Chương 54. Lý trí thâm tình

1828 Words
Thái Tử Già Diệp không biết được Tuyên Bình quận chúa hiểu lầm thái quá, cho nên thần thái vẫn ung dung nhàn nhã, ôn hòa quý khí tiếp chuyện: - Quận chúa thật sự là đoan trang khiêm tốn khiến người ngưỡng mộ. Khang Quốc Vương nhìn thái tử lân bang thẳng thắn trực tiếp tâng bốc con gái của mình, cảm giác đặc biệt vi diệu. Nhật Huyên không biết nội tình, nhưng ông có thể đoán được vài phần. Già Diệp cũng không rảnh rỗi đến nơi này tặng quà thăm hỏi mà không có mục đích. Người ta nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ông tin tưởng đều là sự thật. Khang Quốc Vương hắng giọng trịnh trọng lên tiếng hỏi: - Không biết Thái Tử cần gặp Tuyên Bình là có chuyện gì quan trọng cần thương lượng? Ta cũng muốn nghe một chút. Đây chính là lý do Khang Quốc Vương cho mời Nhật Huyên diện kiến quý khách. Ông cảm thấy hai người quang minh chính đại gặp mặt dưới sự chứng kiến của mình và Phụng Thánh công chúa vẫn tốt hơn. Nếu Thái Tử Lạp Chân không được hoàn thành tâm nguyện, chắc chắn sẽ mưu đồ gây rối, tìm kiếm cơ hội âm thầm gặp mặt Nhật Huyên, mọi chuyện sẽ càng phiền phức. Già Diệp nhìn thái độ nghiêm túc của Khang Quốc Vương, cảm thấy lưỡng lự khó xử. Chàng tao nhã ôn hòa uyển chuyển từ chối: - Ta cho rằng chuyện này vẫn nên cùng quận chúa thương lượng riêng tư thì hơn. Tuyên Bình quận chúa nghe ra ẩn tình quỷ dị trong lời nói của thái tử lân bang, nội tâm âm thầm cảnh giác. Nàng lạnh lùng bình thản lên tiếng: - Ta cảm thấy không có chuyện gì phải che giấu phụ vương và công chúa. Thái Tử cứ tự nhiên nói ra mọi chuyện trước mặt mọi người đi thôi. Già Diệp nhìn vẻ đoan chính nghiêm trang của Nhật Huyên, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nụ cười nhẹ hẫng như có như không. Dáng vẻ thần bí bất thường của người trước mặt vẫn khiến Nhật Huyên linh cảm bất an, trực giác cảnh báo. Nội tâm của nàng bất giác run rẩy, dáng vẻ bình thản lạnh nhạt có nguy cơ nứt vỡ. Thái Tử Lạp Chân nhận ra Tuyên Bình quận chúa không chịu nhường bước, đành bất chấp tôn nghiêm thể diện nói rằng: - Ta muốn nói một chút về chuyện ở Hương Phấn Lâu. Lần trước gặp mặt quận chúa không kịp chính thức chào hỏi. Cho nên hôm nay ta đến đây tự mình giới thiệu một chút. Hơn nữa, chuyên hòa thân đặc biệt quan trọng, hy vọng có thể thương lượng với quận chúa. Thanh âm của Già Diệp vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng khiến nội tâm mọi người chấn động khiếp sợ, kinh hoàng choáng váng. Những lời nói của Thái Tử Lạp Chân đều vô cùng rõ ràng, không có một chút ẩn ý sâu xa cho dù không trực tiếp đề cập muốn cầu hôn Tuyên Bình quận chúa, đồng thời, nhắc đến chuyện ở Hương Phân Lâu liên quan đến Nhật Huyên cũng chỉ có một sự kiện “bắt gian tại giường, đánh đập hôn phu” Tuyên Bình quận chúa dùng ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng, lạnh lùng nghiêm túc quan sát thái tử lân bang, sau đó hờ hững bình thản nói rằng: - Thì ra người ta gặp lúc đó chính là ngài. Câu nói của Nhật Huyên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nhưng nàng khẳng định sự kiện đã từng gặp mặt Già Diệp xong liền im lặng không tiếp. Chuyện này khiếm mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu đầu đuôi, càng không biết được suy tư của nàng. Chuyện hòa thân nghiêm trọng đặt ra trước mắt, nàng cũng chẳng thèm đề cập quan tâm. Già Diệp càng dở khóc dở cười trước thái độ giả vờ ngu ngốc của Nhật Huyên. Phản ứng của nàng bình tĩnh lãnh đạm như người qua đường, hoặc như một kẻ nhàn nhã ung dung thưởng trà ngắm hoa, chờ xem náo nhiệt không liên quan mình. Một chút động dung đều không xuất hiện. Chàng cảm thấy con đường cầu thân của mình sẽ vô cùng gian nan trắc trở, vất vả chông gai. Tuy nhiên, khó khăn thử thách lại khiêu chiến tinh thần của Thái Tử Lạp Chân. Ngọc càng quý càng khó đến tay. Tuyên Bình quận chúa hiện tại thật sự khiến chàng không buông tay được. Người ta nói nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm đều là sự thật. Chàng đã thấu hiểu tận tường. Già Diệp bình thản ôn hòa, mỉm cười dung túng thái độ hờ hững lạnh nhạt của Nhật Huyên. Chàng quyết định trực tiếp thương lượng chính sự: - Ta biết quận chúa vừa hủy bỏ hôn ước với Thế Tử của Trấn Quốc Công. Ta mong rằng quận chúa có thể cân nhắc sứ mệnh hòa thân. Ta thật sự muốn cầu hôn quận chúa. Mọi người hít một hơi khí lạnh, câm lặng nhìn Thái Tử Lạp Chân nghiêm trang trịnh trọng đứng thẳng giữa khách phòng, ôn hòa lễ nghĩa hướng về phía Tuyên Bình quận chúa thành khẩn mong cầu hữu nghị. So sánh với vương công quý tộc, của Xích Văn, Già Diệp hoàn toàn không thua kém. Văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, ngọc thụ lâm phong. So với hôn phu cặn bã bại hoại, đê tiện xấu xa vừa bị hủy hôn của Tuyên Bình càng là một trời một vực. Già Diệp im lặng nhìn Nhật Huyên chờ đợi đáp lời, nhưng sau một lúc nàng vẫn không phản ứng, mặc dù vẻ mặt cực kỳ trầm tĩnh thản nhiên. Chàng đành phải tiếp tục thuyết phục: - Ta không muốn thừa nước đục thả câu, cũng không muốn miễn cưỡng ép buộc quận chúa, chỉ hy vọng quận chúa suy nghĩ cẩn thận chu toàn, lựa chọn biện pháp vẹn cả đôi đường, mọi người đều đạt được lợi ích. Bản thân ta cảm thấy quận chúa thích hợp với sứ mệnh hòa thân hơn bất cứ ai. Không chỉ vì thân phận địa vị mà còn là tính cách tài trí. Quận chúa thông tình đạt lý, tri thư lễ nghĩa mọi người đều biết. Huống chi còn có chuyện kia... Già Diệp giải thích tương đối uyển chuyển khéo kéo, thông hiểu thế cục, nhưng lý trí kiên định quyết tuyệt, sáng suốt lạnh lùng lại khiến lòng người băng giá run rẩy.  Tuy nhiên, chuyện này lại bất ngờ phù hợp với suy nghĩ của Nhật Huyên. Nàng cảm thấy Già Diệp hữu lý. Mặc dù chàng chỉ bàn chính sự, nhưng cũng là đang giúp đỡ cho nàng giải quyết vấn đề cá nhân khó khăn. Hai người bọn họ chỉ vì trách nhiệm đối với vương quốc mà nhận mệnh thành hôn, không có yêu thương, không cần cam kết, phu thê tương kính như tân, thấu hiểu tâm tư lẫn nhau sẽ càng nhẹ nhàng. Câu chuyện thị phi của Tuyên Bình quận chúa bị đồn thổi khắp kinh thành Thiên Ân, hoàng tộc huân quý toàn cõi Xích Văn đều biết, sẽ không dễ dàng phai nhạt một sớm một chiều. Cả đời này nàng cũng khó lòng lấy được phu quân. Nàng sống đời cô độc, không tạo thành lợi ích cho bất cứ ai, nhưng nếu tự mình tiến cử hòa thân sẽ tương đối hữu dụng. Mọi người đều sẽ tốt đẹp. Khang Quốc Vương nhìn già thái tử lân bang lại nhìn ái nữ của mình, thần trí quay cuồng phiền não, thân tâm ưu tư sầu lo. Nếu Già Diệp không phải mang thân phận Thái Tử Lạp Chân cao quý, chỉ là một hoàng thân quốc thích nhàn tản, thậm chí là quan viên văn võ bình thường, ông cũng sẽ yên tâm chấp nhận. Ông chỉ cần người kia một lòng một dạ yêu thương trân trọng Nhật Huyên. Nàng là quận chúa cao cao tại thượng, cũng chẳng cần thêm vinh hoa phú quý, dệt hoa trên gấm. Nàng vừa trải qua đau đớn thống khổ vì bị phụ bạc lừa dối, chỉ cần một người đối tốt với nàng, bình an hạnh phúc sống qua ngày tháng. Thân là phụ mẫu cũng chỉ có hy vọng như vậy đối với nữ nhi. Đáng tiếc Già Diệp lại là Thái Tử một nước, có khả năng lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Bao nhiêu đế vương có thể sủng ái cưng chiều duy nhất một người, tình thâm càng khó lòng thiên trường địa cửu. Huống chi, qua lời nói của Già Diệp, Khang Quốc Vương chỉ nghe ra trách nhiệm và bổn phận. Lý trí lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hiện tại ông đều không muốn Tuyên Bình hoặc Tư Anh gả đến Lạp Chân. Khang Quốc Vương âm thầm phẫn nộ, nhưng thái độ của Tuyên Bình quận chúa vẫn bình tĩnh thản nhiên. Nàng tao nhã đoan trang đứng lên, khiêm cung lễ nghĩa đáp lời Già Diệp sau một khắc suy nghĩ: - Cảm tạ Thái Tử ưu ái. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Ta hy vọng Thái Tử cho ta ba ngày thời gian. Ta nhất định sẽ cho Thái Tử đáp án minh bạch. - Được. Ta chờ quận chúa. Già Diệp mỉm cười ôn hòa lịch thiệp, không dây dưa lằng nhằng, lập tức cáo từ. Chàng cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Huống chi, tính cách của Nhật Huyên chính là thích hợp với phong cách hành xử sấm rền gió cuốn, quyết đoán kiên định, dứt khoát rõ ràng. Chàng phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nàng. Thái Tử Lạp Chân hoàn toàn không biết rằng bản thân chàng xuất hiện ở Hương Phấn Lâu đã không còn chỗ nào tốt đẹp trong mắt Tuyên Bình quận chúa. Hiểu lầm này cần rất nhiều thời gian hóa giải, nhưng đây là một câu chuyện khác. "Lãng tử đào hoa, phong lưu đa tình, hoa hoa công tử" chính là hình dung của Nhật Huyên dành cho Già Diệp trên đường tình duyên. May mắn là nàng vẫn đánh giá khá cao tài năng mưu lược, hành xử lý trí thông minh của chàng trong việc giải quyết chính sự bang giao, hoặc vấn đề hòa thân giữa hai vương quốc. Nàng cũng đặc biệt rõ ràng minh bạch, khắc khe lý trí trong bình phẩm người khác, không lẫn lộn chuyện công chuyện tư. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD