Chương 43. Ngọt ngào

1861 Words
Phụng Thánh công chúa tỉnh lại trên giường khi ánh nắng hoàng hôn lộng lẫy đã buông bên ngoài cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ lay động rèm che hòa quyện hương hoa đưa bước vào phòng. Nàng đưa tay xoa mắt, cảm giác thân thể sạch sẽ thoải mái, không có gì khó chịu, ngay cả y phục trên người cũng được mặc lại cẩn thận. Hưng Quốc Vương giữ lời hứa không thực hiện đến bước cuối cùng, nhưng Phụng Thánh nghĩ lại những gì đã qua vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng xoay người chạm vào chỗ nằm bên cạnh dưới tấm chăn, cảm thấy vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ hắn chỉ vừa mới rời khỏi. Nàng ôm chăn vuốt ve, ngơ ngác khẽ cười một mình sau đó lại che mặt thẹn thùng xấu hổ. Dáng vẻ đặc biệt ngốc nghếch hiếm có của Huân Hy hiện tại nếu bị người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn hình tượng công chúa điện hạ cao cao tại thượng, xuất trần thoát tục sẽ sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt. Minh Nghiêu không đánh vỡ khoảnh khắc chứng kiến một hình ảnh phi thường khác biệt luôn bị che giấu của Huân Hy. Hắn cười cười đứng ở đầu giường, phía sau tấm rèm, không lên tiếng. Hắn ý xấu xem nàng thản nhiên thoải mái bày ra dáng vẻ ngây ngô tùy hứng khi ở một mình. Hắn nhìn nàng như hiện tại, nội tâm càng thêm mềm mại, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, càng quyết tâm yêu thương cưng chiều, sủng ái nâng niu nàng trong lòng bàn tay, thay nàng che mưa chắn gió, không muốn nàng chịu ủy khuất dù nhỏ bé. Hưng Quốc Vương tận lực che giấu sự hiện diện của mình, ngay cả hơi thở cũng thu liễm nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên Phụng Thánh công chúa hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nàng ngây ngốc cười thầm một lúc, quay sang kiểm tra thân thể của mình. Nàng lôi kéo mấy lớp áo trên người, nhìn làn da trắng ngần mềm mại hằn rõ những dấu vết hoan ái triền miên, gương mặt lập tức liền đỏ như mặt trời hoàng hôn. Những hình ảnh cuồng nhiệt nóng bỏng nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Huân Hy. Nàng cố gắng xua đuổi chúng ra khỏi đầu cũng vô dụng. Nàng nhớ đến từng nụ hôn của Minh Nghiêu ghi dấu trên thân thể của mình. Hắn tha thiết khao khát lưu lại ấn ký như đang đánh dấu quyền sở hữu. Hắn hôn khắp cơ thể nàng, không bỏ qua một phân một tấc, với sự si mê trân quý không thể diễn tả thành lời. Từng nụ hôn ướt át lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt khiến cho toàn thân nàng như bị lửa đốt, không thể trốn tránh, không ngừng run rẩy. Nội tâm của Phụng Thánh công chúa cũng bị ham muốn của Hưng Quốc Vương đốt cháy. Nàng nhớ đến cảm giác xa lạ đam mê chậm rãi dâng lên tràn ngập thân thể. Những cảm xúc bị đè nén kiềm chế vì lễ nghi phép tắc bị hắn thổi bùng lên, như lửa đỏ bạo liệt đốt cháy đồng hoang khô hạn. Huân Hy ngượng ngùng lúng túng đáp lại Minh Nghiêu, thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng khẽ khàng thoát phá khỏi đôi môi mím chặt như lời cổ vũ cho hành động cuồng nhiệt của hẳn. Hai người quyến luyến triền miên, hơi thở quấn quýt hòa quyện, tóc mai đan cài, thân thể kề sát. Hai làn da trần truyền nhiệt độ cho nhau, gần như hỏa thiêu toàn bộ lý trí. Những suy nghĩ về ban ngày tuyên dâm, thanh thiên bạch nhật làm chuyện phòng the của Huân Hy đều bị cảm xúc mãnh liệt cuốn phăng mất sạch. Minh Nghiêu càng không quan tâm những chuyện này. Phụng Thánh công chúa nghĩ đến những chuyện vừa phát sinh, thân thể bất giác run rẩy, nội tâm trống rỗng mơ hồ khao khát càng nhiều hơn. Nàng xấu hổ chột dạ vùi mặt vào trong chăn, cả người đều cuộn thành một đoàn như đà điểu chui đầu vào cát. Nàng cảm thấy mỗi một dấu hôn trên làn da mỏng manh tuyết trắng, sáng mịn tinh tế như dương chi bạch ngọc đều đang bị đốt cháy nóng lên. Thiếu nữ lần đầu trải qua cảm giác triền miên hoan ái, mãnh liệt ngọt ngào giống như hoa đào mùa xuân bừng nở làm lòng người say mê. Hưng Quốc Vương cũng không ngoại lệ. Hắn bị thái độ và phản ứng của người trong lòng câu lên ham muốn ân ái lần nữa. Tuy nhiên, hắn biết không thể quá mức ép buộc Phụng Thánh công chúa, sợ rằng nàng sẽ hoảng sợ khi chứng kiến toàn bộ dáng vẻ điên cuồng khát cầu như muốn cắn nuốt nàng vào bụng, không chừa lại mảnh xương của hắn Minh Nghiêu siết chặt nắm tay, kiềm chế ham muốn xao động trong lòng. Hắn trấn tĩnh thân thể ổn thỏa, nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống ôm cả Huân Hy lẫn chăn gấm vào trong lòng. - Nàng đói bụng hay không? Ta gọi người mang điểm tâm vào. Thanh âm trầm ấm quan tâm, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, Phụng Thánh công chúa bỗng dưng muốn làm nũng. Nàng nhoài người ra khỏi chăn, ôm lấy Hưng Quốc Vương thì thầm : - Điểm tâm cũng được. Ta còn muốn uống nước mật ong. Minh Nghiêu yêu thương gật đầu, mỉm cười cưng chiều hôn lên trán Huân Hy: - Nàng chờ một lát. Ta gọi người mang đến. Phụng Thánh công chúa nhìn bóng sáng Hưng Quốc Vương khuất sau cánh cửa cũng ngồi dậy, mặc vào ngoại bào. Nàng vui sướng mỉm cười. Tình cảm phu thê càng lúc càng thân mật gắn bó, sao có thể không hạnh phúc? Nàng cảm thấy hiện tại đặc biệt mỹ mãn. Mọi chuyện thuận lợi bình yên vượt ngoài tưởng tượng của nàng, tốt đẹp đến mức tâm tình của nàng lâng lâng bay bổng trên mây. Khi biến cố phát sinh ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương, Huân Hy cảm thấy bối rối choáng váng. Thánh chỉ ban hôn được công bố, nàng âm thầm vui mừng, toàn tâm toàn ý chấp nhận. Tuy nhiên, trong nội tâm của Huân Hy vẫn luôn tồn tại cảm giác lo lắng bất an, sợ rằng Minh Nghiêu chỉ vì trách nhiệm muốn thành hôn, hoặc mang theo tính toán nào khác. Nàng có thể chậm rãi thể hiện yêu thương ân cần, chăm sóc cẩn thận khiến hắn động tâm thật sự. Nhưng con đường sẽ rất gian nan thử thách, không tránh khỏi tổn thương đau khổ. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình tương đối bi thảm. May mắn là hiện tại mọi chuyện đã thuận lợi an nhiên theo nguyện vọng của Phụng Thánh công chúa. Nàng không cần phải nghĩ ngợi sầu bi, ưu tư phiền não. Hưng Quốc Vương tha thiết yêu thương nàng, mọi thứ đều lo lắng chu toàn. Hắn biến mong ước vô hình của nàng thành hiện thực, đặc biệt khiến nàng yên tâm thỏa mãn hưởng thụ sự cưng chiều sủng ái của hắn. Hưng Quốc Vương ra ngoài không bao lâu, quay trở lại đã nhìn thấy Phụng Thánh khăn áo chỉnh tề ngồi trên trường kỷ bên cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng lộng lẫy phủ lên người Huân Hy khiến cho hình ảnh thiếu nữ nhuộm sắc nhật quang, lấp lánh lung linh. Gương mặt thanh lãnh mỹ lệ nhẹ nhàng mỉm cười. Từng cơn gió nhẹ đưa bước vào phòng lay động suối tóc đen mượt óng ánh của nàng. Hương hoa ngọt dịu thoang thoảng quẩn quanh không khí khiến. Khung cảnh đặc biệt thanh nhàn bình yên, an yên tĩnh lặng. Minh Nghiêu tự tay mang đến cho thê tử một chén nước mật ong ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa phủ lên dung nhan thanh lệ xuất trần. - Thân thể của nàng có nơi nào khó chịu hay không? Thanh âm của Hưng Quốc Vương thì thầm kề bên tai Phụng Thánh công chúa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhìn người trong lòng nâng chén nước mật ong uống từng ngụm nhỏ. Huân Hy sửng sốt một chút, hiểu được ám chỉ trong câu hỏi, gương mặt bất giác ửng hồng xấu hổ. Nàng im lặng lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này lại nghe hắn hỏi tiếp: - Như vậy, nàng cảm thấy thoải mái sao? Phụng Thánh công chúa cạn lời, thẹn quá thành giận ném cho Hưng Quốc Vương một ánh mắt lên án. Huân Hy thật sự không ngờ bề ngoài Minh Nghiêu nghiêm túc đoan chính, lạnh lùng bản khắc, quân tử như tùng, nhưng khi ở trong phòng lại mặt dày mày dạn như vậy. Hắn có thể bình tĩnh thản nhiên hỏi ra khỏi miệng mấy chuyện tư mật phòng the khiến nàng quả thật phục sát đất. Nàng đã thấu hiểu cái gì gọi là mặt người dạ thú. Mặc dù nàng là thê tử của hắn, nhưng nghe thấy câu hỏi thẳng thắn trực tiếp về chuyện hoan ái cũng rất khó xử. Hưng Quốc Vương nhìn gương mặt ngượng ngùng tố cáo nội tâm của Phụng Thánh công chúa, hoàn toàn không cảm thấy được một chút uy hiếp đáng sợ, càng giống làm nũng hờn dỗi. Hắn quả thật có ý định trêu chọc nàng, đồng thời vô cùng muốn biết cảm nhận của người trong lòng. Những chuyện này người tình ta nguyện, cảm giác thỏa mãn thoải mái mới có ý nghĩa. Hắn cảm thấy nên giải thích rõ ràng một chút cho nàng hiểu. Minh Nghiêu nghiêm túc chân thành, ôn hòa chậm rãi nói rằng: - Ta thật sự muốn biết cảm giác của nàng, không muốn miễn cưỡng nàng. Nếu không thích ở nơi nào, chúng ta chậm rãi điều chỉnh, thử lại một chút. Huân Hy ngơ ngác mở to mắt ngẩn người. Sau một lúc, nàng cũng thấu hiểu tâm tư của Minh Nghiêu, cảm thấy hắn thật sự rất ân cần chu đáo, quan tâm săn sóc. Mặc dù hắn cường thế mãnh liệt, thậm chí điên cuồng tham cầu, khao khát chiếm hữu, nhưng vẫn luôn cẩn thận lo lắng tâm tình của nàng. Phu quân như vậy, nàng còn cầu mong gì nữa. Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng mỉm cười, nghiêng mặt hôn lên môi của Hưng Quốc Vương, yêu thương thẹn thùng nói rằng: - Chỉ cần là chàng, ta đều sẽ thích. Nụ hôn mang theo hương vị mật ong ngọt ngào lan tỏa trên môi, tràn ngập toàn bộ cõi lòng của hai người. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD