Chương 8. Phẫn hận khóc than

1682 Words
Nhân Vũ Vương mang vẻ mặt âm trầm nặng nề, mây đen vần vũ về đến dinh phủ. Chàng vừa bước chân vào thư phòng liền phất tay quăng ngã vật dụng trước mắt. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng, theo sau là cảnh tượng hỗn loạn tan hoang. Cơn phẫn nộ không thể kiềm chế bùng nổ trong chớp mắt, thân thể của chàng kịch liệt run rẩy cùng nội tâm điên cuồng táo bạo. Người hầu nghe tiếng động chát chúa vội vàng cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất bên ngoài cửa phòng, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng những chuyện phát sinh bên trong, sợ rằng tai bay vạ gió ảnh hưởng đến mình. Bọn họ đương nhiên nghe được những lời đồn đại lan truyền khắp kinh thành Thiên An mấy ngày gần đây. Nội tâm cũng âm thầm cảm thấy Nhân Vũ Vương đáng thương tội nghiệp. Cho dù sự thật đằng sau thế nào thì việc bị cướp mất hôn thê tương lai đối với một nam nhân vẫn không thể dễ dàng chấp nhận, nỗi uất hận đánh mất tôn nghiêm sỹ diện không thể nào nuốt xuống. Huống chi, người này còn là một quận vương cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, nổi tiếng tài hoa. Nhân Vũ Vương mang danh ôn hòa lễ nghĩa, khiêm cung quân tử cũng không phải Bồ Tát hiển linh có thể bao dung rộng thượng, vị tha cao thượng, lòng dạ bác ái. Chàng cũng biết phát hỏa nổi điên như bao nhiêu người khác. Đây là chuyện nhân chi thường tình. Gần hai khắc sau, những âm thanh đổ vỡ loảng xoảng cũng ngừng lại. Nhân Vũ Vương ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt phẫn hận cùng mệt mỏi vẫn chưa nguôi ngoai, tâm tình khó chịu hằn rõ trong đôi mắt đỏ ngầu nổi lên tơ máu. Chàng phải giết Hưng Quốc Vương mới có thể hả giận, nhưng cũng hiểu được tình thế hiện tại không cho phép manh động liều lĩnh, tùy hứng làm càn. Vỏ bọc khiêm cung lễ độ, chính nhân quân tử mà chàng khổ công xây dựng không thể phá nát. Tuy nhiên, càng nghĩ đến chuyện công sức hơn ba năm qua trong một đêm đều đổ sông đổ biển, dã tràng xe cát, Quang Hiên lại bắt đầu điên cuồng táo bạo. Nếu Minh Nghiêu không xông ra phá hoại giữa đường, chàng đã thành công mỹ mãn, được đền bù sau những tháng ngày bị Phụng Thánh công chúa lạnh nhạt. Huân Hy không yêu Quang Hiên. Hai người trong cuộc đều biết rõ sự thật này, nhưng chàng vẫn ngoan cố theo đuổi. Sự kiên trì nhẫn nại của chàng không cảm động được Phụng Thánh, nhưng đã lọt vào ánh mắt của Thiệu Nguyên hoàng đế cùng thân nhân bằng hữu trong hoàng tộc họ Dương. Chàng chỉ còn vài bước nữa có thể đạt thành nguyện vọng. Phụng Thánh công chúa không bị Quang Hiên thuyết phục, nhưng lại nghe theo lời của trưởng bối thân tộc. Nàng chấp nhận đến dinh phủ của Thiện Đạo Vương là bằng chứng hùng hồn nhất, minh xác cho việc hôn nhân của hai người có thể thành hình. Gia đình chàng cũng muốn việc vui nhanh chóng trở thành hiện thực cho nên ngắm một con mắt, mở một con mắt để chàng sử dụng thủ đoạn. Cho dù chuyện ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm không thành sự thật, nhưng hai người phát sinh hành động thân mật, quần áo bất chỉnh, vượt quá giới hạn một chút, Phụng Thánh công chúa cũng không còn tâm tình nghĩ đến hình bóng người khác. Nàng sẽ phải cảm thấy hổ thẹn sai lầm khi không thể thủ thân như ngọc cho người mình thầm thương trộm nhớ. Nàng sớm muộn cũng phải cam tâm tình nguyện gả cho chàng. Tuy nhiên, kế hoạch hoàn hảo đã bị phá nát, Quang Hiên không còn cách nào khác phải nghe theo lời nói của Thiện Đạo Vương, tương kế tựu kế đổ tội cho Minh Nghiêu, buông tay Phụng Thánh công chúa. Nhân Vũ Vương suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi bình ổn tâm tình, gọi người vào thu dọn thư phòng hỗn loạn. Chàng quyết định phải lấy đại cục làm trọng, không thể khinh suất liều lĩnh. Đối với Phụng Thánh công chúa, không lợi dụng được bằng cách này sẽ lợi dụng bằng cách khác. Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, không thể biết được ai thắng ai bại. Trong lúc Nhân Vũ Vương giải tỏa cơn phẫn hận bằng một trận đập phá tan hoang thư phòng, tại dinh phủ của An Quốc Vương cũng có người đang thương tâm thống khổ, than khóc đến mức phong vân biến sắc. Đích trưởng nữ của An Quốc Vương tên là Dương Dung Linh, danh hào Ngoạn Thiềm quận chúa dựa vào trong lòng của mẫu thân, gương mặt đẫm lệ, khóc không thành tiếng, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng âm thầm thương xót cảm thông. Mỹ nhân yêu kiều diễm lệ, tuyệt thế vô song có khóc đến hoa lê đái vũ vẫn là mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn. So sánh với những thiếu nữ đương tuổi xuân thì trong hoàng tộc họ Dương, Ngoạn Thiềm xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất về dung mạo. Nàng được mọi người ca tụng là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành Thiên An. Sau khi Dung Linh biết rằng Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa được Thiệu Nguyên hoàng đế ban hôn, đã trở thành một người mất hồn lạc phách, tương tư thành bệnh, chẳng màng ăn uống hai ngày hai đêm. Giấc mộng trai anh hùng gái thuyền quyên của nàng hoàn toàn tan nát hoang tàn, cũng giống như trái tim của nàng hiện giờ. Tính theo bối phận trong thân tộc, Dung Linh là em bên nhà ngoại của Minh Nghiêu. Nàng gọi mẫu thân của hắn là dì họ. Từ xưa đến nay, hai bên gia đình giao hảo vô cùng tốt đẹp tường hòa. Mọi người đều biết nàng ngưỡng mộ hắn nhiều năm, nhưng người kia hơn hai mươi tuổi vẫn chưa có ý định thành hôn, một lòng hướng vào quân doanh gây dựng thanh thế, củng cố quyền lực. Cho nên, chẳng ai có thể miễn cưỡng ép buộc, mai mối cưới gả, ngay cả lên tiếng khuyên nhủ cũng không thể. Tuy nhiên, chỉ cần Hưng Quốc Vương chưa thành hôn, Dung Linh vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội. Hai năm qua, nàng luôn tranh thủ tình cảm của Minh Nghiêu, nhưng hắn chỉ đáp lại với thái độ lạnh nhạt hờ hững, nghiêm túc xa cách. Nàng không phát hiện xung quanh hắn có người con gái khác, cho nên cũng yên tâm lớn mật tiếp cận nhiều hơn, không ngờ mọi chuyện lại đột ngột biến thành không thể vãn hồi. Dung Linh không thể ngờ được Minh Nghiêu lại cầu hôn Phụng Thánh công chúa. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, nhưng một chút manh mối cũng không nhìn ra, không đoán được. Nếu nàng có thể phát hiện sớm hơn, đã không âm thầm chờ đợi, ngoan hiền đoan trang nhường hắn cho Huân Hy. Nàng sẽ nhờ cậy thân nhân dòng tộc gây áp lực để hắn cưới nàng. So sánh thân phận cao quý, Ngoạn Thiềm quận chúa không bằng Phụng Thánh công chúa, nhưng xét về dung mạo nhan sắc, tài năng thông tuệ, nàng hoàn toàn không thua kém người kia, nếu không muốn nói nàng tự tin bản thân sẽ chiến thắng tuyệt đối. Hơn nữa, nàng còn có thêm một tầng quan hệ thân thiết với Minh Nghiêu dựa vào trưởng bối, trong khi hai chi dòng họ chính phụ của hoàng gia từ thời Thái Tổ đã mâu thuẫn khôn lường, khúc mắc trùng điệp khó lòng cởi bỏ. Dung Linh càng nghĩ càng cảm thấy oan ức bi phẫn. Hưng Quốc Vương vốn dĩ của nàng đã bị Huân Hy cướp mất, ngay cả tự tôn kiêu hãnh của nàng cũng bị công chúa chà đạp dưới chân. Toàn bộ hoàng tộc đều biết Ngoạn Thiềm quận chúa yêu thích Hưng Quốc Vương, cũng giống như Nhân Vũ Vương yêu thích Phụng Thánh công chúa. Mọi chuyện thành ra hôm nay chắc chắn là có người cố tình gây sự chia uyên rẽ thúy, thọc gậy bánh xe, hoặc chính người trong cuộc không biết xấu hổ làm chuyện xằng bậy, chủ động dụ dỗ mê hoặc đối phương. Dung Linh suy nghĩ lung tung rối loạn không thể ngừng lại, càng lúc càng thiên lý hành không. Nàng cảm thấy nguyên nhân thứ hai càng dễ dàng phát sinh. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, vương tôn quý tộc, ai có thể gan lớn bằng trời âm mưu hãm hại, chỉ có thể chính người trong nhà gây chuyện thị phi. Ngoạn Thiềm quận chúa nhớ đến những lần Huân Hy và Minh Nghiêu tình cờ chạm mặt bị nàng bắt gặp, nội tâm càng lúc càng dậy sóng mãnh liệt, kiên quyết dứt khoát khẳng định suy đoán của mình. Dung Linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi đổ mọi tội lỗi lên đầu Phụng Thánh công chúa, không ngừng sỉ vả mắng nhiếc người kia là hồ ly tinh, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thanh cao tao nhã, thuần khiết xuất trần, bên trong lại thối rữa mục ruỗng đi quyến rũ nam nhân của người khác. Cho nên, ân oán tình thù giữa hai thiếu nữ cao quý nổi danh, thiên chi kiêu nữ trong hoàng tộc họ Dương cứ như vậy mà lặng lẽ kết thành, sau này gây ra không biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD