Chương 73. Vẫn chưa thỏa mãn

1579 Words
Sứ đoàn Hồ Thát sau thời gian lưu lại kinh thành cũng phải trở về đất nước, phục mệnh vương thượng, bẩm báo chuyến công du đến vương quốc Xích Văn. Cho dù bọn họ không đạt được mục đích phô trường thanh thế, uy hiếp đe dọa lân bang. Hồ Thát mấy lần muốn làm khó triều thần của Thiệu Nguyên hoàng đế đều thất bại thảm hại, cho nên tư thái rời đi im hơi lặng tiếng hơn nhiều so với lúc mới đặt chân đến Thiên An. Hưng Quốc Vương cùng Phụng Thánh công chúa ngồi trên tầng cao của trà lâu, nhìn sứ đoàn Hồ Thát rời khỏi cổng thành từ phía bắc. Hai người dựa sát vào nhau, im lặng suy tư, cho dù không nói thành lời cũng hiểu được tâm sự nặng trĩu của người bên cạnh. Mọi chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu. Hồ Thát chắc chắn không chịu ngồi yên, sẽ còn vô số biện pháp tác quái thực hiện dã tâm. Lầu cao lộng gió cuối thu mang theo khí trời se lạnh. Hưng Quốc Vương cẩn thận kéo áo choàng bao quanh Phụng Thánh công chúa, vòng tay ôm chặt nàng. Hắn vừa châm trà dâng bánh, vừa ôn hòa cưng chiều nói rằng: - Lễ hội săn thú mùa thu sắp đến. Nàng có đặc biệt muốn thứ gì hay không? Ta sẽ săn cho nàng. - Chỉ cần là chàng săn được ta đều thích. Phụng Thánh công chúa dịu dàng cười nói, vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Nàng bỗng dưng nhớ ra một chuyên, nghiêm túc căn dặn. - Ta quan trọng là tâm ý chân thành. Cho nên chàng không cần chấp nhất dã thú quý hiếm dũng mãnh, không cần tự thân phạm hiểm. Chàng phải cẩn thận bảo vệ chính mình. Chàng bị thương ta sẽ đau lòng lo lắng. Hưng Quốc Vương nghe Phụng Thánh nói lời ngọt ngào đường mật. Thái độ của nàng bình tĩnh thản nhiên, tao nhã đoan trang, một chút cũng không giống làm nũng lấy lòng. Nàng tự nhiên nói lời yêu thương càng khiến cho hắn rung động tâm can. Quan tâm từ tận đáy lòng, yêu thương sâu sắc thâm trầm chính là thuần túy trong sáng, tự nhiên dễ dàng khiến người thất hồn lạc phách như vậy. Huân Hy nhìn thấy Minh Nghiêu im lặng không đáp, ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn người bên cạnh. Hắn cũng đang nghiêng mặt nhìn nàng. Gương mặt hai người bỗng dưng kề sát vào nhau. Nàng có thể nhìn thấy ánh lửa bập bùng nhảy múa trong đôi mắt nâu trầm sâu thẳm, mênh mông huyền bí tựa mặt biển đêm của hắn. Nàng cũng nhìn thấy ảnh ngược của mình bên trong, cảm giác như bản thân nàng chính là toàn bộ thế giới của hắn, ngoài nàng ra không còn gi khác. Hưng Quốc Vương mang theo nội tâm xao động, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn cúi mặt hôn lên môi Phụng Thánh công chúa, không quên phất tay hạ xuống rèm che bên ngoài cửa sổ. Hiện tại bên trong trà thất cũng chỉ có hai người. Hắn có thể thoải mái thực hiện một vài hành động ngọt ngào thân mật, không sợ bị nhìn nhìn thấy. Nụ hôn của Minh Nghiêu từ nhẹ nhàng dịu dàng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt táo bạo. Đôi môi của hai người triền iên quấn quýt vào nhau không còn kẽ hở. Huân Hy bị phu quân dẫn dắt vào dục hỏa, ý loạn tình mê nâng tay ôm lấy cổ hắn khi hai người ngã xuống thảm bông mềm mại. Bởi vì hai người thay đổi tư thế càng thêm khắn khít gần gũi, nụ hôn cũng trở nên đặc biệt nóng bỏng nhiệt tình. Ngọn lửa đam mê càng đốt càng vượng. Bàn tay Minh Nghiêu bắt đầu không an phận vuốt ve thân thể người bên dưới, không chút ngại ngần thâm nhập vào bên trong váy áo của Huân Hy. Đôi môi của hắn rời khỏi đôi môi mềm mại ướt sũng của nàng, mế luyến quấn quýt di chuyển xuống làn da mịn màng bên dưới. Nàng cảm thấy những nơi hắn chạm vào đều trở nên nóng bừng như có ngọn lửa đốt cháy. Bàn tay có chút chai sần thô ráp của hắn khiến cho cảm nhận trên thân thể nàng trở nên đặc biệt sâu sắc mãnh liệt. Đầu óc của nàng mơ hồ loạn thành một đoàn. Thanh âm thở dốc của Huân Hy trở nên càng dồn dập theo động tác ngày càng vượt qua giới hạn của Minh Nghiêu. Váy áo trên người nàng đã bị cởi tung buông xuống mấy lớp, vô cùng lả lơi dụ hoặc lộ ra xương quai xanh. Những dấu hôn do hắn để lại trên làn da trắng ngần mịn màng của nàng tương tự như những đóa hồng mai nở trên tuyết trắng, sắc đỏ ma mị mê hoặc, rung động lòng người. Những đóa hoa càng về phía dưới càng bừng nở kiêu sa lộng lẫy. Huân Hy rướn người thở dốc khi bàn tay của Minh Nghiêu chạm đến nơi nào đó. Nụ hôn của hắn cũng rơi xuống đường cong quyến rũ ngay trước ngực nàng. Trang phục của hắn đã bị nàng siết chặt vò nát, hiển lộ một nửa thân hình, đặc biệt rõ ràng là lồng ngực cường tráng mạnh mẽ. Nàng mở mắt nhìn lướt qua người bên trên liền nhắm lại, gương mặt ngượng ngùng ửng hồng xuất hiện hai rặng mây đỏ. Bọn họ đã làm chuyện này nhiều lần nhưng nàng vẫn chưa thể nhìn thẳng nhưng khi cảm xúc kích động. Hưng Quốc Vương thuần thục triền miên đốt lửa trên người Phụng Thánh, nhưng hoàn cảnh không thích hợp dây dưa quá lâu. Cho nên hắn không thể làm được đến bước cuối cùng. Sau khi tình cảnh điên cuồng kiều diễm qua đi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thế tử, gương mặt vùi vào bên bờ vai nàng. Hương thơm của nàng luẩn quẩn lượn quanh chóp mũi, hơi ấm của nàng truyền sang người hắn, khiến cho tâm tình của hắn chậm rãi bình ổn. Huân Hy vòng tay ôm Minh Nghiêu nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve bờ vai hắn, tấm lưng hắn. Hành động của nàng giống như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân khiến hắn vô cùng thỏa mãn, nội tâm mềm mại tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. - Chúng ta trở về… Hưng Quốc Vương trầm thấp khàn khàn thì thầm bên tai Phụng Thánh công chúa. Minh Nghiêu nói xong liền đỡ Huân Hy ngồi dậy. Hắn vội vàng chỉnh trang y phục cho hai người. Bọn họ náo loạn, vải lụa nhăn thành một đoàn, nhưng không quá mức khó xem, cẩn thận vuốt phẳng, khoác lên áo choàng, che giấu một chút ánh mắt của những người xung quanh liền không đáng ngại. Dù sao hai người cũng ngồi xe ngựa trở về, không ai thấy rõ. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, hai người liền rời khỏi trà thất. Phụng Thánh công chúa đi được mấy bước liền bị Hưng Quốc Vương ôm lấy. Hắn nghiêng người nói khẽ vào tai nàng. Thanh âm chỉ có phu thê nghe được: - Nàng không thoải mái, không cần động. Ta ôm nàng trở về. Lát nữa nàng sẽ còn  mệt mỏi hơn hiện tại, dưỡng sức trước một chút. Huân Hy nghe được câu nói phía sau, đôi mắt ngạc nhiên mở to, sau đó vừa xấu hổ vừa tức giận liếc nhìn Minh Nghiêu. Ánh mắt của nàng hoàn toàn không có sức sát thương, càng như câu lấy hồn phách nam nhân. Ánh mắt ướt sũng sau khi nhiệt liệt truy hoan làm sao có thể uy hiếp người khác. Hành động của nàng không có hiệu quả, nàng cũng biết không có hiệu quả, cho nên xoay mặt chôn đầu vào lồng ngực của hắn, giống như đà điểu chui đầu vô cát. Hưng Quốc Vương trầm thấp nở nụ cười, lồng ngực run lên một chút. Hắn vừa cười vừa ôm thê tử dịu ngoan thuận theo lên xe ngựa, về dinh phủ. Mặc dù hắn đã trấn tĩnh nội tâm xao động, thân thể cuồng nhiệt, nhưng ham muốn vẫn còn tồn tại chưa được giải tỏa. Nam nhân dục cầu bất mãn tương đương dã thú săn mồi, không biết khi nào khủng bố phát hỏa. Cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, tránh đêm dài lắm mộng. Minh Nghiêu ôm chặt ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cực kỳ phấn khởi kích động. Hắn đã từng phi thường muốn có được Huân Hy. Tâm nguyện của hắn đã thành sự thật. Nhưng hắn nhận ra vẫn chưa thỏa mãn. Hắn càng muốn nàng nhiều hơn, cảm giác chưa bao giờ là đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Hai người thật sự vô cùng hòa hợp. Khi hắn ở bên cạnh nàng, nỗi lo lắng khủng hoảng liền được trấn an, cảm giác trống rỗng cũng được lắp đầy. Chuyện này làm hắn càng tham lam chấp nhất, muốn thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được sự yên bình viên mãn như vậy.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD