Chương 28. Đại hôn

1537 Words
Cuối cùng, đại hôn của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa cũng được tổ chức. Hoàng thân quốc thích danh vọng quyền uy có mối liên hệ thân thiết với tân nương tân lang đều đã họp mặt ở kinh thành Thiên An, tham dự hôn lễ, vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương trở thành quyến thuộc. Ngay từ sáng sớm, không khí rộn rã tưng bừng đã bao phủ không chỉ dinh phủ của Hưng Quốc Vương và hoàng cung mà ngay cả phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành gần hai nơi này cũng đặc biệt ồn ào náo nhiệt. Thiệu Nguyên hoàng đế muốn cho công chúa duy nhất của ngài một hôn lễ long trọng phồn hoa không gì sánh được. Hơn một tháng qua, gần như toàn bộ nhân lực hoàng cung đều tập trung cho chuyện này. Quan viên Lễ Bộ cũng bận rộn chân không chạm đất để tổ chức một lễ nghi thân độc nhất vô nhị, không xuất hiện sai lầm thiếu sót.  Hưng Quốc Vương phủ cũng phi thường cẩn thận chu đáo trong việc đón rước tân nương. Bọn họ giăng đèn kết hoa rực rỡ khắp nơi, khiến cho mấy dãy phố kiệu hoa đi qua đều vô cùng lộng lẫy huy hoàng. Màu đỏ thẫm mang theo theo tin mừng và lời chúc phúc làm lòng người đi đường nôn nao, ngay cả bản thân cũng muốn thành hôn. Trong Vĩnh Hòa Cung, Phụng Thánh công chúa đã thay hỷ phục, im lặng ngồi chờ cung nhanh vây quanh trang điểm chải tóc, gắn hoa cài trâm. Nàng không giấu được vẻ vui mừng hạnh phúc khi sắp sửa bước lên kiệu hoa. Mặc dù tâm trạng hân hoan, nhưng nội tâm vẫn phảng phất nỗi niềm xúc động. Tân nương sắp xuất giá ai lại không lưu luyến gia đình thân nhân. Cho dù, khoảng cách giữa Hưng Quốc Vương phủ và hoàng cung chẳng mấy xa xôi, nhưng cũng không giống trước kia, Phụng Thánh công chúa mỗi ngày đều có thể tùy thời gặp mặt thân nhân. Hoàng gia vốn dĩ đơn chiếc, hiện tại nàng thành hôn chuyển ra ngoài, trong thâm cung chỉ còn Thiệu Nguyên hoàng đế và Thái Tử. Nàng không cảm thấy thổn thức xót xa cũng không được. Phụng Thánh công chúa miên man suy nghĩ, đôi mắt vô thức long lanh rớm lệ. Ân Tinh đang ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận quan sát kiểm tra mọi thứ liền nhìn thấy. Thái Tử phi không chịu xuất giá nhẹ nhàng khẽ cười trêu chọc: - Hôm nay là ngày đại hôn của công chúa, vui mừng đến mức bật khóc hay sao? Hiện tại Hưng Quốc Vương cũng chưa để đến đây để dỗ dành em nha. - Ta cũng không muốn, nhưng mà cảm xúc hỗn loạn quá mà thôi. Chị tự mình xuất giá sẽ hiểu thế nào nha. Phụng Thánh công chúa tao nhã khẽ cười, lấy khăn tay lau khóe mắt. Trường Ninh Trưởng công chúa bước vào khuê phòng, nhìn thấy cảnh tượng cháu gái xúc động rơi lệ, nội tâm bất giác nghẹn ngào thương cảm. Bà kiềm chế tâm tình thổn thức, bước đến bên cạnh Phụng Thánh, cầm lấy tay nàng. Bà hiền hòa từ ái mỉm cười nhìn ngắm dung mạo thanh lệ tao nhã, cao quý xuất trần của cháu gái, hài lòng gật đầu. - Tân nương là phải xinh đẹp như vậy. Phụng Thánh công chúa mỉm cười nhìn cô mẫu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trưởng công chúa đã thay Trường Nhạc hoàng hậu lo lắng quan tâm, chăm sóc chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của nàng. Công ơn và tình cảm của bà đối với nàng và Hưng Quốc Vương chẳng khác gì thân sinh phụ mẫu. Nàng nghĩ đến tình cảnh đơn thân lẻ bóng của cô mẫu lại càng thương cảm không đành.  Tuy nhiên, Huân Hy hiểu rõ đây là quyết định của Trường Ninh. Tình yêu của bà dành cho vị hôn phu quá cố không có cách nào thay thế chuyển dời, theo thời gian càng không suy biến. Bà hạnh phúc với lựa chọn của mình. Quan viên Lễ Bộ xem chuẩn giờ lành hoàng đạo, vàng vàng tiến vào Vĩnh Hòa Cung thông báo. Đoàn người rước dâu của Hưng Quốc Vương cũng đã chờ trong hoàng cung. Hắn đã tiến vào bên trong điện Thiên Cực bái kiến Thiệu Nguyên hoàng đế, lạy tạ thánh ân, chờ đợi Phụng Thánh công chúa. Mọi người đều đang chờ đợi tân nương xuất hiện. Phụng Thánh công chúa nhìn ngắm bản thân lần cuối trong gương. Hỷ phục đỏ rực như lửa tôn lên nhan sắc thanh lệ tao nhã, băng ngọc thuần khiết của nàng, khiến cho dung mạo càng thêm tuyệt mỹ vô song, hoàn hảo vô khuyết. Nữ quyến hoàng tộc, cung nhân tỳ nữ có mặt ở khuê phòng đều phải trầm trồ khen ngợi, âm thầm cảm thán, không có từ ngữ diễn tả. Thái Tử đứng bên ngoài khuê phòng, chờ đợi em gái. Ngài là trưởng huynh, đương nhiên sẽ làm nhiệm vụ hộ tống Phụng Thánh công chúa lên kiệu hoa. Thân là anh trai, nhìn em gái xuất giá theo người, ngài cũng gợn sóng xúc động, nhưng nghĩ đến Huân Hy có thể thành hôn với người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm, xem như hạnh phúc viên mãn, ngài cũng vô cùng yên lòng. Thái Tử chờ đợi không bao lâu nhìn thấy Ân Tinh và Trưởng công chúa dìu tân nương đã choàng lên đầu hỷ khăn bước ra ngoài. Nàng mặc hỷ phục rực rỡ tươi thắm, tinh tế kiêu sa, lộng lẫy mỵ lệ được may thêu tỉ mỉ bằng mấy tầng gấm lụa xõa tung trên mặt đất. Châu ngọc lay động lao xao theo từng bước chân của nàng càng tăng thêm vẻ cao quý xa hoa. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt em gái, nhưng Thái Tử khẳng định tân nương vô cùng xinh đẹp. Ngài bất giác khẽ cười nắm tay Huân Hy, quan tâm dặn dò: - Em đừng quá mức lo lắng bối rối, chậm rãi bước đi theo anh như mọi ngày là được rồi. Thời gian không gấp.  Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận ngoan ngoãn đi theo Thái Tử. Mặc dù nàng vẫn nhìn thấy đường đi xuyên qua hỷ khăn, nhưng tâm tình hồi hộp khiến cho mọi thứ không dễ dàng như bình thường. Hỷ phục cũng khiến bước chân di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, đoạn đường không xa. Tân nương và đoàn người hộ tống nhanh chóng đến điện Thiên Cực. Hưng Quốc Vương nhìn thấy Phụng Thanh công chúa giống như một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt toàn bộ cõi lòng của hắn. Nội tâm vốn dĩ không quá trầm tĩnh thản nhiên như thường ngày càng trở nên kích động. Từ khi tân nương xuất hiện, linh hồn tâm trí của hắn đều tập trung vào nàng, ánh mắt cũng chưa từng dời đi. Nàng trở thành toàn bộ thế giới của hắn. Thái độ thất thố kích động hiếm gặp khó tìm của Hưng Quốc Vương bị mọi người xung quanh bắt gặp, âm thầm cười đùa, nhưng ai cũng hiểu tâm sự của tân lang, không lớn tiếng trêu chọc. Thậm chí thân nhân bằng hữu yêu thương hai người nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại càng vui mừng chúc phúc. Mọi người đều mỹ mãn cảm thấy đây là lương duyên ông trời tác hợp, quả là chân ái. Thái Tử cầm tay Phụng Thánh công chúa, hộ tống nàng đi đến chỗ Hưng Quốc Vương đang trịnh trọng chờ mong đón rước. Ngài cong khóe môi, ôn hòa tao nhã lên tiếng nói rằng: - Ta giao em gái bảo bối cho Hưng Quốc Vương chăm sóc. Mong rằng khanh không phụ bạc kỳ vọng cùng chân tâm của Phụng Thánh công chúa. - Ta sẽ không. Thanh âm của Hưng Quốc Vương phi thương nghiêm trang dứt khoát, kiên định quyết đoán. Lời đáp lại chỉ là một câu đơn giản ba từ nhưng hàm chứa toàn bộ tâm huyết của hắn, không cho phép người khác hoài nghi ngờ vực, sau này cũng sẽ không khiến cho bất cứ ai thất vọng thở dài, dị nghị gièm pha. Tôn nghiêm bản lĩnh của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không chỉ được khẳng định bằng sự nghiệp hiển hách, chiến công lừng lẫy mà còn bằng hạnh phúc của ái nhân bên gối. Một nam nhân không thể giữ gìn gia đình êm ấm hòa thuận, không thể khiến cho thê tử an lành viên mãn, làm sao có thể nói đến chuyện tung hoành bốn biển, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh. Cổ nhân có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ quả thật không thể nào sai, nhưng hậu sinh thường ít người làm được.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD