Chương 17. Ai đúng ai sai

1516 Words
Ca nương biểu diễn xong một khúc ả đào, nhận thưởng hậu hĩnh từ Phụng Thánh, nhanh chóng lui xuống. Cô chẳng hề biết rằng bản thân vừa đắc tội công chúa duy nhất của Xích Văn hiện giờ, nhưng may mắn cho cô là Phụng Thánh cũng không nhỏ nhen hẹp hòi, nghĩ rằng không biết không có tội. Nếu ca nương gặp một một kẻ lòng dạ ghi thù chắc chắn sẽ xui xẻo cả đời còn lại. Ca nương cùng nhạc công lui ra phía sau, nhường sân khấu cho người khác. Hai người lại nhận được một khoảng tiền thưởng khác từ vị khách vô danh đã yêu cầu khúc hát vừa rồi. Bọn họ không gặp được chân diện của người kia, chỉ liên lạc qua một trong những người quản lý của quán trà. Khúc ca vừa được biểu diễn không bị cấm lưu hành, sẽ không gây ảnh hưởng. Nếu có vấn đề, chủ quản cũng không nhận giao dịch, kiếm tiền luôn quan trọng nhưng không thể liều lĩnh. Huống chi, chủ nhân phía sau của Mãn Hương Ký có lai lịch không nhỏ, cho dù những vị tôn quý trong hoàng tộc có nghe được khúc hát không trực tiếp đề tên, chỉ có tình huống tương tự, cũng chỉ có thể cho qua. Phụng Thánh công chúa không thể đoán được bản thân vừa bị người khác tính kế. May mắn là tâm tình của nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này khiến những những người xung quanh biết chuyện như Hổ Phách, Ân Tinh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không hao tâm tổn trí, phiền não vô nghĩa. Sự thật là khi nghe một phần ba khúc hát, Ân Tinh đã liếc nhìn Phụng Thánh, âm thầm đánh giá thái độ của người em họ. Nếu nàng phản ứng khó chịu, cô sẽ yêu cầu chủ quản đổi khúc ả đào, nhưng Huân Hy vẫn điềm tĩnh thản nhiên, hứng thú dạt dào nghe khúc ca trù. Cho nên, Ân Tinh cũng không cần nhúng tay can thiệp. Cung nữ Hổ Phách mang tâm lý bảo hộ chủ nhân, cũng muốn làm như vậy, nhưng công chúa đã dùng một ánh mắt ngăn cản. Thương Nga không hiểu biết chuyện gì, tâm tư vô cùng đơn thuần ngây thơ. Cô chìm đắm trong mối tình bi lụy của chàng thành niên hào hoa phong nhã nhưng khổ vì tình yêu, nghe xong khúc hát còn bình luận rằng: -  Chàng trai đó thật là đáng thương. Nếu em cũng gặp được người yêu thương mình như vậy, chắc chắn đã cảm động từ lâu rồi. Ân Tinh đang uống trà, nghe vậy liền sặc nước. Huân Hy không ngăn được cười lên, vui vẻ khi người gặp họa, nhưng vẫn nhanh tay đưa khăn cho cô lau sạch. Nàng ung dung tao nhã, xem mọi chuyện không liên quan mình, nhẹ nhàng nói với Thường Nga: - Ta cảm thấy có thể trở thành phu thê hay không cũng cần duyên phận, chàng trai đó quá mức cưỡng cầu. Hơn nữa, biết đâu cô gái kia và phu quân thật sự yêu nhau, nhưng có hiểu lầm khúc mắc, hiện tại mới được hóa giải thì sao? - Khúc hát cũng không đề cập chuyện này. Thường Nga nhíu mày khó hiểu. Huân Hy khẽ cười nói tiếp: - Cho nên mới nói, cũng chỉ là khúc hát được nghệ nhân tạo ra mà thôi, không nên tin là sự thật. Cho dù là sự thật cũng sẽ không bi lụy như vậy. Bởi vì chỉ có bi lụy mới lấy được thương cảm đồng tình.  Thanh âm của Huân Hy dịu dàng du dương, khách quan lý trí như bàn chuyện người dưng nước lã. Ân Tinh ngồi nghe hai người em gái trò chuyện, lau xong nước đổ. Cô cảm thấy người của hoàng gia Xích Văn đúng là đáng nể, trái tim cũng sắc đá lạnh lùng. Tuy nhiên, cô lại thích hành động dứt khoát quyết đoán của Huân Hy. Nàng không yêu chính là không yêu. Chuyện này ngay cả người ngoài cuộc như cô còn có thể trông thấy rõ ràng huống chi là Nhân Vũ Vương, nhưng người kia si tình cố chấp, nàng có thể làm thế nào. Hai năm trước, Ân Tinh thượng kinh diện thánh, cũng gặp quá Nhân Vũ Vương mấy lần, trong yến hội ở hoàng cung hoặc chàng đệ bái thiếp diện kiến Phụng Thánh công chúa ở Vĩnh Hòa cung. Mỗi lần như vậy, Huân Hy đều kéo Ân Tinh theo cùng. Cô có thể nhận ra hành vi cử chỉ, lời nói thái độ của nàng vô cùng tuân thủ lễ nghi phép tắc đối với Quang Hiên, không quá lạnh nhạt xa cách, cũng chẳng thân thiết gần gũi. Nếu nói rằng Phụng Thánh công chúa và Nhân Vũ Vương có tư tình nam nữ quả thật là mắt bị mù, không nhìn thấu hồng trần khói lửa, không hiểu được nhân tình thế thế. Mấy lời ủng hộ của trưởng bối cũng chỉ là đồn thổi vô căn cứ, đặc biệt từ phía Thiệu Nguyên hoàng đế. Nếu nói rằng Phụng Thánh công chúa đến dinh phủ của Thiện Đạo Vương làm khách là đồng ý hôn sự sắp thành lại càng sai lầm. Nàng đã từng đến dinh phủ của Khang Quốc Vương, Thành Trung Vương, An Quốc Vương… chẳng lẽ như vậy nghĩa là nàng đều sắp thành con dâu bọn họ hay sao? Tĩnh Quốc Vương cũng từng đến những dinh phủ này làm khách, chẳng lẽ cậu cũng sắp trở thành con rể nhà người ta. Chuyện hoàng thân quốc thích thăm hỏi lẫn nhau, làm khách qua đêm trong thân tộc là vô cùng bình thường. Ân Tinh nghĩ đến mấy lời đồn thổi ác ý đang bay đầy trời khắp kinh thành Thiên An nhắm vào Huân Hy, ảnh hưởng đức hạnh danh tiết của nàng, nhận ra truyền thống phụ quyền gia trưởng ở vùng đồng bằng thành thị quả thật đáng ghét đáng hận. Cô cảm thấy thật sự vô cùng bất công cho Phụng Thánh công chúa. Huân Hy là kim chi ngọc diệp, tôn quý thanh cao lại nhận mấy lời gièm pha khó nghe như vậy, trong khi chẳng làm gì cả. Nàng chẳng hề thề non hẹn biển, đính ước nhân duyên với Nhân Vũ Vương làm sao nói phản bội. Tuy nhiên, nàng là người có tinh thần vững vàng mạnh mẽ nên không bị ảnh hưởng tâm tình. Nếu gặp người mong manh nhu nhược chẳng biết sẽ thế nào. Những người trong cuộc còn lại, cho dù là Hưng Quốc Vương hoành đao đoạt ái cũng không gặp thị phi đàm tiếu cũng không đến mức thái quá khó lường, vẫn sống tương đối thoải mái nhẹ nhàng. Người bị cho là nạn nhân, cũng đang tự cho rằng mình bị hại trong biến cố bất ngờ này càng không cần phải nói, sống vô cùng ung dung tự tại. Nói đến chuyện đau khổ bi tình của Nhân Vũ Vương cũng do chàng tự mình chuốc lấy. Thông minh như chàng làm sao không hiểu được Phụng Thánh vô tình. Nếu hai người có thành đôi cũng chỉ là phu thê bình tĩnh ảm đạm sống qua ngày, sợ rằng sớm hay mượn, dinh phủ của Nhân Vũ Vương cũng thê thiếp thành đàn. Huống chi, Ân Tinh cũng không có thiện cảm với Nhân Vũ Vương, không ghét không thích. Cô cảm thấy chàng quá mức ôn hòa nho nhã, quân tử thân sĩ. Mỗi lần cô nhìn thấy chàng đều có linh cảm con người hoàn hảo này tương đối giả tạo, không biết bên dưới vỏ bọc nhân nghĩa đạo mạo sẽ là thứ gì bị che giấu cất chứa. Tuy nhiên, những cảm giác này chưa bao giờ được cô truy vấn ngọn nguồn, cũng chẳng thể chứng minh thật giả, vì thời gian lưu lại kinh thành quá ngắn. Ân Tinh càng nghĩ về chuyện của Phụng Thánh công chúa càng cảm thấy bản thân không muốn gả đến hoàng cung, không muốn bước chân vào hoàng tộc họ Dương, sống ở kinh thành. Cô cũng không quan tâm những điều người khác nói, nhưng nghe nhiều sẽ có lúc mệt mỏi phát hỏa, không tránh được thân tâm phiền lụy. Cho nên, biện pháp giải quyết tình cảnh tồi tệ tốt nhất chính là tránh thoát ngay từ đầu, không cho chúng có cơ hội và điều kiện phát sinh. Phụng Thánh công chúa không biết rằng, biến cố khiến cho ước nguyện mong cầu của nàng trở thành sự thật, lại khiến cho con đường truy thê của Thái Tử anh trai càng thêm gian nan thử thách. Chị dâu tương lai của nàng nhìn người lại ngẫm đến ta, càng thêm kiên định không muốn gả đến hoàng gia. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD