Hưng Quốc Vương được Phụng Thánh công chúa cho phép, nhẹ nhàng cẩn thận vươn tay cài lại chiếc trâm hình hoa đào trên mái tóc của nàng. Trâm cài làm bằng bạch ngọc lấp lánh sáng ngời, nổi bật trên màu tóc đen huyền óng ánh. Hắn biết nàng luôn thích những thứ tinh xảo thanh nhã, không quá mức lộng lẫy rực rỡ, giống như tính cách điềm tĩnh thanh lãnh của nàng.
Minh Nghiêu nhìn hình ảnh thiếu nữ luôn xuất hiện trong những bộ trang phục nghiêng về tố sắc, lạnh nhạt thanh thuần, bỗng dưng vô cùng muốn biết khi nàng mặc vào hỷ phục lộng lẫy huy hoàng sẽ như thế nào. Tâm tình của hắn cũng kích động hơn khi nghĩ đến nàng khoác lên hỷ phục vì gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn. Hai người hữu duyên cuối cùng cũng thành thân thuộc.
Phụng Thánh công chúa cảm nhận được sự lay động trên mái tóc đã dừng lại, nhưng Hưng Quốc Vương vẫn chưa kéo ra khoảng cách như trước. Hắn đã buông tay xuống nhưng vẫn còn nghiêng người kề sát bên cạnh nàng. Đôi má của nàng bất giác ửng hồng ngượng ngùng, nhưng cũng không chủ động tránh ra. Nàng cúi mặt nhìn mảnh ngọc bội màu trắng đeo trên thắt lưng của hắn, nội tâm mềm mại ngọt ngào không sao ngăn lại.
Mảnh ngọc bội hình tròn chạm khắc hoa văn tinh xảo nổi bật trên nền vải tím đen dệt thêu kỷ hà sóng nước là quà tặng sinh nhật Huân Hy từng trao cho Minh Nghiêu. Tuy nhiên, nàng chưa từng nhìn thấy hắn mang lên trước đây. Nàng thất vọng cũng không thể phiền hà. Trong lòng của hắn không có nàng tồn tại, cưỡng cầu ép buộc cũng không được.
Hiện tại, Minh Nghiêu chấp nhận đeo lên ngọc bội, mang mảnh ngọc ra ngoài ánh sáng để mọi người đều nhìn thấy, chứng tỏ trong lòng Minh Nghiêu đã dành một vị trí cho Huân Hy.
Phụng Thánh công chúa suy nghĩ miên man, có phần đúng cũng có phần sai. Hưng Quốc Vương không mang ngọc bội của nàng chỉ vì sợ đánh mất, hoặc va chạm bị vỡ. Sự thật là hắn luôn giữ ngọc bội bên người, nơi ngực áo, người khác không thể nhìn thấy. Hiện tại, hắn muốn cho mọi người đều biết tâm ý của mình, đương nhiên sẽ phô trương khoe khoang hơn trước.
Nếu ngọc mất, hắn vẫn có thể yêu cầu Phụng Thánh tặng một mảnh ngọc khác, kết một cái bình an khác. Hai người đã là phu thê, thân thiết phải có, không giống trước kia chỉ là khách sáo.
- Mẹ và em trai của ta đang trên đường đến kinh thành. Thân nhân không kịp đến dự lễ hạ sinh, nhưng lễ nghinh thân chắc chắn sẽ tham gia.
Thanh âm của Hưng Quốc Vương trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai Phụng Thánh. Công chúa ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười của hắn kề sát gần mình, gương mặt ngượng ngùng càng xấu hổ. Nàng bối rối cúi mặt, dịu dàng đáp lời:
- Ta cũng hy vọng có thể gặp thân nhân của chàng. Mọi người rất lâu rồi không thượng kinh, cho nên không thể gặp nhau.
Phụng Thánh nói xong mới cảm giác cuộc đối thoại thân mật lạ lùng, giống như hai người thật sự thành hôn chứ không phải phu thê trên danh nghĩa như Hưng Quốc đã từng đề cập trong kế hoạch. Nàng ngẩng mặt, đối diện với nụ cười như có như không, ánh mắt thâm trầm thăm thẳm, bình tĩnh phẳng lặng của hắn một lần nữa, nhưng lại không có can đảm hỏi thẳng thắn rõ ràng.
Huân Hy tự an ủi nội tâm hỗn loạn bối rối, trái tim đang đập dồn dập, không nên vội vàng, chờ thêm một thời gian nữa, sau khi thành hôn, mọi chuyện đều sẽ dễ nói.
Hưng Quốc Vương cũng không nôn nóng chọc thủng tờ giấy mỏng, kéo ra khoảng cách, trở lại vị trí ban đầu. Hắn không nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn, không còn giữ được dáng vẻ đoan chính nghiêm cẩn thường ngày. Khi yêu thương không còn bị lý trí áp chế, mọi thứ đều biến thành bản năng khó lòng kiểm soát thấu hiểu, ngay cả vị tướng quân vương công cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng bản khắc cũng không ngoại lệ.
Trong lúc cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc, tình thương mến thương trong dinh phủ của Trường Ninh Trưởng công chúa, cách xa ngàn dặm ngoài kinh thành Thiên An, hai người vừa được nhắc đến đang phiền não lo âu trò chuyện với nhau.
- Mọi chuyện thật sự như con vừa nói?
Trấn Quốc Vương phi nghiêng người dựa vào nệm gấm trong khoang thuyền, nhìn con trai thứ của mình. Khí chất ung dung hoa lệ, dung mạo thanh tú mỹ diễm của bà đã bị thời gian cùng tuổi già bỏ quên.
- Bẩm mẫu thân, đúng như vậy. Nếu chuyện ở dinh phủ Thiện Đạo Vương không bị Nhân Vũ Vương phát hiện, đồn thổi khắp nơi. Có lẽ anh cả cũng không cầu hôn Phụng Thánh công chúa.
- Như vậy… chẳng lẽ đây là bị bức ép thành hôn sao?
Dương Minh Chiêu nghe phán đoán của mẫu thân, không dám đáp lời. Lạc Bình Hầu trẻ trung anh tuấn, thông minh tài trí cũng chẳng thông thái đến mức có thể đoán được thánh tâm.
Hưng Quốc Vương truyền tin cho gia đình chỉ nói thành hôn với Phụng Thánh công chúa, không kể rõ nguyên nhân hệ quả. Cho nên, Lạc Bình Hầu phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện, không muốn mẫu thân sầu mi khổ tứ, ngày đêm lo nghĩ, nhưng khi biết được sự thật hai người đều không thể tin tưởng cùng hiểu được, ưu phiền lo lắng nhiều hơn.
- Chuyện thành thế này cũng đành chịu. Đi một bước, tính một bước vậy.
Trấn Quốc Vương phi thở dài mệt mỏi, cam chịu số phận.
Tâm của đế vương sâu như kim châm đáy biển, gần vua như gần vọp. Nếu Thiệu Nguyên hoàng đế cảm thấy chướng mắt chi họ của Định Quốc Vương truyền thừa quá mức cường đại, công cao chấn chủ, muốn xuất thủ đoạn gõ gõ một chút, bọn họ cũng phải chấp nhận. Quân muốn thần tử thần bất tử bất trung. Bà chỉ hy vọng hoàng đế vị tình thân tộc, chừa cho bọn họ một con đường sống, không đuổi tận giết tuyệt, muốn thu lại toàn bộ binh quyền cũng chẳng sao.
Lạc Bình Hầu cũng có suy nghĩ không khác Định Quốc Vương phi bao nhiêu. Hai người không thường xuyên tiếp xúc với hoàng gia, hiểu lầm nghi kỵ là chuyện vô cùng bình thường. Khúc mắc chỉ có thể hạ hồi phân giải.
Bên cạnh đoàn thuyền của Trấn Quốc Vương phi cùng Lạc Bình Hầu, còn có một nhóm người khác cũng tiến đến đế đô tham dự hôn lễ của Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương.
Đoàn nhân mã di chuyển từ vùng Lạc Thường phía tây nam Xích Văn, tiến đến kinh thành Thiên An ở hướng đông bắc. Chuyến hành trình nhanh chóng thuận lợi, trong vòng nửa tháng đã sắp tiến vào cổng thành.
Đoàn người chỉ khoảng mười mấy nhân mã, dẫn đầu là một thiếu nữ khí chất băng thanh ngọc khiết, xuất trần thoát tục, nhưng khi cười lên lại tươi sáng rạng rỡ, ấm áp thân thiện nhưng dương quang lộng lẫy trong ngày hạ chí, không có một chút xa cách thanh lãnh như tưởng tượng của mọi người. Nhan sắc của nàng có vài đường nét tương tự với Phụng Thánh công chúa.
Nàng tên là Âu Nguyệt Ân Tinh, Thái Tử phi của Xích Văn, xuất thân Hồng Bàng cổ tộc, mang trong người huyết thống thần linh từ thời Quốc Phụ và Quốc Mẫu khai sơn kiến quốc. Tính theo quan hệ họ hàng bên phía Trường Nhạc hoàng hậu, nàng là chị họ của Thái Tử.
Hôn ước giữa Ân Tinh và Thái Tử đã được thành lập khi vừa mới sinh ra, nhưng nàng không muốn tiến cung, cho nên vẫn trì hoãn suốt mấy năm qua, mong ngóng Lê Nhật Duẫn Triết chủ động từ hôn, nhưng ngài vẫn vô cùng kiên nhẫn bao dung, nhường nhịn chờ đợi.
Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của hai người vẫn tiếp tục kéo dài khiến cho Thiệu Nguyên hoàng đế cũng phiền não đau đầu, nhưng không thể làm được gì đứa con trai ngoan cố chấp nhất.
Hồng Bàng cổ tộc là thế lực Thiệu Nguyên hoàng đế không thể gây hấn, nếu không muốn hủy hoại toàn bộ căn cơ của Xích Văn. Nếu không phải chẳng thể đụng đến Thái Tử phi, hoàng đế cũng đã ngang ngược bá đạo, cường thủ hào đoạt, ép gả ép cưới từ lâu. Ông cũng vô cùng mong ngóng đích trưởng tôn, nhưng Thái Tử vẫn thủ thân như ngọc, tương tư si tình, mặc kệ phụ hoàng tức giận phẫn nộ cũng không từ hôn, không nạp trắc phi, không cưới thị thiếp.
Thiệu Nguyên hoàng đế quả thật đau đầu, lần đầu tiên phẫn hận truyền thống nam nhân chung thủy của gia đình mình từ thời Thái Tổ.