Chương 12. Âu Nguyệt Ân Tinh

1573 Words
Phía ngoài kinh thành Thiên An có một trạm dịch là nơi dừng chân nghỉ tạm cho các sứ đoàn chỉnh trang đội ngũ trước khi vào thành tiếp kiến hoàng đế. Mặc dù nơi này không được bố trí xa hoa lộng lẫy như hoàng cung dinh phủ, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, không làm mất mặt hoàng tộc. Trạm dịch không chỉ dành cho các sứ đoàn lân bang mà các bộ tộc ở Xích Văn thỉnh cũng sử dụng. Ân Tinh cho đoàn người của Hồng Bàng cổ tộc dừng lại nơi trạm dịch, nghỉ ngơi dưỡng sức sau hành trình liên tục hơn nửa tháng. Nàng cũng phải kiểm kê lại quà tặng, chuẩn bị tinh thần gặp mặt hoàng gia, đặc biệt là vị Thái Tử cao cao tại thượng kia. Mặc dù hai bên gia tộc có quan hệ thông gia, nhưng tình cảm thân thiết quen thuộc thì cũng không đến, vì chẳng thường xuyên qua lại. Huống chi, hôn nhân chính trị được sắp đặt ngay từ đầu, thâm tình chân tâm chẳng biết được bao nhiêu. Đế vương không thể khống chế thần quyền, chỉ có thể dựa vào Hồng Bàng cổ tộc để thao túng nhân tâm. Hồng Bàng cổ tộc chấp chưởng thế giới tâm linh, muốn di trì sự ổn định của trật tự thế giới, không làm đảo lộn quy luật âm dương, khiến dân chúng lầm than phải thỏa thuận với thế quyền mà đứng đầu là hoàng đế. Hơn ngàn năm trước từ khi Xích Văn cổ quốc phân liệt thành ngũ quốc, tổ tiên của Hồng Bàng cổ tộc đã lập khế ước với các đời hoàng đế Xích Văn bằng liên hôn chính trị. Mọi đời hoàng hậu đều sẽ xuất thân từ Hồng Bàng cổ tộc, mang tính chất di truyền huyết thống thần linh cao quý cho hậu đại hoàng gia. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ như Lê Chiêu Đế, hoặc Dương Thái Tổ… Hai người đều dùng danh hào thân vương khác họ phong tặng cho người thừa kế của cổ tộc Hồng Bàng thay thế vị trí hoàng hậu. Cho nên, Ân Tinh cũng hy vọng Thái Tử hiện thời nhanh chóng di tình biệt luyến, thề non hẹn biển với cô gái khác khác, sau đó phong tặng danh hào thân vương cho em trai của nàng. Ân Tinh thật sự không muốn tiến cung làm Thái Tử phi, sau đó là hoàng hậu. Nàng không thích lễ nghi khuôn phép, ràng buộc cứng nhắc ở chống thâm cung giữa bốn bức tường. Nàng thích cao nguyên bao la, núi rừng hùng vĩ, sống cuộc đời tự do tự tại, tùy hứng thoải mái. Mỗi lần Ân Tinh tiến cung đều cảm thấy áp lực mệt mỏi, ức chế nặng nề, cho dù luôn được tiếp đón nồng hậu ân cần, nhiệt tình chu đáo. Những người cùng chung thế hệ với nàng luôn hòa nhã thân thiện, vui vẻ hữu nghị, trưởng bối cũng vô cùng yêu thương từ ái. Mặc dù khen ngợi gia đình đế vương là những người tốt có vẻ vô cùng buồn cười, nhưng thật sự gia đình Thiệu Nguyên hoàng đế đều là những người rất tốt. Ân Tinh cũng không có ác cảm với Thái Tử đương triều. Một người ôn hòa nho nhã, anh tuấn bất phàm, tài hoa kiệt xuất như Duẫn Triết luôn dễ dàng khiến thiếu nữ xuân thì khuynh tâm dao động, thậm chí nhất kiến chung tình, phi quân bất gả, nhưng mỗi lần Ân Tinh suy nghĩ đến việc bản thân phải chôn vùi phần đời còn lại trong hoàng cung thâm nghiêm, nàng liền không có cách nào yêu thương Thái Tử. Nàng vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, Duẫn Triết quá mức ngoan cố chấp nhất. Nàng trì hoãn bao nhiêu năm, chàng vẫn không chịu từ hôn, hoặc đồng ý đối tượng khác làm hoàng hậu, cũng không chịu thay thế bằng phong hào thân vương. Hồng Bàng cổ tộc đã từng nghiêm túc chân thành đề nghị điều này, nhưng đều bị Thái Tử quyết tuyệt phủ định. Nếu không phải Âu Nguyệt Ân Tinh, Duẫn Triết sẽ không cưới. Chàng mặc kệ hai bên gia tộc rơi vào tình thế đặc biệt khó xử.   Hai người bọn họ đều ngoan cố bướng bỉnh, chấp niệm sâu sắc, cho nên, trưởng bối cũng lực bất tòng tâm, buông tay mặc kệ, sớm hay muộn cũng sẽ có người phải nhường bước trước. Hai người gánh trên vai không chỉ là chung thân đại sự của chính mình mà còn là vận mệnh của gia tộc, an nguy của đất nước. Tuổi còn trẻ nhiệt huyết sôi trào, nông nổi bồng bột, nhưng qua thời gian mài giũa sẽ tự mình hiểu được phải lấy đại cục làm trọng, không thể tùy hứng chơi đùa, bộc phát tính tình. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Ân Tinh ngồi dưới bóng mát của cây hoàng lan trước hiên phòng, thỉnh thơi nghỉ xưa. Hoa nắng rung rinh nhảy máu trên trên những tà váy áo bằng thổ cẩm dệt thêm hoa văn kỷ hà hai màu trắng bạc. Khí chất xuất trần thoát tục, băng thanh ngọc khiết bàng bạc tỏa ra xung quanh. Cho dù nàng nhắm mắt, không thể hiện tâm tình thái độ, người khác cũng bất giác cúi đầu sùng kính. - Bẩm Âu Nguyệt tiểu thư, Thái Tử và Phụng Thánh công chúa vừa đến trạm dịch. Người hầu vội vàng bẩm báo, không thể chậm trễ, đành phải đánh thức mỹ nhân đang ngủ. Ân Tinh nhíu mày mở mắt, cảm thấy có chút bất mãn, cộng thêm khó xử. Nàng bị kẻ khác phá hoại giấc ngủ trưa, nhưng không thể phiền hà. - Ta chuẩn bị một chút sẽ ra chào hỏi. Ngươi chuyển lời cho Thái Tử và công chúa giúp ta. Mời hai người ngồi uống trà chờ một lát. Không cần báo cho những người khác biết chuyện này. Ân Tinh nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy vào phòng chỉnh trang y phục đầu tóc. Nàng không cho người hầu thông tri những thành viên khác của đoàn sứ giả Hồng Bàng cổ tộc vì hiểu rằng Thái Tử và Phụng Thánh âm thầm nôn nóng xuất cung, đến đây chỉ là muốn gặp nàng, không cần kéo người chẳng liên quan theo đến, thêm chuyện phiền phức. Lễ nghi quá nhiều chỉ tăng phần nhũng nhiễu.  Em họ của Ân Tinh đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng động cũng ngồi dậy hỏi: - Chị Ân Tinh, chuyện gì vậy ạ? - Thái Tử và Phụng Thánh công chúa trực tiếp đến đây đón chúng ta. Nếu em không muốn gặp mặt cứ ngủ tiếp đi, không cần câu nệ lễ tiết. - Như vậy sao được. Âu Nguyệt Thường Nga vội vàng ngồi dậy, chỉnh sửa dung trang, sau đó cùng Ân Tinh bước đến đại sảnh tiếp kiến người mới đến. Thường Nga đã tròn mười sáu tuổi, vừa qua nghi lễ trưởng thành. Vẻ đẹp của cô cao quý tao nhã, xuất trần thoát tục mà nghiêng về hướng yếu nhược thanh thuần, dịu dàng mong manh. Cô gọi Tộc trưởng Hồng Bàng là bác ruột. Tình cảm chị em chú bác với Ân Tinh vô cùng tốt đẹp thân tình. Trong số những người cùng thế hệ, cô là người được Ân Tinh yêu thương ưu ái hơn hẳn. Cho nên, lần này thượng kinh, Ân Tinh mới cho phép Thường Nga theo cùng. Trước kia, cô còn nhỏ, cho dù năn nỉ van nài, cũng bị Ân Tinh từ chối. Hiện tại, cô đã là thiếu nữ, suy nghĩ hành động chín chắn hơn trước, sẽ không phạm phải sai lầm, cho nên nàng mới đồng ý mang theo đến kinh thành Thiên An. Hai chị em xuất hiện ở khách phòng, nhìn thấy Thái Tử và Phụng Thánh công chúa đang ung dung nhàn nhã uống trà. Ân Tinh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu Thường Nga. Bốn người hòa khí tưởng an trò chuyện được một lúc, thăm hỏi tình hình sức khỏe của trưởng bối, chúc mừng hôn nhân đại sự của Phụng Thánh. Huân Hy nhìn Ân Tình rồi nhìn Duẫn Triết, che miệng cười thầm. Anh trai của nàng vội vàng không chờ đợi được, chủ động đích thân đi gặp mặt vị hôn thê, nhưng thái độ người kia quá mức lạnh nhạt xa cách, còn thêm hai thiếu nữ ngồi đây cản trở nhân duyên, quá mức đáng thương. Nàng hảo tâm thấu hiểu nhận lấy nhiệm vụ dẫn lối đưa đường. Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng bước đến chỗ Thường Nga, cúi đầu vào tai cô nói khẽ, sau đó quay sang nói với anh chị của mình: - Em nhờ Thường Nga dẫn đường đi ra ngoài một chút. Anh chị cứ tiếp tục nói chuyện đi. Sau đó, Phụng Thánh kéo tay Thường Nga vội vàng đi mất, cũng không nhìn sắc mặt của hai người bị bỏ lại. Nàng biết rằng, một trong hai người chắc chắn là vui vẻ mừng thầm, người còn lại… không nói cũng thế. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD