Chương 27. Đánh đổi mệnh cách

1641 Words
Trấn Quốc Vương phi trầm tư mặc tưởng một lúc cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày. Chuyện đã đến nước này cũng không còn gì phải đắn đo nghi ngại tình cảm của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa. Bà không còn gì phải hao tâm tổn trí cho hạnh phúc, ngày đêm suy nghĩ cho trưởng tử. Tuy nhiên, Trấn Quốc Vương phi vẫn cảm thấy có chút bất an, xuất phát từ trực giác của một người mẹ. Tình thân mẫu tử mang theo phép màu của huyết thống, không dễ dàng bị những lời giải thích qua loa lừa gạt. Bà cảm nhận được vô cùng rõ ràng Hưng Quốc Vương thay đổi so với một năm trước, chín chắn vững vàng, thâm trầm trưởng thành hơn nhiều, nhưng lại không biết nên vui hay buồn.   Bởi vì, thần thái khí chất của Hưng Quốc Vương phi thường uy phong lẫm liệt lại nhuộm đẫm tang thương thống khổ, hơn cả chiến tướng sa trường, gần như là một đế vương cô độc. Hắn hiếu thuận ôn hòa, mỉm cười bình thản trước mặt mẫu thân nhưng tận sâu bên trong vẫn phảng phất nỗi đau không thể thành lời. Trấn Quốc Vương phi có thể mơ hồ cảm nhận được toàn bộ những điều này. Tâm tình của bà mong muốn hiểu rõ, nhưng lý trí lại cho biết rằng không nên tìm hiểu tận cùng, chính xác là không thể thể tìm hiểu. Bà thấu suốt tâm tính của Hưng Quốc Vương. Con trai của bà không muốn nói, sẽ không có cách nào truy vấn. Trấn Quốc Vương phi âm thầm thở dài, đè nén nỗi khổ tâm của bậc mẫu thân, đứng lên bước đến bên cạnh Hưng Quốc Vương. Bà đặt tay lên vai con trai, nhẹ nhàng yêu thương nói rằng: - Sau này, con phải yêu thương Huân Hy. Con làm phu quân phải trân trọng chính thê của mình. Hai con sống thật hạnh phúc, mẹ không thể mỗi ngày ở bên cạnh cũng yên lòng. Phu thê với nhau là tâm liền tâm, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, phải nói rõ ràng, cùng nhau tương trợ. Hưng Quốc Vương im lặng nghe mẫu thân dạy bảo, cảm động cầm lấy tay Trấn Quốc Vương phi. Hắn nghiêm trang trịnh trọng gật đầu hứa hẹn: - Mẹ yên tâm. Con và Huân Hy sẽ sống hạnh phúc. Mọi người đều sẽ sống hạnh phúc. Đây là tâm nguyện của hắn, chấp niệm của hắn, khi đánh đổi vận mệnh đế vương để đổi lấy cơ hội làm lại từ đầu, không cho bi kịch kiếp trước phát sinh. Sau mười năm tang thương điêu linh, thù trong giặc ngoài, thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than, Hưng Quốc Vương đã bước lên ngôi vị hoàng đế ở kiếp trước. Hắn bình định giang sơn, xây dựng cơ đồ, mang đến an vui cho vạn dân trăm họ, nhưng bản thân lại triệt để rơi vào bất hạnh. Hắn là một vị hoàng đế cô độc, hoàn toàn ứng với câu nói cao xứ bất thắng hàn. Khoảng trống vĩ đại trong trái tim do mất mát những người mình yêu thương luôn tra tấn hạnh hạ Minh Nghiêu mỗi đêm dài, suốt năm canh không lúc nào yên bình. Không không thể quên, cũng không muốn quên. Hoàng hậu trên danh nghĩa ở bên cạnh Minh Nghiêu cũng không thể quên được những chuyện bi thảm đã xảy ra. Bọn họ là hai kẻ cô độc, thấu hiểu lẫn nhau, nương tựa vào nhau, nhưng mãi mãi không thể thành một gia đình thật sự, cũng không muốn thành. Bọn họ là tri kỷ cùng có chung chấp niệm thay đổi hiện thực. Cho nên, hai người đã đánh đổi vận mệnh của mình, lấy một cơ hội duy nhất cho hắn sống lại quá khứ, thay đổi tương lai. Hưng Quốc Vương nghĩ đến những chuyện kiếp trước, bàn tay bất giác siết chặt đôi tay mẫu thân. Nội tâm của hắn kích động lan truyền cảm xúc lên diện mạo. Trấn Quốc Vương phi giật mình hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng không truy hỏi. Bà nhẹ nhàng cầm chặt tay hắn, vỗ vỗ nhè nhẹ thay cho lời động viên an ủi. Bà không biết con trai trải qua những gì, chỉ có cách từ ái dỗ dành. - Mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc. Hưng Quốc Vương nghe thấy, mỉm cười gật đầu, tiễn chân mẫu thân về tận tẩm phòng, sau đó trở về chủ viện. Trấn Quốc Vương phi nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ, kiên cường uy phong của trưởng tử tan vào màn đêm, lặng lẽ thở dài. Bà cảm thấy bản thân phải thành tâm cầu nguyện thần phật mỗi đêm, thiện tâm cúng dường, thực hiện công việc cứu tế dân chúng nhiều hơn nữa. Bà sống bốn mươi năm, vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lực đều đã có trong tay, chẳng cần gì thêm ngoài con cháu hạnh phúc, gia đình bình yên. Hưng Quốc Vương thay đổi xiêm y nhưng vẫn chưa ngủ. Thư phòng của hắn vẫn sáng đèn. Hắn đang xem xét những tin tức ở biên quan. Hiện tại Ba Thục vẫn chưa có động tĩnh, mọi thứ vẫn ổn định bình yên, nhưng hắn phải đề điểm Tĩnh Quốc Vương, tăng cường binh lực phòng thủ, không thể lơ là khinh suất. Nếu có thể chủ động trấn áp bọn họ bằng khí thế, không cần binh đao tương kiến thì càng tốt. Mặc dù binh sĩ sa trường luôn phải chuẩn bị hy sinh mạng sống để giữ yên bờ cõi bảo vệ quốc gia, nhưng một giọt máu cũng là quý giá, một sinh mệnh cũng đáng trân trọng. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Kiếp trước Hưng Quốc Vương mang tiếng thiết huyết cuồng sát trong những trận chiến đánh đuổi quân thù, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn yêu quý sinh mệnh tướng sĩ, không tùy tiện đoạt mạng người khác cho dù là kẻ địch. Hắn chỉ lãnh huyết vô tình khi hai quân không còn đường lui bước. Hắn muốn giành chiến thắng chỉ có cách bất chấp thủ đoạn. Tuy nhiên, huyết tinh bao phủ chiến công không phải điều gì tốt đẹp đáng được mong chờ. Sát nghiệp quá nặng cũng chẳng phải điều gì may mắn đáng được tuyên dương. Hưng Quốc Vương xem xong tình hình, thiêu hủy toàn bộ tin báo. Hắn nhìn ánh lửa bùng cháy cắn nuốt những mảnh giấy nhỏ nhanh chóng lụi tàn, tan thành tro bụi. Đêm lạnh như nước, bốn bề tĩnh lặng, không gian hiu quạnh. Kiếp trước hắn đã quen với sự cô độc tịch mịch, nhưng hiện tại lại cái giác hoang lạnh trống trải, nôn nóng chờ mong sự thay đổi. Hưng Quốc Vương nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mảnh ngọc bội bên người. Chất ngọc trong suốt lạnh lẽo nhưng lại giúp cho cõi lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Không bao lâu nữa, hắn và Phụng Thánh công chúa sẽ thật sự thành phu thê, ngày ngày sinh hoạt dưới một mái nhà. Kiếp trước hai người bỏ lỡ nhau vì bao nhiêu hiểu lầm khúc mắc, kiếp này đã được đền bù. Minh Nghiêu nhẹ nhàng mỉm cười, bất giác suy nghĩ đến tri kỷ mệnh khổ của mình, hoàng hậu ở kiếp trước, Âu Nguyệt Ân Tinh. Hai người bọn họ đánh đổi mệnh cách phượng hoàng cùng thiên long cũng chỉ lấy được một lần cơ hội. Ân Tinh quyết để để Minh Nghiêu trở về. Mặc dù nàng là Thái Tử phi, nhưng không thấu hiểu thế cục chính trị cùng quan hệ hoàng thân quốc thích, nàng cũng không nắm được binh quyền. Hắn là Hưng Quốc Vương dễ dàng thao túng khống chế, thay đổi kiểm soát mọi chuyện hơn nhiều. Huống chi, Ân Tinh xuất thân Hồng Bàng cổ tộc, nếu trực tiếp can thiệp chính sự khi Xích Văn chưa gặp cảnh nguy biến sẽ vi phạm nguyên tắc tổ tiên răn dạy, phá hoại cấm kỵ mang đến hậu quả khôn lường. Nàng muốn thay đổi tương lai vạn phần khó khăn so với Minh Nghiêu. Hưng Quốc Vương biết rằng hiện tại Ân Tinh hoàn toàn không có ký ức của kiếp trước, nhưng hắn tin tưởng nàng vẫn nhìn ra được vấn đề khác thường. Lần đầu tiên hai người gặp lại trong Vĩnh Hòa Cung, ánh mắt của nàng đã cho thấy điều đó. Hắn chưa tìm được cơ hội giải thích rõ ràng, nhưng tin chắc rằng nàng có thể trở thành đồng minh quan trọng, giúp sức cho hắn thay đổi tương lai. Hưng Quốc Vương là một chiến tướng, một đế vương, nhưng hắn không phải kẻ mang tư tưởng anh hùng cá nhân. Hắn hiểu rằng thành công là sự hợp sức của nhiều người chứ không phải chỉ một cá nhân kiệt xuất. Mặc dù không thể nói rõ bản thân đến từ tương lai, nhưng âm mưu toan tính của gia tộc Thiện Đạo Vương đã phát sinh trong hiện tại. Hưng Quốc Vương sẽ phơi bày mọi thứ ra ánh sáng từng bước một để những người xung quanh đứng về phía mình, cùng nhau giải quyết. Mối thù sâu tựa biển khơi giữa gia tộc Thiện Đạo Vương và những người khác trong hoàng tộc họ Dương sẽ phải thanh toán triệt để ở kiếp này. Nợ máu phải trả bằng máu.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD