích cũng sẽ được trưng dụng chiến đấu ở tiền phương khi cần thiết. Quân lương nhu yếu cũng phải cẩn thận kiểm tra … Mọi người im lặng nghe Thiệu Nguyên hoàng đế phân công nhiệm vụ. Mặc dù chuyện quận chúa hòa thân đã bị bãi bình, nhưng nội tâm của những người thuộc thế lực chủ chiến cũng không yên ổn. Bọn họ làm sao có thể hân hoan phấn khởi khi biên cảnh không được hòa bình an vui. Chiến tranh luôn mang đến chết chóc tang tóc, thảm khốc điêu linh. Khói lửa binh đao nổi đồng nghĩa với việc mạng người ngã xuống. Mặc dù có kẻ sẽ lập được chiến công hiển hách oanh liệt, sử sách vang danh, ngàn năm ghi khắc nhưng máu đổ đầu rơi, xương khô thây hủy không thể tránh khỏi. Vương quốc Xích Văn sau mấy chục năm thịnh trị hoan ca sắp sửa không thể an bình hạnh phúc. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD