Phụng Thánh công chúa rời khỏi dinh phủ của Khang Quốc Vương, tâm tình tương đối nặng nề. Nàng cảm thấy Tuyên Bình quận chúa sẽ chấp nhận đề nghị hòa thân của Thái Tử Già Diệp. Nàng chỉ đưa ra yêu cầu ba ngày thời gian để chuẩn bị tinh thần cùng thân nhân thương lượng, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nàng là người thông tình đạt lý, thấu hiểu đại cuộc, sẵn sàng hy sinh bản thân vì vương quốc.
Huân Hy mang tâm sự trong lòng kể cho Minh Nghiêu nghe, khi hắn trở về từ quân doanh vào buổi tối. Nàng thở dài thay người cảm thán:
- Ta cảm thấy số phận của Nhật Huyên quá mức đáng thương, nhưng lại không thể làm gì được, thật sự vô dụng.
Tuyên Bình quận chúa vừa hủy hôn ước nhiều năm, lập tức phải xa gả Lạp Chân, làm dâu đất khách, thực hiện sứ mệnh hòa thân, gánh trên vai hòa bình hữu nghị giữa hai vương quốc. Nàng hoàn toàn không có hạnh phúc riêng tư, không có cách nào ích kỷ yêu thương bản thân. Có lẽ nàng sẽ trở thành một trong những nàng quận chúa có số mệnh bi thảm nhất Xích Văn.
Hưng Quốc Vương nhìn thê tử thương xuân bi thu, nhẹ nhàng ôn hòa an ủi:
- Ta cảm thấy mọi chuyện cũng không bế tắc đến như vậy. Không phải Thái Tử tự mình đến vương phủ đề nghị hòa thân với Nhật Huyên hay sao? Thái Tử gặp em ấy cũng xem như là duyên phận. Nếu không có tình cảm, hoặc tư tâm tính toán, chắc gì đã tự mình chủ động như vậy. Huống chi, so với Chính Thuần, Thái Tử vẫn xứng đôi với Nhật Huyên hơn nhiều.
- Chàng có vẻ đánh giá rất cao Thái Tử Già Diệp?
Phụng Thánh công chúa có chút ngạc nhiên hỏi lại. Hưng Quốc Vương mỉm cười bình tĩnh thản nhiên đáp lời:
- Ta cảm thấy Thái Tử làm người quan minh chính đại, tài trí mưu lược, văn võ song toàn, xem như mọi mặt đều ổn thỏa.
- Đến Hương Phấn Lâu cũng ổn thỏa?
Huân Hy sắc bén truy vấn. Minh Nghiêu bật cười ôm lấy thê tử:
- Chuyện này ta không biết rõ nội tình, không nên bàn luận. Thái Tử nhìn thấy Nhật Huyên bày binh bố trận nên đi theo xem tuồng cũng không chừng. Những chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều dễ dàng gặp được.
Hưng Quốc Vương tùy tiện đoán bừa, mục đích chọc cười Phụng Thánh công chúa, khiến nàng phân tâm chính sự. Hắn không muôn nàng đau đầu phiền não, đa sầu đa cảm vì chuyện người khác. Huống chi đây còn là chuyện tốt, nhưng hắn không thể nói rõ mình biết trước tương lai. Sự thật là hắn cũng phải âm thầm cảm thán một chuyện tình cờ như thế lại mang đến lương duyên cho hai con người ngàn trùng xa cách.
Chuyện của Tuyên Bình quận chúa, Thế Tử Chính Thuần và Thái Tử Già Diệp thật sự như câu thơ “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”
Trong lúc Phụng Thánh công chúa ưu tư phiền não thay em họ, Thiệu Nguyên hoàng đế cũng đang suy nghĩ về chuyện hòa thân. Ông đã nhận được tin tức từ chỗ Khang Quốc Vương và Thái Tử Lạp Chân. Tuyên Bình quận chúa thật sự là lựa chọn cực kỳ ưu việt. Nếu nàng không có hôn ước với Thế Tử của Trấn Quốc Công, đã nằm trong danh sách hòa thân.
Tuy nhiên, chuyện thị phi vừa mới phát sinh, Nhật Huyên còn chưa chữa lành thương tổn lại bị đẩy đi phương xa, thật sự quá mức bất công thống khổ. Nếu như nàng và Thái Tử Già Diệp lưỡng tình tương duyệt không có gì tốt hơn, nhưng đáng tiếc nghe Khang Quốc Vương bẩm báo chỉ là lựa chọn tối ưu, lý trí lạnh lùng, chính sự làm trọng.
Thiệu Nguyên là hoàng đế cũng là bác ruột. Người đều từ máu thịt tạo thành, tâm tư sẽ nghiêng. Ông thương cảm đối với Tuyên Bình quận chúa cũng không có gì khó hiểu. Mặc dù nàng là hoàng thân quốc thích, phải có trách nhiệm với vương quốc, nhưng liên tục gánh chịu thống khổ, chịu đựng vận mệnh đau thương cũng quá mức bất công. Đổi thành đối tượng khác chưa từng chịu hôn phu phản bội lừa dối, tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hiện tại Thiệu Nguyên hoàng đế còn rất nhiều lựa chọn thay thế Tuyên Bình quận chúa. Bởi vì sau khi Thái Tử Già Diệp bộc lộ tài năng, một số vương công quý tộc đã uyển chuyển tự thân tiến cử ái nữ của mình. Bọn họ khiến hoàng đế cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không quá mức chán ghét. Bọn họ muốn tự nguyện hy sinh vì đại nghĩa thay thế cho những quận chúa ông đã điểm danh cũng không vấn đề. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã muộn.
Trong khoảng thời gian Thái Tử Già Diệp chờ đợi Tuyên Bình quận chúa đáp ứng. Sứ đoàn của vương quốc Ba Thục cũng nhanh chóng tiến sát kinh thành Thiên An. Đoàn người dừng chân ở khách trạm, chuẩn bị đội ngũ yến kiến Thiệu Nguyên hoàng đế theo đúng lễ nghi phong tục.
Sứ đoạn Ba Thục tiến qua cổng thành Thiên An vào một ngày nắng đẹp, thanh thế phô trương long trọng, cực kỳ hoành tráng so với sứ đoàn Lạp Chân. Một đoàn nhân mã hộ tống ngựa xe rực rỡ cờ hoa, kèm theo âm nhạc truyền thống của Ba Thục. Sắc màu lộng lẫy hòa cùng âm thanh du dương thánh thót náo loạn một đoạn đường dài, khiến cho mọi người xung quanh chen chúc nhìn xem, cực kỳ hào hứng náo nhiệt.
Phụng Thánh công chúa cùng Thái Tử Phi ngồi trên lầu cao nơi trà quán, nhìn sứ đoàn Ba Thục chẳng khác nào đưa dâu đến vương triều Xích Văn. Tâm tình hỗn loạn một lời khó nói hết. Dù sao đề nghị liên hôn hòa thân còn nằm ở nơi đó. Mặc dù Thái Tử từ chối nhưng Ba Thục vẫn ngoan cố không buông, ý đồ thử lòng Thái Tử, trực tiếp đưa Triều Dương công chúa theo sứ đoàn đến kinh thành Thiên An.
Quốc vương Ba Thục ngoài mặt giải thích rằng, Triều Dương công chúa theo Nhị hoàng tử công du lân bang để mở mang tầm mắt, du ngoạn học hỏi, nhưng mọi người đều âm thầm hiểu được bọn họ đang âm mưu tính toán chuyện gì. Nếu thật sự ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, Thái Tử Xích Văn không muốn lập công chú Ba Thục làm trắc phi cũng không thể được.
Nếu Thái Tử bất tuân lễ giao, khinh nhục Triều Dương lại không chịu nhận lãnh trách nhiệm, chắc chắn sẽ kéo theo can qua binh lửa. Chuyện này cá nhân bị nâng lên thành tôn nghiêm thể diện vương quốc, càng không thể nhẫn nhịn. Tuy nhiên những suy đoán này chỉ là trưởng hợp xấu nhất.
Phụng Thánh công chúa xoay xoay chén trà, lên tiếng hỏi Ân Tinh:
- Khi nào chị trở về Hồng Bàng cổ tộc?
- Ba ngày nữa. Mọi người đang chuẩn bị thu thập hàng trang.
Ân Tinh bình tĩnh thản nhiên đáp lời. Huân Hy nhẹ nhàng nói tiếp:
- Em đã chuẩn bị quà tặng cho mọi người. Lát nữa em cho người đưa quà về Thần Điện cùng với chị, cũng không có gì quý giá, chị đừng ngại. Chị thay em chuyển lời thăm hỏi trưởng bối trong cổ tộc, chúc cho mọi người đều an hảo.
- Cảm ơn em. Mọi người sẽ rất vui mừng.
Ân Tinh tao nhã mỉm cười, không chút khách sáo từ chối. Tính cách của cô hào phóng tự do, thẳng thắn trực tiếp, người khác tặng quà cho mình sẽ nhận, đồng thời báo đáp. Huống chi, Huân Hy là công chúa, nhưng cũng xem như con gái trong Hồng Bàng cổ tộc. Ân Tinh đưa đẩy từ chối mới thật tổn thương tình cảm quan tâm chân thành, yêu quý lẫn nhau.
Hai chị em vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm xe kiệu bên dưới. Ân Tinh đột nhiên giơ tay chỉ vào đoàn người, hoài nghi lên tiếng:
- Ta cảm thấy Ba Thục lần này quả thật không có hảo tâm. Em xem đi. Bọn họ mang nhiều mỹ nhân như vậy đến Xích Văn, đúng là muốn dâng cho mỗi vị vương công quý tộc một thị thiếp.
- Ba Thục nổi tiếng là xứ sở mỹ nhân, bọn họ làm như vậy cũng không khó hiểu.
Phụng Thánh công chúa tao nhã mỉm cười, khí chất thanh lãnh cao quý toàn bộ hiển hiện.
Mặc dù thái độ bình tĩnh thản nhiên, nhưng nội tâm của Huân Hy vô thức khó hiểu bất an, trực giác cảnh báo nguy hiểm vang vọng. Nàng không hiểu được nguyên nhân, cũng không có cách nào xem thường. Nàng lại nhìn xuống đoàn người bên dưới, cảm giác càng không thoải mái dâng lên. Lần đầu tiên công chúa điện hạ cảm thấy chướng mắt sứ đoàn lân bang. Bọn họ quá mức dụng tâm bất chính.
Mặc dù những vị mỹ nhân của Ba Thục ngồi trong kiệu xe, che nửa gương mặt, nhưng dáng người thướt tha yểu điệu mơ hồ ẩn hiện quá mức mê hồn quyến rũ, kinh động lòng người. Nữ nhân cảm thấy ganh tỵ đố kỵ chắc chắn nam nhân sẽ thấy hồn xiêu phách lạc. Hoàng tộc Xích Văn tương lai sẽ rất náo nhiệt.