Hưng Quốc Vương họp bàn chính sự ở ngự thư phòng suốt buổi chiều. Hắn trở về dinh phủ khi hoàng hôn buông xuống. Hắn vừa vào tiền sảnh khách viện liền nhìn thấy Phụng Thánh công chúa đang bàn chuyện với tổng quản vương phủ. Trên chiếc bàn trước mặt hai người là vô số sổ sách ghi chép. Nàng vừa gặp hắn trở về liền đứng lên nghênh đón.
Phụng Thánh ôm cánh tay Hưng Quốc Vương, nhẹ nhàng nghiêm túc nói rằng:
- Ta đang cùng tổng quản xem xét lại sổ sách địa sản, kho tàng của vương phủ. Mọi chuyện sắp đến sẽ không yên ổn, chuẩn bị một chút vẫn hơn. Chúng ta có thể quyên một phần cho quân đội tiền phương ở sa trường. Quân nhu đầy đủ mọi người cũng đỡ vất vả.
Hưng Quốc Vương tán thưởng nhìn Phụng Thánh. Nàng hiểu được nỗi khổ của binh lính tướng sĩ khiến hắn rất vui mừng cảm kích. Nàng sống trong diện ngọc cung son, cẩm y ngọc thực nhưng luôn hiểu được thường dân vất vả gian nan, cũng không kiêu căng ngạo mạn, thật sự vô cùng đáng quý. Hắn cảm thấy may mắn khi có được một thê tử nhân hậu thiện lương, chu toàn cẩn thận.
- Mọi chuyện ở vương phủ đều do nàng quyết định.
Thanh âm của Hưng Quốc Vương ôn hòa dung túng, yêu thương cưng chiều. Phụng Thành dịu dàng mỉm cười dựa vào người hắn.
Tổng quản vương phủ nhìn cặp uyên ương thân thiết mặn nồng, ngọt ngào tương ái, bất đắc dĩ bị biến thành ngọn nến sáng chói, lập tức lui xuống gọi người hầu chuẩn bị bàn ăn. Hai vị chủ nhân hòa thuận vui vẻ, thuộc hạ trung thành tận tâm, cúc cung tận tụy nhiều năm phụng sự gia tộc Hưng Quốc Vương như ông, cũng cảm thấy nội tâm phấn khởi vui mừng.
Phu thê Hưng Quốc Vương dùng xong cơm tối, ngọt ngào thân mật cùng nhau tản bộ trong hoa viên dinh phủ. Minh Nghiêu kể lại mọi chuyện diễn ra ở ngự thư phòng cho Huân Hy hiểu rõ tình hình.
Phụng Thánh công chúa là hậu duệ hoàng gia, công chúa duy nhất của Xích Văn, mặc dù không thể quang minh chính đại can thiệp quốc gia đại sự, nhưng nhiều chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận nước đều phải biết. Nàng có trách nhiệm cùng bổn phận gánh vác vận mệnh non sông, cũng muốn góp phần công sức hữu dụng như những vị nam nhân xuất thân hoàng tộc.
Mặc dù Xích Văn theo chế độ gia trưởng phụ quyền, nhưng thân phận của nữ nhân cũng không thấp kém như vương quốc Hồ Thát hoặc Câu Tang. Bọn họ vẫn còn truyền thống mẫu hệ của Hồng Bàng cổ tộc, cho nên vẫn xuất hiện nữ đế, nữ tướng, nữ quan trong chiều dài lịch sử hơn mấy ngàn năm từ khi Ngũ Quốc phân tranh. Anh thư nữ kiệt không hề thua kém đáng mày râu, vô số hồng nhan đã lưu danh sử sách, uy vọng bốn phương.
Hưng Quốc Vương cảm thấy Phụng Thánh công chúa cũng là nữ trung hào kiệt, chắc chắn không thua kém những vị nữ lưu năm xưa. Hắn hoàn toàn không cảm thấy vì thê tử xuất sắc tỏa sáng khiến cho bản thân hắn bị chèn áp mờ nhạt. Ngược lại hắn càng tự hào khi Phụng Thánh có thể vang danh thiên cổ. Hắn sẽ vì nàng tự hào, cam tâm tình nguyện làm hậu phương vững chắc, nâng đỡ cho nàng, không một chút sợ hãi thua kém.
Phụng Thánh công chúa nghe xong mọi chuyện, nghiêm túc phán đoán :
- Ta cảm thấy Ba Thục có lẽ sẽ hợp tác với Hồ Thát cũng không chừng. Kế sách liên hôn của bọn họ với Xích Văn đã không thành. Bọn họ hoàn toàn có thể liên minh với Hồ Thát, cùng nhau vây đánh Xích Văn ở hai chiến tuyến. Lúc đó chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Mặc dù mấy chục năm trước bọn họ thất bại thảm hại, nhưng khả năng phục hồi và lớn mạnh cũng quá kinh người.
Huân Hy nói đến đây ngập ngừng một chút, sau đó kiên định tiếp lời:
- Ta không muốn đánh mất sĩ khí, nhưng… ta có linh cảm trận chiến phía trước sẽ rất khó khăn. Nội bộ của Xích Văn cũng không đồng lòng như thời Thái Tổ, hiện tại có chút mâu thuẫn
Hưng Quốc Vương nghe Phụng Thánh công chúa thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng động viên trấn an:
- Mọi chuyện cũng không bi quan như nàng nghĩ. Chỉ cần chúng ta giữ vững được lòng dân trăm họ, không sợ Hồ Thát cường đại. Chúng ta giữ được rừng cây, không sợ không có củi đốt. Những kẻ muốn đầu hàng kẻ thù không còn càng tốt. Bọn họ trong trận chiến này cũng chỉ là vô dụng mà thôi, thậm chí còn cản tay cản chân, hoặc là quay đầu phản bội, nối giáo cho giặt càng phiền phức.
- Chàng nói đúng. Ta hy vọng phụ hoàng không quá mức nhân từ.
- Phụ hoàng đều có định liệu.
Hưng Quốc Vương ôm lấy bờ vai Phụng Thánh công chúa, dìu nàng trở về tẩm phòng khi gió đêm nổi lên, sương lạnh rơi xuống.
Hai người tắm rửa chải tóc, thay đổi xiêm y xong lại dựa vào nhau trên trường kỷ, cùng xem một quyển sách. Cuộc sống phu thê sau tân hôn vô cùng hạnh phúc bình yên, nhàn nhã ổn định.
Phụng Thánh công chúa thì thầm hỏi Hưng Quốc Vương:
- Triều Dương công chúa và Nhân Vũ Vương không phát sinh chuyện gì sao? Bọn họ không bí mật gặp nhau?
- Ta cho người theo dõi, nhưng không phát hiện điểm khả nghi.
Hưng Quốc Vương cũng cảm thấy bất thường, nhưng không thể truy tra ngọn nguồn. Phụng Thánh công chúa không nói gì nữa, che miệng ngáp một cái.
- Nàng buồn ngủ rồi sao?
Minh Nghiêu buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Huân Hy, ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều, sủng ái dung túng.
- Chàng ôm ta đi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay ta xem sổ sách cả ngày, hiện tại bắt đầu cảm thấy hoa mắt.
Phụng Thánh công chúa tự nhiên thoải mái than thở.
Nàng ôm lấy Hưng Quốc Vương. Đôi tay của nàng vòng qua cổ hắn, không quan tâm bản thân nhu nhược làm nũng. Hai người thân mật gần gũi dựa sát vào nhau. Hiện tại nàng đã không còn ngượng ngùng xấu hổ, vô cùng thản nhiên thể hiện hành động thân mật. Nàng thích được hắn nuông chiều ôm ấp, dịu dàng yêu thương. Nàng muốn ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, không ngại bộc lộ nội tâm quấn quýt si mê, sở thích dính người.
Hưng Quốc Vương dung túng mỉm cười, đứng lên ôm lấy Phụng Thánh đi đến bên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm gấm mềm mại ấm áp. Hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng thuần thục, thể hiện kinh nghiệm nhiều lần. Hắn tắt mấy ngọn nến trong phòng, sau đó trở lại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng buông màn nằm xuống.
Phụng Thánh công chúa bị Hưng Quốc Vương ôm vào trong ngực, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, tay chân cũng quấn lên người hắn. Tối hôm qua, hai người vừa nhiệt tình lửa nóng cả đêm, hôm nay không thể tiếp tục. Nàng mệt mỏi, hắn đau lòng, cho nên đành phải đắp chăn bông nhắm mắt ngủ. Tuy nhiên trước khi ngủ vẫn có thể nhẹ nhàng làm một chút việc.
Minh Nghiêu nghiêng mặt hôn lên trán Huân Hy. Nụ hôn cuối cùng dừng ở đôi môi mềm mại. Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên triền miên tham luyến, nhưng hắn cũng không vượt quá giới hạn, đốt lên dục hỏa. Nụ hôn ngọt ngào quyến luyến kết thúc. Hai người đều nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Phụng Thánh công chúa cảm thấy được Hưng Quốc Vương ôm vào trong lòng, vành tai tóc mai chạm nhau, cũng đủ khiến nội tâm của nàng thỏa mãn tràn đầy. Mặc dù nàng cũng cảm thấy thoải mái với chuyện nùng tình mật ý, nhiệt liệt si mê, nhưng sự bình tĩnh an yên hiện tại cũng đặc biệt mỹ diệu hoàn hảo. Hai người kề sát vào nhau giúp nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập vững vàng trong lòng ngực của hắn, mang đến cho nàng cảm giác bình yên an nhiên, tâm tình buông lỏng.
Huân Hy tin rằng cho dù tương lai gập ghềnh trắc trở, ngày mai gian truân thử thách, Minh Nghiêu cũng sẽ nắm chặt tay nàng, cùng nàng trải qua năm tháng tĩnh hảo hạnh phúc.